24. Xin số chị
cô về nhà thì liền gọi chho Hân xin số nàng.
- Ê nhóc.- Cô gọi.
- Gì vậy đại ca?- Cậu đáp.
- Có số chị Thương hong cho xin đi.- Cô nói.
- Chia tay với Nguyên rồi hay sao mà lẹ dữ.- Cậu nói.
- Đúng rồi đó. Nhanh đi.- Cô đáp.
- Từ từ. Lát em gửi.- Cậu nói rồi tắt máy. Ngay sau đó, cậu gửi số nàng cho cô. Rồi cô ngay lập tức kết bạn Zalo và nhắn tin với nàng. Và nàng gọi cho cô.
- Alo? Em nghe nè.- Cô nói.
- Đang làm gì đó?- Nàng hỏi.
- Nhớ chị.- Cô đáp.
- Ăn tối chưa?- Nàng hỏi.
- Không muốn ăn. Chị không thương em, không có tâm trạng ăn.- Cô mếu máo đáp.
- Em có thật sự còn thương chị không?- Nàng hỏi.
- Còn.- Cô nhanh chóng đáp.
- Qua nhà chị đi.- Nàng nói.
- Chi? Chị có chịu yêu em đâu, qua làm gì.- Cô bĩu môi nói.
- Giờ yêu, được chưa? Qua nhanh đi, chưa ăn gì trưa giờ rồi. Chị nấu cơm cho em.- Nàng nói.
- Dỗi.- Cô chu môi nói.
- Chị sang nhà em bế em sang nhá.- Nàng nói.
- Đố chị tìm được nhà em.- Cô trêu nàng.
- Sang ở cùng chị đi được không?- Nàng hỏi.
- Một mình Nguyên gánh tiền nhà không nổi.- Cô nói.
- Vậy kêu em ấy qua nhà chị luôn. Nhà chị còn dư 1 phòng.- Nàng nói.
- Để lát em hỏi.- Cô đáp.
- Eem có muốn sang ở cùng chị không?- Nàng hỏi.
- Hong thương ở chung chi?- Cô hỏi.
- Thương mà. Rất thương luôn.- Nàng vội nói.
- Vậy chị qua dọn đồ giúp em đi, rồi bế em qua luôn.- Cô chu môi nói.
- Bế không nổi.- Nàng lắc đầu trêu cô.
- Dỗi.- Cô chu môi phồng má nói.
- Đợi chút, chị sang ngay.- Nàng nói rồi đứng dậy đi sang nhà cô. Nàng nghe cô nhõng nhẽo với mình thì vui vô cùng tận.
5 phút sau, cô nghe thấy tiếng chuông cửa.
- Để chị ra mở.- Cô nói.
- Ừm.- Em đáp.
- ĐỢi chút, ra liền.- Cô nói vọng ra rồi nhanh chóng đi ra mở cửa.
- Chào em.- Nàng ôn nhu nói.
- Nhanh dị? Sao tìm được nhà tôi nhanh vậy?- Cô hỏi.
- Chỉ cần chị muốn, chị sẽ tìm được. Dọn đồ được chưa?- Nàng nói.
- Dọn dùm em i, lười quá.- Cô lười biếng ngã vào lòng nàng mà nói.
- Haizz ... được. Ngồi đó đi, chị vào dọn.- Nàng xoa đầu cô.
- Ò.- Cô gật đầu rồi lăn ra sofa nằm để nàng dọn đồ cho mình.
- À Nguyên ơi.- Nàng gọi em.
- Em nghe nè chị.- Em nói.
- Về nhà chị ở cùng luôn không?- Nàng hỏi.
- Thôi chị, chắc em về nhà bố mẹ luôn.- Em nói.
- Nhà em hình như kế bên nhà Thương mà nhỉ?- Cô nói.
- Đúng rồi, bố mẹ em mua nhà ở đây, kế bên sát vách nhà chị Thương luôn.- Em đáp.
- Vậy được rồi, mình còn gặp lại nhiều mà.- Cô nói.
- Ừm, sau này vẫn là bạn mà.- Em nói.
- Ò.- Cô đáp. Rồi sau đó em cũng đi vào phòng dọn đồ rồi gọi cho chủ thuê trả nhà. Rồi cô dọn về nhà nàng sống cùng nàng và bố mẹ nàng. Còn em thì về nhà bố mẹ mình.
- Con chào cô chú.- Cô nói.
- Chào con, lâu rồi không gặp con.- Mẹ nàng nói.
- Ừm, chào con, moii71 đó mà giờ lớn ghê rồi. Sao? Về gặp bố mẹ chưa con?- Ba nàng hỏi.
- Dạ không. Con không muốn gặp họ.- Cô lắc đầu.
- Ừm, không sao. Con cứ ở đây với Thương đi, không sao hết.- Mẹ nàng nói.
- À mà cậu ba con sao rồi? Khỏe chứ hả?- Ba nàng hỏi.
- Dạ cậu bba vẫn ổn.- Cô vui vẻ đáp.
- Con ngồi đi.- ông chỉ vào chỗ kế bên mình.
- Dạ.- cô đáp rồi ngồi xuống kế ông.
- Con đi nấu cơm đi Thương.- Ông nói.
- Dạ.- Nàng đáp rồi đi vào bếp.
- con biết không? Lúc Thương mới về nước cho đến tận bây giờ, tối nào nó về rồi cũng nhốt mình trong phòng mà khóc hết. Nó nhớ con vô cùng. Ngày con bay xuống sông, Linh gọi cho nó rồi nó vô cùng lo lắng bay sang, rồi lại nhanh chóng bay về, rồi lại nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều. Rồi nó lại đâm đầu vào rượu bia. Tối nào nó cũng khóc hết con. Từ hồi con vừa bị bắt đi cho tới giờ, nó gần như tối nào cũng khóc vì nhớ con hết. Ta không trách con, chuyện trước đây là do bố mẹ con ép con. Còn sau này là do nó có lỗi với con trước. Ta chỉ mong con có thể suy nghĩ lại và nếu con yêu nó thì hãy cho nó một cơ hội.- Bà nói.
- Dạ.- Cô gật đầu.
- Ba mme5 à, đừng như vậy chứ. Để em ấy tự chọn đi. Ba mẹ làm vậy chẳng khác nào là khiến cho em ấy cảm thấy tội lỗi. Con muốn em ấy tự nguyện hơn.- Nàng nói.
- Thì bọn ta có nói gì đâu.- Ông đáp.
- Vũ, con có yêu Thương không?- Bà nắm tay cô, hỏi.
- Dạ có.- Cô nhanh chóng đáp
- Vậy là được rồi.- Bà nói.
- Cơm xong rồi bố mẹ.- Nàng nói.
- Ừ.- Ông đáp.
- Vào thôi Vũ.- Bà gọi cô vào ăn cơm.
- Dạ.- Cô nhanh chóng đáp.
Rồi họ cùng nhau ăn cơm và nói chuyện. Mắt cô thì như bị dính chặt trên người nàng vậy. Cô nhìn nàng mãi thôi. Từ cử chỉ, cách ăn, dáng ngồi, ... cô đều thu hết vào tầm mắt mình.
- Ăn đi Vũ, làm gì mà nhìn Thương dữ vậy?- Ông hỏi.
- Dạ tai5 xinh nên con nhìn.- Cô cười cười đáp.
- Gớm chưa. Cô chú thấy nó cũng bình thường mà sao cháu làm dữ vậy?- Bà nói.
- Dạ cháu thấy xinh cực.- Cô nói.
- Em thôi nha.- Nàng lườm cô.
- Em còn chưa hết dỗi chị chuyện hồi sáng.- Cô nói.
- Nó làm gì con hả?- Ông hỏi.
- Dạ chị ấy trêu con.- Cô mếu máo nói.
- Để ta mắng nó.- Bà nói rồi định đi sang xách tai nàng lên để mắng.
- Dạ thôi, con không nỡ nhìn chị ấy vậy.- Cô nói.
- Vậy thì cô chú không mắng.- Bà bất lực nói.
- Dạ.- Cô vui vẻ đáp.
Rồi họ tiếp tục ăn uống thật vui ve3 như chưa từng có cuộc chia ly nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top