25. Em yêu chị không?

Ăn uống xong xuôi, cô cùng nàng ở trong bếp rửa chén.

- Em mệt không?- Nàng ôn nhu hỏi.

- Cũng bình thường.- Cô đáp.

- Ăn no chứ?- Nàng hỏi tiếp.

- Đương nhiên là no rồi chứ. Cơm chị nấu mà, sao không ăn no cho được.- Cô đáp.

- Ừm ... E ... em yêu chị không?- Nàng hỏi.

- Có. Yêu chị rất nhiều.- Cô mỉm cười đáp.

- Tha thứ cho tội lỗi trước đây của chị được không?- Nàng hỏi.

- Chị nhìn thẳng vào mắt em đi.- Cô nói.

- Được ...- Nàng đáp  rồi nhìn vào mắt cô.

- Chị thấy trong đó có gì?- Cô hỏi.

- Con ngươi, đồng tử, thủy tinh thể, .... các bộ phận của mắt.- Nàng nhìn kỹ rồi nói.

- Sai òi. Trong này chỉ có chị thôi. Chị còn hỏi có thể tha thứ không nữa. Kỳ cục nha.- Cô chu môi nói.

- Hả? Là em tha thứ cho chị?- Nàng ngạc nhiên  hỏi.

- Nói tới vậy rồi còn hỏi nữa. Hứ. Dỗi.- Cô chu môi rồi liếc nàng.

- Thôi mà ... chị xin lỗi ... chỉ là chị hơi khó tin chút hoy mò ~ Cắn chị đi ... đừng giận chị nữa mà ~~~- Nàng chu môi nói.

- Hứ.- Cô liếc nàng rồi cắn nàng một cái thật mạnh.

- Au ...- Nàng khẽ rên rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Đau lắm không?- Cô rời ra  roi622 hỏi.

- Không đau lắm.- Nàng đáp.

- Ò.- Cô nói rồi cúi xuống hôn lên đó một cái.

- Xong rồi, lên phòng thôi.- Nàng nói.

- Ò.- Cô gật đầu rồi đi theo sau nàng. Trong căn phòng của nàng là chiếc giường king size đủ cho 2 người nằm, 1 bộ bàn ghế để làm việc, một tủ rượu, một kệ để ảnh của nàng cungg2 với cô và hơn trăm chai thuốc ngủ.

- Chii5 chơi thuốc ngủ hay gì vậy?- Cô nhìn nàng.

- Dùng để ngủ thôi. Có tối nào chhi5 ngủ được đàng hoàng đâu.- Nàng đáp.

- Ngủ không được cũng đừng khùng vậy chứ.- Cô nói.

- Ừm. Chị sai rồi.- Nàng tủi thân nói.

- Sau này không được vậy nữa.- Cô nói rồi ôm lấy nàng.

- Được.- Nàng cười ôn nhu đáp.

- Chị sụt chắc chục cân rồi hả?- Cô hỏi.

- Cũng không tới nhiêu đó. Khoảng 8.5 kg thôi.- Nàng cười đáp.

- Cũng gần chục cân thôi.- Cô liếc nàng.

- Chị sai rồi. Sau này nhất định không vậy nữa. Chị sai rồi. Sau này có em ở đây rồi, em sẽ bồi bổ cho chị mà.- Nàng mếu máo nói.

- Nhớ đó. Sau này em sẽ bồi bổ cho chị.- Cô nói.

- Được.- Nàng cười đáp.

- Muốn hôn.- Cô nhìn môi nàng.

- Được.- Nàng nói rồi ngước lên hôn môi cô. Cô cũng cúi nhẹ xuống rồi kéo đầu nàng lại khiền nụ hôn càng sâu hơn. Rồi cô từ từ đưa lưỡi mình vào trong mà càn quấy khoang miệng nàng.

- Ưm ~- Nàng khẽ rên lên khi bị cô rút cạn hơi thở. Cô nghe thì hiều được và nhẹ nhàng buông tha cho môi nàng.

- Ngọt.- Cô mỉm cười nói.

- Ừm.- Nàng ôn nhu đáp.

- Nhìn chị mệt mỏi vậy?- Cô hỏi, trong lòng không khỏi xót nàng.

- Ừm, sáng nay làm việc hơi mệt, rồi về trường gửi báo cáo chạy hơi nhiều nên chị hơi mệt chút thôi.- Nàng ôn nhu xoa đầu cô. Nhìn mặt cô là nàng biết là đang tự trách rồi.

- Hay là ở nhà luôn đi, em đi làm được òi.- Cô nói.

- Em mới năm 4 đại học thôi đó.- Nàng nhìn cô.

- Có trung tâm mời em dạy thêm Toán Hóa Sinh với Tiếng Anh. Một tháng là 28 triệu.- Cô nói.

- Nhưng chị yêu nghề. Chị muốn đi làm.- Nàng nói.

- Nhưng mà chị mệt em xót.- Cô mếu máo nói.

- Không sao.- Nàng ôn nhu dỗ dành cô.

- Vậy được, tùy chị.- Cô thở dài rồi nói.

- Chị dạy ở trường X- Nàng nói.

- Ừm. EEm biết rồi.- Cô thờ ơ nói.

- Sao lại dỗi rồi ...- Nàng bất lực xoa đầu cô, ôn nhu nói.

- Hong gì hết.- Cô lắc đầu nói rồi ngồi dậy gọi cho cậu ba.

- Sao đó Vũ? Cậu 3 nghe nè.- Ông nói.

- Trường X là của Cậu đúng không?- Cô hỏi.

- Ừm, sao vậy con?- Ông đáp.

- Nhân viên trường X của cậu chèn ép vợ con làm chị ấy mệt.- Cô nói.

- Được, để cậu xử lý.- Ông nói.

- Còn lần sau là con giận cậu luôn.- Cô chu môi nói.

- Được. Ta biết rồi. Con an tâm, cậu sẽ xử lý thật tốt.- Ông nói.

- Vậy con chào cậu.- Cô nói rồi tắt máy.

- Em không cần vậy đâu mà.- Nàng cười bất lực xoa đầu cô.

- ...- Cô liếc nàng một cái rồi nắm lấy cánh tay nàng mà cắn thật mạnh.

- Ây ... Đau chị ...- Nàng vẫn xoa đầu cô thật nhẹ nhàng mà nói.

- Còn lần sau thì đừng trách em.- Cô lườm nàng.

- Được mà. Chị không sao hết.- Nàng bất lực nói.

- Nói câu nữa là em giận đó.- Cô lườm nàng.

- Chị xin lỗi.- Nàng xoa đầu cô.

- Bù đắp tổn thất tinh thần.- Cô nói.

- Em muốn sao?- Nàng ôn nhu hỏi.

- Ôm.- cô nói rồi dang tay ra chờ nàng.

- Ừm.- Nàng ôn nhu nói rồi nhẹ nhàng tiến đến ôm cô, xoa đầu cô rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái.

- Chị ...- Cô khẽ gọi.

- Ơi, chị nghe.- Nàng ôn nhu đáp.

- Em yêu chị. Mình hẹn hò nha?- Cô nói.

- Được, chị đồng ý. Chị yêu em. - Nàng nói rồi cúi xuống hôn cô một cái.

- Sao em làm chị buồn nhiều vậy mà chị không bỏ em?- Cô hỏi.

- Vì chị yêu em, chị thương em. Thương em đến mức em còn quan trọng hơn mạng sống của chị. Thương đến mức một giọt nước mắt của em cũng có thể khiến chị chết đi. Thương đến mức chỉ cần nhìn thấy em vui, chị cũng sẽ vui theo. Thương đến mức chỉ cần em muốn, có chết, có phải lên trời chị cũng làm. Đơn giản vì chị thương em.- Nàng xoa nhẹ tóc cô rồi ôn nhuu nói.

-  ... Hức ... hức ... oaaaaaaaaaa- Cô nhìn vào mắt nàng rồi lại khóc toáng lên khiến nàng giật mình chẳng biết làm gì.

- Ây ... Vũ ... đừng khóc ... ngoan ... chị thương ... đừng khóc ... Chị sai rồi ... đừng khóc ... chị xin lỗi ... Vũ ... chị sai rồi ... Xin em, đừng khóc mà ... nè, tay chị nè, vai chị nè, ngực chị nè, cổ chị nè, má chị nè ... cắn đi, hay muon611 đánh thì cứ đánh đi, đừng khóc mà ... Chị sai rồi ... Vũ ...- Nàng vội vàng ôm cô mà dỗ dành.

- ... Hức ... hức ... chị im đi.- Cô giận dỗi liếc nàng.

- Được, chị im. Nào hết giận thì nói với chị.- Nàng gật đầu rồi định đừng lên nhưng bị cô kéo xuống.

- Người ta dỗi cũng không biết lại dỗ người ta luôn. Đáng ghéc.- Cô chu môi nói rồi kéo nàng lại, ôm nàng vào lòng rồi nằm xuống giường, tay chân đu lấy nàng như con koala ôm thhan6 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top