26. Lần đầu
- Ây ... chị sai rồi ... Vũ đừng dỗi chị nữa nhaaa ... Chị hứa sẽ không làm Vũ buồn nữa đâu.- Nàng ôn nhu dỗ dành cô.
- Muốn hôn.- Cô nói
- Được.- Nàng ôn nhu đáp rồi cúi xuống hôn cô một cái.
- Nhon quớ.- Cô nói.
- Ừm, chị biết chị ngon rồi.- Nàng bất luc75 nói.
- Chị ...- Cô khẽ gọi nàng.
- Ơi, chị nghe đây. Tiểu Vũ muốn sao nè.- Nàng ôn nhu đáp.
- Chị nghĩ sao nều em muốn ... chị?- Cô hỏi.
- Là 2muon61 gì? Chị chưa hiểu lắm.- Nàng hỏi lại.
- Ý là chị nghĩ sao nếu giờ em muốn đụ chị?- Cô đỏ mặt nói.
- Muốn thì làm thôi, có sao đâu. Chị cho mà.- Nàng thản nhiên nói.
- Chị không sợ việc em làm xong sẽ chạy trốn sao? Chúng ta mới chính thức yêu đương có hơn 2 tiếng thôi đó.- Cô nói.
- Chị tin em không phải loại người đó. Em có biết không? Chị chờ ngày này hơn 14 năm rồi đó.- Nàng đáp.
- Vậy làm được hong?- Cô hỏi.
- Được.- Nàng đáp rồi trực tiếp ngồi lên bụng cô.
- Mai chị có đi dạy hong?- Cô hỏi.
- Có, nhưng nghỉ một bữa cũng được.- Nàng ôn nhu đáp.
- Vậy em làm nhé?- Cô hỏi.
- Ừm.- Nàng gật đầu.
Rồi cô nhanh chóng kéo nàng xuống hôn thật sâu. Đó là nụ hôn mà cô thương nhớ bao năm qua.
- Ưm ~ ... chụt ... Ư ~ ... ưm ~- Nàng khẽ rên lên. Nàng cũng muốn hụt hơi rồi, nhưng cô vẫn không chịu buông tha cho nàng. Đến lúc nàng không chịu nổi nữa thì liền cắn môi cô một cái thật mạnh khiến cô phải buông ra.
- Đau ... chị cắn bé chảy máu òi ...- Cô mếu máo nhìn nàng.
- Ây ... chị xin lỗi ~ ...chị lỡ mạnh tay quá. Chị thật đáng ghét. Đau lắm không? Chị xin lỗi ... Chị sai rồi.- Nàng vội nói.
- Đau ~- Cô mếu máo nói.
- Chị thương ... chị xin lỗi mà ... Chị sai rồi ...- Nàng ôn nhu dỗ dành cô rồi hôn lên môi cô thật nhiều.
- Chị ... bé muốn ...- Cô mếu máo nói.
- Hả? Em muốn gì?- Nàng ngơ ngác hỏi.
- Em muốn bưởi.- Cô chu môi nói.
- Bưởi gì?- Nàng ngơ ngác.
- Bưởi này nè.- Cô noii1, tay chỉ chỉ ngực nàng.
- Được.- Nàng ôn nhu nói rồi từ từ cởi áo ra.
CỐC CỐC CỐC- Đang say đắm nhìn nhau thì có người gõ cửa phòng họ.
- Vũ ơi, có gì cũng nhẹ nhàng thôi con ha, Thương nó lần đầu đó, nhẹ nhàng thôi nha.- Bố nàng nói. Nàng nghe xong thì lập tức đỏ mặt.
- Dạ con biết rồi.- Cô buồn cười đáp.
- Ừm, làm gì làm ha.- Ông nói rồi rời đi.
- Chị ... cho bé bưởi iiiiii- Cô chu môi nhìn nàng.
- ĐƯợc rồi, bưởi đó, làm vì làm đi.- Nàng bất lực nói.
- Ò ~- Cô đáp rồi cúi xuống gặm bánh bao của nàng. Cô gặm, cắn, mút, cạp, bóp, hít, ... làm đủ trò với cặp bánh bao của nàng.
- Ưm ~ ... đau chị ... ah ~ ... Vũ ... ưm ~ ... n ... nhẹ thôi ~- Nàng xoa đầu cái con người đang hành hạ ngực mình.
- ...- Cô vờ như không nghe mà tiếp tục cắn mút ở đó. Cô rất thích mùi của nàng và đặc biệt rất thích cặp bưởi của nàng.
- Vũ ...- Nàng bất lực gọi cô.
- Em nghe nè.- Cô nhanh chóng đáp.
- Nhẹ lại được không?- Nàng hỏi.
- Ò. Em làm chị đau hả?- Cô nói.
- Hơi đauu chút.- Nàng đáp.
- Vậy để em nhẹ lại.- Cô nói rồi hôn nhẹ lên đó vài cái và nhìn xuống hạ thân của nàng.
- Sao đó?- Nàng khó hiểu nhìn cô.
- Hong gì đâu.- Cô ôn nhu đáp rồi từ từ kéo quần nàng ra.
- Muốn rồi hả?- Nàng hỏi.
- Lúc nào chả muốn.- Cô đáp rồi tiếp tục nhìn cái quần lót REN của nàng.
- Làm đi.- Nàng nói.
- Ngày nào cũng mặc quuan62 ren luôn?- Cô hỏi.
- Không, hôm nay vii2 em nên mặc thôi.- Nàng cười ôn nhu đáp.
- Dâm đãng.- Cô đánh mạnh vào mông nàng, nói.
- Ưm ~ ... Đau ~- Nàng mếu máo nhìn cô.
- Dâm đãng.- Cô nói rồi giật phăng cái quần lót của nàng đi.
- Ưm ~- Nàng khẽ rên rỉ rồi vội vã lấy tay che chỗ đó lại.
- Bỏ ra nào ~- Cô nói rồi nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra rồi ngắm nhìn cảnh xuân bên dưới. Những kích thích ở bên trên d9a4 khiến hoa huyệt của nàng bắt đầu tiết dịch.
- Thật đẹp a ~- Cô nói.
- Đừng nhìn mà ~- Nàng đỏ mặt che chỗ đó lại.
- Được rồi, không nhìn nữa, bỏ tay ra nhé.- Cô nói, gỡ tay nàng ra rồi ôn nhu hôn nhhe5 lên chỗ đó một cái.
- Ưm ~- Nàng khẽ rên lên khi môi cô chạm vào điểm nhạy cảm của mình.
- Thơm.- Cô nói rồi lại đưa lưỡi mình vào bên trong mà quấy phá.
- Ư ~ ... Ưm ~ ... đ ... đừng mà ... V ... Vũ ~ .... Chồng ~ .... l ... lưỡi em ... nó thật sướng ~ ... Đ ... đau ~ ... n ...nhẹ thôi mà ~- Nàng rên rỉ. Với tiểu huyệt chưa từng khai phá như nàng thì một cái lưỡi thôi cũng có thể khiến nàng đau.
- Đau hở? Thả lỏng chút i, chị kẹp chặt như vậy làm sao mà không đau được.- Cô nói rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay vào trong nàng.
- Ưm ~- Nàng bất ngờ rên nhẹ khi cô đâm vào.
- Đỡ chưa?- Cô hỏi, tay vẫn giữu nguyên ở đó vì sợ nàng đau.
- Vào không báo.- Nàng đỏ mặt nói.
- Dợ đỡ hơn chưa? Rồi thì em tiếp.- Cô hỏi.
- Tiếp tục.- Nàng bất lực nói.
- Hè hè- Cô cười cười rồi thúc mạnh vào trong.
- Ưm ~ ... Nhẹ ... thôi...- Nàng cố nói.
- ...- Cô vờ như không nghe thấy mà vẫn liên tục đâm rút bên trong nàng.
- Ư ~ ... ah ~ ... v ...Vũ ~ ... Đ ... đau chị ~ ... ưm ... ah ~ ... s ... ưm ~ ... sướng ... ~ ... ah ... ~ C ... Chị sắp rồi ~ ... ưm ~ .... N ... nhanh ... chút ~- Nàng gấp gáp rên rỉ.
- Ò.- Cô gật đầu rồi tiep611 tục tăng tốc thật thô bạo bên trong nàng.
- Ư ~ ... ah ~ ... c ... ah ~ ... chị raaaaaaa- Nàng sung sướng thét lên một tiếng rồi xụi lơ ra giường.
- Chị xog òi nhưng mà emm còn chưa nữa ...- Cô chu môi nói.
- Tiếp tục đi.- Nàng nói.
- Nhưng mà chị đau ...- Cô nói.
- Em định bỏ ngang à? Dù đau thì sao? Không lẽ giờ em muốn lần nào làm cũng vì chị đau mà ngừng à?- Nàng nói rồi trực tiếp đè lên người cô, vạch cái quần jean của cô rồi đến quần trong, nhìn cậu nhóc đang chào cờ kia và cúi xuống liếm mút.
- Ưm ~ Dợ ... bẩn đó.- Cô đỏ mặt ngăn nàng lại.
- Em liếm của chị được thì sao chị lại không được liếm của em hả Chồng yêu? Đừng có bất coong6 thế chứ.- Nàng nói rồi tiếp tục cúi xuống làm việc của mình.
- Ưm ~ ... đừng ...- Cô nói. Cô không phải gì, nhưng với cô thì cái đó của mình không xứng được đối xử tốt như vậy.
- Không sao hết. Đừng nghĩ mình không xứng. Em xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất.- Nàng ôn nhu xoa đầu cô rồi lại tiếp tục cúi xuống làm việc. Nàng hiểu rõ, cô chính là đang hạ thấp bản thân mình quá mức. Nàng nhiều lúc cũng phát điên với cái nết này của cô.
- Ưm ~ ...- Cô khẽ rên rỉ.
Và sau hơn nửa tiếng, cô bắn hết vào trong miệng nàng.
- Ngon ~- Nàng mỉm cười sau khi nuốt hết vào bụng.
- Dơ lắm.- Cô nói.
- Cấm em hạ thấp giá trị của mình như vậy.- Nàng lườm cô.
- Doo7 thật mà.- Cô mếu máo nói.
- Cấm nhá. ĐỐi với chị là không bẩn.- Nàng xoa đầu cô.
- Bẩn cực kỳ.- Cô chu môi nói.
- Không. Với chị, nó rất ngon. Đừng hạ thấp bản thân như vậy. Em đáng được yêu thương và em xứng đáng với mọi thứ tôt nhất. VÌ vậy, đừng lo chuyện chỉ bỏ em. Chị hứa, sẽ không có lần thứ 2 đâu. Đừng hạ thấp mình như vậy.- Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, nói rồi từ từ ngồi lên cậu bé đang chào cờ đó.
- Ưm ~ từ từ, chị sẽ đauu đó.- Cô nhanh tay đỡ nhẹ mông nàng rồi từ từ hạ xuống.
- Ưm ~ ... ah ~ .... nó to v*i.- Nàng ôm lấy cổ cô. Cái cảm giác nó vừa đâm qua màng trinh của nàng, nó vô cùng cực kỳ hạnh phúc, nhưng mà nó đau vãi lò.
- Lần đâu lun hỏ.- Cô nhìn chút máu dình trên tay mình mà hỏi.
- Ừm. Đợi em 14 năm rồi đó.- Nàng ôn nhu đáp.
- ... Hức ... hức ... e ... em xin lỗi ...- Cô gục xuống vai nàng mà khóc. Cô chính là cảm thấy có lỗi vì đã tổn thương nàng quá nhiều. Đã vậy mà nàng vẫn chọn yêu cô, nàng vẫn chọn chờ đợi cô.
- Không sao. Em xứng đáng với mọi thứ. Cả tình yêu của chị nữa.- Nàng cười ôn nhu dỗ dành cô. Nàng biết, cô rất trẻ con, nhưng lại rất hay suy nghĩ nhiều. Chút chuyện nhỏ thôi, nhưng cô có thể suy ra rất nhiều thứ. Nhiều lúc thật thì nàng cũng xót lắm.
- Hức ... hức ... oaaaaaaaaaaaaaa ... em sai rồi ....- Cô lại tiếp tục khóc toáng lên mà nói. May mà phòng nàng cách âm chứ không là toang rồi.
- Thôi mà ... ngoan ... nín ... chị thương ... Vũ ngoan, nghe lời chị nín nha.- Nàng cười bbat61 lực nhưng vẫn ôn nhu lau nước mắt cho cô rồi dỗ dành cô.
- Hức ... hức ... em thương dợ.- Cô nói rồi nhụi vào lòng nàng.
- Ừm. Chị cũng thương chồng. Không khóc nữa nhá. Làm tiếp nhỉ?- Nàng đáp rồi tiếp tục nhún trên cái đó của cô.
BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH X 200000 Sau hơn 6 tiếng liên tiếp làm việc, họ cũng đã thôi và cô đang ôm chặt người nàng. Cả hai thì chưa ai ngủ được cả. Họ nằm ôm nhau như vậy, cô thì liên tục hôn cổ nàng.
- SAo vậy?- Nàng ôn nhu hỏi.
- Muốn hun hoy.- Cô đáp.
- Mỏ không hôn, hôn cổ làm gì?- Nàng bất lực nói.
- Ò.- Cô nói rồi lại hôn nàng liên tục.
- Tên ngốc này.- Nàng lắc đầu bất lực.
- Hong có ngốc mờ.- Cô mếu máo nói.
- RỒi, không ngốc.- Nàng nói rồi xoa đầu cô. Cô lại nhìn được vết sẹo giống như là vết dao cứa trên cổ tay nàng.
- Cái gù đâu?-Cô giữ cánh tay nàng lại nhìn kỹ rồi hỏi.
- RỒi xong tui rồi. Trầy chút thôi, không saoo đâu.- Nàng vội nói. Nàng từng rạch tay tự tử, chỉ là sợ cô khóc banh nhà nên đành nói dối.
- Không giống. Chị nói dối. Này có vết daoo đó chứ trầy gì. Em từng làm, em biết chứ.- Cô mếu máo nói rồi khóc toáng lên lần nữa.
- Ây ... chị xin lỗi ... đừng khóc ... chị sai rồi ... đừng khóc ... thương mà ...- Nàng vội vã ôm lấy cô mà dỗ dành. Cô chính là đang cảm thấy có lỗi vì đã khiến nàng thành ra vậy.
- Hức ... chị nói xem, sao lại làm vậy?- Cô mếu máo hỏi.
- Hứa với chị, không được khóc nữa, chị liền kể cho em.- Nàng nói.
- Được. Kể tất cả. Em khá chắc là chị làm vậy không chỉ một lần.- Cô nhìn nàng khiến nàng đổ mồ hôi hột. Cái tên nhóc này vậy mà lại nhận ra chuyện đó. Nàng mà kể ra cô không khóc trôi nhà nữa thôi luôn. Nhưng không kể cô cũng sẽ ăn vạ và khóc lụt nhà. Rồi cũng sẽ phải kể nên thôi, nàng chọn cách an toàn nhất là kể luôn.
- Em nói đúng đó. Chị từng làm vậy 2 lần, một lần là dùng thuốc, lần thứ 2 là dùng dao cắt cổ tay. Lần đầu là lúc mà Chị Linh nói với chị chuyện em như vậy, chị sang rồi không dám vào và đi về nước. Chị cảm thấy mình có lỗi với em, và chắc là không thể tha thứ được nên đã chọn uống thuốc, vì chị sợ đau. Còn lần sau là khi gặp em với Nguyên đi hẹn hò ở Anh. Lần đó xong chị cảm thấy minh2 cực kỳ đáng chết nên đã chọn cách chết đau đớn nhất là dùng dao.- Nàng hồi tưởng lại.
- Hứ. Không được như vậy nữa.- Cô nói rồi cắn mạnh cổ nàng một phát.
- Có em rồi, chị sẽ không vậy nữa.- Nàng xoa đầu cô.
- Chời ơi cái tay xinh đẹp của dợ tui ...- Cô đau lòng nhìn nó rồi nói.
- Tui có 2 lần thôi, mấy người chục lần. Sẹo tùm lum trên người kìa. Kể xem, tại sao?- Nàng chỉ chỉ tay cô, nói.
- Nếu em nhớ không lầm là em tự tử 28 lần trong vòng 3 tháng. Lý do duy nhất là vì nhớ chị, vì tuyệt vọng, vì cho rằng chị không cần em nữa.- Cô nói rồi hôn hôn má nàng.
- Nhớ kỹ nhé. Chị không bao giờ muốn bỏ rơi em. Và chị thề, sau này chắc chắn sẽ không bỏ rơi em, dù có chuyện gì cũng sẽ không.- Nàng xoa đầu cô.
- Dạ ~ Em thương dợ ~- Cô nói rồi hôn nhẹ vai nàng.
- Ò. Chị thương em. Ngủ ngon nhé.- Nàng ôn nhu nói rồi cả hai ôm nhau ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top