22. Lại thân
Rồi họ lại cười nói với nhau.
- Mấy năm nay mọi người ổn chứ?- Cô hỏi.
- Ổn hết á đại ca, mà nhớ đại ca thôi.- Thắng nói.
- Mày có nhớ thương gì tao. Báo không.- Cô liếc cậu.
- Ê mà tháng sau có trận giao hữu bóng rổ cựu học sinh với học sinh á. Chị tham gia không? Chờ có mình chị.- Anh nói.
- Ừ. Đi thì đi.- Cô nói.
- Tháng sau nha.- THành Nguyên nói.
- Biết rồi. Mà bây có định tập luyện gì không?- Cô hỏi.
- Có chứ, chờ chị về ráp vào tập là xong thôi mà. Chờ đầu tàu về chứ.- Thắng nói.
- Ê bây cho tao chơi chỗ nào vậy?- Cô hỏi.
- Shooting Guard, chị chơi đó trước giờ mà.- Anh nói.
- Mấy đứa ác. Nhưng không sao, được thôi, chơi hết.- Cô nói.
- Ò, vậy mai bắt đầu tập.- Thành Nguyên nói.
- Ê cho tôi theo được không?- Em hỏi.
- Được hết. Chị dâu muốn sao đều được.- Họ cười trêu nàng.
- Không trêu nhá.- Cô liếc họ.
- Gòi, không trêu.- Họ nói.
- Thôi mai gặp, bữa nay tao thanh toán rồi. Về trước.- Cô nói rồi cùng em ra về.
- Chị còn thương chị ấy không?- Em hỏi.
- Chị cũng không biết nữa, và hiện tại chị chỉ muốn bên em.- Cô đáp.
- Ừm.- -Em xoa đầu cô.
- Emm thích xem bóng rổ từ khi nào vậy?- Cô hỏi.
- Từ khi gặp chị.- Em mỉm cười đáp.
- Ò.- Cô cười cười.
Rồi hôm sau, họ cùng ra sân tập. Cô vẫn là người ném 3 chuẩn xác nhất.
- ĐÚng là đại ca.- Thành nói.
- Ê mà chiến thuật sao?- Cô hỏi.
- Thì em với Thắng thủ xong ném lên cho Quân rồi quân đưa lên chị ném thôi.- Anh nói.
- Ừ, vậy cũng được, nhưng mà đưa Thắng lên giữa được không? Thắng trung phong được hơn Quân, Quân thủ ổn hơn. Còn Long thì thu hút hậu vệ đội bạn nhỉ?- Cô nói.
- Được á đại ca.- Thành nói.
- Ừ, vô tập.- Cô nói rồi ném bóng cho Thành. Họ chia ra tập, Cô và Thắng 1 đội, 3 người còn lại 1 đội. Thật trùng hợp khi nơi họ tập gần nhà nàng. Chỗ đó kế bên chỗ cô thuê nhà và nhà nàng cũng gần đó. Ngày nào nàng cũng tập thể dục quanh đó. Và nàng nhìn thấy họ. Rồi nàng quyết định ngồi ghế đá đối diện để nhìn cô. Dưới cái nắng nóng điên của Sài Gòn mùa hè, nàng vẫn ngối dưới trời nắng như một con khùng. Nàng lại vô thức mỉm cười khi thấy cô vui vẻ bên bạn bè như vậy. Cô cùng bạn bè tập luyện rồi lại đi ăn cơm chung rồi ra quán cà phê trông vô cùng vui vẻ. Và rồi cô nhìn thấy nàng.
- Đợi chị chút nha.- Cô nói sau khi nhìn thấy nàng ngồi ngoài nắng.
- Ò.- Họ đáp rồi cô chạy ra chỗ nàng.
- Nè bà chị khùm đin không giống ai.- Cô gọi.
- Chị nghe đây.- Nàng ôn nhu đáp.
- Bà không thấy nóng hả?- Cô hỏi.
- Nóng chứ. Rất nóng, nhưng được ngắm em thì nongg1 bao nhiêu chị cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng.- Nàng cười ngay ngốc nhìn cô.
- Không mang nón? Không biết nắng hay gì?- Cô liếc nàng.
- Chị không quan tâm nó.- Nàng mỉm cười thật ôn nhu mà đáp.
- Ngốc. Cho chị đó, dùng đi, đừng quên nón nữa đấy.- Cô nói rồi lấy cái nón của mình đưa nàng.
- Vậy em dùng gì? Em không sợ vị nắng sao?- Nàng nói.
- Tôi còn 3 cái lận. Cho chị đó, sau này có ra thì dùng, đừng có vậy nữa.- Cô nói. Thật chứ cô cũng xót nàng vãi ra.
- Ừm.- Nàng cười đáp.
- Chào.- Cô nói rồi quay lại chỗ đám bạn.
- Gì đó đại ca?- Thành hỏi.
- Nói chuyện xíu.- Cô đáp.
- Giờ đi ăn đi.- Em nói.
- Oke, đi.- Cô nói rồi cùng đám bạn đi ăn.
Cứ vậy, mọi thứ trải qua thật nhanh. Nàng vẫn vậy, nhưng lúc nào cũng mang theo cái nón cô tặng cả. Tắm thì treo trong phòng tắm, ngủ thì ôm ngủ, đi đâu cũng mang cả, đi dạy thì mang treo ở trên cặp. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi thi đấu. Gần đây, cô toàn nghĩ về nàng rồi lo lắng cho nàng đến mức nhiều lúc Nguyên kêu cô cô cũng không để tâm.
- Chị, mình chia tay nhé.- Em nói khi 2 người đang trong phòng.
- Sao vậy?- Cô ngạc nhiên hỏi.
- Chị còn tình cảm với chị ấy. Em không muốn cản trở chị nữa. Đến lúc cho chị về với người chị thậ sự yêu rồi.- Em thản nhiên nói. Nhưng trong lòng em là cả một biển tâm trạng.
- Ừm, em cũng nên tìm người tốt hơn đi, chị không xứng.- Cô nói.
- Chúng ta vẫn sẽ làm bạn chứ?- Nàng hỏi.
- Được.- Cô đáp.
- Khi nào cưới nhớ mời em, em sẽ đến.- Em nói.
- Nhất định.- Cô đáp.
- Khi nào em có người khác em cũng sẽ mời chị ăn cưới.- Em nói.
- Chị sẽ đến.- Cô xoa đầu em.
- Ngủ thôi, mai thi đấu rồi. Đêm nay là đêm cuối cùng chúng ta ở cùng nhau rồi.- Em nói.
- Ừm. Mai chị sẽ dọn về nhà chị ấy, không thì em sang ở cùng luôn đi.- Cô nói.
- Để em xem. Nếu chị ấy không ghen thì em sang với tư cách là em gái chị.- Em nói.
- Được.- Cô gật đầu đáp rồi ôm em ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top