19. Bạn thân bỏ
Hôm nay là ngày khối cô tốt nghiệp. Cô cũng chẳng có 1 người thân nào bên cạnh. Cậu mợ 3 thì bận việc không sang được, còn bố mẹ cô thì vứt cô sang anh rồi cũng chẳng lo lắng gì nữa. Cô cô đơn bước quanh ngôi trường của mình rồi dừng lại trên sân thượng rồi lại hút thuốc. Ngày trước có Hân thì cô còn dính Hân chứ giờ vậy rồi cô cũng chỉ có 1 mình, bạn bè đàn em đều ở cùng bố mẹ rồi. Cô ở trên tầng thượng hút thuốc rồi lại khóc. Cô vốn đã quen cô đơn rồi, nhưng cái cảm giác chứng kiến bạn bè có bố mẹ chung vui còn mình thì chẳng có ai cả, nó đau lắm. Cô ở đó khóc 1 hồi thì chị lên. Chị định xong việc tìm cô chụp ảnh nhưng chả thấy cô đâu cả. Hỏi bạn bè cô cũng chẳng ai biết. Tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra.
- Vũ.- Chị gọi.
- Nói.- Cô đáp. Do mới khóc nên giọng cô khá là run.
- Sao vậy? Sao lên đây khóc rồi? Làm nãy giờ chị tìm nhóc muốn chết nè.- Chị đi lại xoa đầu cô.
- Buồn đời.- Cô đáp.
- Nhớ bố mẹ hả?- Chị hỏi.
- Không. Họ có đáng để nhớ hả?- Cô đáp.
- Vậy sao khóc? - Chị hỏi.
- Buồn. Ai cũng có gia đình đến, có mình em không có ai hết.- Cô nói.
- Còn chị mà.- Chị xoa đầu cô.
- Không đến chơi với con kia hả?- Cô hỏi.
- Không. Em ấy nhờ chị gửi lời xiin lỗi tới em.- Chị nói.
- Không cần. Muốn thì tự lăn đến. Mà chị xong hồ sơ hết chưa?- Cô nói.
- Rồi. Xin lỗi, hồ sơ hơi nhiều nên chị ra hơi trễ làm em buồn rồi.- Chị xoa đầu cô.
- Cũng quen rồi. Có ai đúng hẹn với em bao giờ đâu.- Cô nói rồi lại hút thêm 1 điếu thuốc nữa.
- Ba mẹ chị gọi em chưa?- Chị hỏi.
- Rồi.- Cô đáp.
- Mà Thương có gọi em không?- Chị hỏi.
- Từ đó tới giờ qua sinh nhật em 1 tiin nhắn còn khongg6 có nữa nói gii2 hôm nay gọi.- Cô đáp.
- Nãy Thương gọi chị, nó kêu là nào gặp em thì dđưa điện thoại cho nó nói chuyện với em 1 chút.- Chị nói.
- Có phải không có thông tin liên lạc tôi đâu.- Cô nói.
- sợ em block nó.- Chị đáp.
- vậy thì khỏi.- Cô nói rồi đi xuống.
- Em làm Vũ giận rồi đó Thương ơi ...- Chị nói qua điện thoại.
- Đợi 3 tháng nữa em làm thủ tục này nọ xong lấy bằng rồi bay sang với em ấy.- Nàng nói.
- Tới lúc đó nó thèm nhìn mặt em mới sợ à.- Ch5 lắc đầu nói.
- Em biết rồi.- Nàng xót xa đáp. Những gì cô nói với chị nãy giờ, nàng đều đã nghe hết rồi.
- Lát coi gọi nó đi ha. Không là tự hiểu đó.- Chị nói.
- D(ể lát em gọi.- Nàng đáp rồi cúp máy. Ngay sau khi về nhà, cô liền bay lên giường nằm nhìn trời đất. Một lúc sau, cô cũng chẳng nhận được bất kỳ cuộc gọi nào của nàng. Cô có nhắn vài tin cho nàng, nhưng thứ cô nhận được chỉ vonn3 vẹn là chữ bận. Ngẫm nghĩ lại cuộc sống của mình, cô cảm thấy ... mình nên kết thúc nó rồi. Cô đóng cửa nhà, mang điện thoại theo, đi bộ đến bờ sông Cam. Nàng do bận nên qquen6 gọi cho cô, cô nhắn nàng cũng không để ý mà nhắn lại. Chìa khóa thì cô để trong nhà. Còn chiếc còn lại từ đầu đã ở chỗ Linh.
Cô ở đó hút vài điếu thuốc hưởng thụ chút không khí mát mẻ trong lành nơi này
- Mày định làm gì vậy Vũ?- Cậu từ đâu nói.
- Mày nghĩ đúng rồi đó.- Cô mỉm cười đáp.
- Đừng ... trước đây là tao sai rồi ... Tao xin lỗi đã tát mày. Tao xin lỗi vì đã bỏ mày. Đừng bỏ tao lại một mình được không?- Cậu gấp gáp nói.
- E là không rồi. Tao mệt quá rồi.- Cô lắc đầu.
- Đừng mà ... Mày đừng nhảy, tao sẽ cùng mày làm những thứ mày muốn, cùng mày chơi đùa, cùng mày quậy phá. Gì cũng được, xin mày đừng nhảy. Tao sai rồi ... Chỉ cần mày đừng nhảy, tao liền chiều mày hết. Gì cũng được. Đừng bỏ tao mà ...- Cậu cố chạy lại chỗ cô.
- Những thứ đó, sau này chắc phải nhờ mày rồi. Thay tao lo cho Chị ấy. Tạm biệt.- Cô cười thật tươi rồi từ từ gieo mình xuống dòng sông lạnh giá ấy.
- VŨ ....- Cậu khóc trong bất lực. Rồi chính cậu nhảy xuống kéo cô lên. Nhưng lúc này cô đã hôn mê rồi. Họ đưa cô vào bệnh viện, chị thì về lấy đồ còn cậu thì đi cùng cô đến bệnh viện.
- Vũ ... sao vậy ... Tao bơ mày 5 tháng ... m ... mày định bỏ tao cả đời sao? ... Vũ ... xin mày ... đừng chết ...- Cậu nắm chặt tay cô, nói.
Ở bên kia, chị vừa soạn đoồ vừa gọi cho nàng.
- Em nghe nè chị? Có gì không?- Nàng nhấc máy.
- Tuần sau em rảnh không? Cả tuần này á.- Chị hỏi.
- Em chua7 biết, mà có gì không chị?- Nàng nói.
- Nãy em có gọi cho Vũ chưa?- Chị hỏi.
- C ... chết bà ... nãy bận quá em quên gọi ...- Nàng đáp. Tới đó nàng moi711 nhớ mình chưa gọi chúc muung72 cô.
- Rồi hiểu sao rồi đó.- Chị nói.
- Mà có chuyện gì hay sao chị?- Nàng hỏi.
- Mẹ chứ. Em còn hỏi được hả? Tại cái chữ bận của em mà em bé nhỏ của tôi nhảy sông kìa. DĐang đi cấp cứu đó.- Chị nói.
- hả? Ai ạ?- Nàng hỏi.
- Má sao ngu ngay khúc này vậy ... Là Nguyên Vũ đó. Là Vũ đó.- Chị lớn tiếng. Qua đường truyền điện thoại, nàng vẫn nghe thấy sự lo lắng kèm theo tức giận trong giọng chị.
- E ... em ấy đang ở đâu? e ... em bay sang ngay.- Nàng nói.
- Chỗ cũ.- Chị đáp rồi tắt máy và soạn đồ cho 2 người.
Nàng tắt máy rồi ngay lập tức ra sân bay mua vé sớm nhất đến Anh. Trong suốt chuyến đi, nang2 chỉ biết cầu nguyện cho điều tồi tệ nhất không xảy ra.
Ở bên này, Hân đẩy cô vào emergency rồi thấp thỏm ngồi đợi.
- CÁC NGƯỜI KHÔNG CỨU ĐƯỢC CẬU ẤY THÌ NGÀY MAI TÔI ĐỐT NÁT CÁI BỆNH VIỆN NÀY!- Cậu quát trong nước mắt. Nếu hôm nay cô không qua khỏi, cậu liền cảm thấy vô cùng hoi61 hận.
Chị vào cùng cậu rồi thì cũng thấp thỏm vô cùng.
Cứ thế, 14 tiếng đã qua. Nàng cũng đã đến nơi. Đối với cậu, 14 tiếng này, nó như 14 năm vậy, mỗi giây mỗi phút đều lo rằng sẽ nhận được tin cô không qua khỏi. Và rồi ... cậu khóc. Từ khi nhớ được mọi thứ, cậu không con2 khóc nữa. Đây là lần đầu tiên từ đó tới giờ cậu khóc bất lực đến vậy. Họ gắn bó với nhau lâu vậy, cuối cùng vậy mà cậu vẫn chẳng thể bảo vệ cô chu toàn như đã từng hứa.
- Em ấy ổn chứ?- Nàng hỏi.
CHÁT- Chị tát nàng.
- Em thì hay rồi. Lúc trước thì mắng Vũ khóc. Lúc chúc mừng kkhong6 gọi nó. Cũng đ*o gọi lại. Để giờ em ấy thhanh2 như vậy. Mẹ chứ. Em vui chưa? Em hài lòng chưa hả? Em khiến đứa em chị thương nhất thành như vậy rồi đó. Em thỏa mãn chưa?- Chị mắng nàng 1 tràng.
- Em xin lỗi ... do bận quá em quên.- Nàng nói.
BỐP- Cậu đấm nàng đến ngã ra sàn.
- Bận! Chữ bận của chị đổi cái mạng của tiểu bảo tôi đây này. Tôi với nó chưa từng rời nhau quá lâu, 18 năm, chúng tôi chơi cùng nhau, chị lại khiến nó như vậy ngay cái ngày vui của nó. Chị còn nhân tính không? Chị còn lương tâm không?- Cậu nói.
- Chị không cố ý ...- Nàng nói, rất nhỏ, nhưng đủ để cậu nghe được. Và rồi ... cậu xông vào đánh nàng tới tấp. Đến mức chị phải can mãi mới được.
- Ai là người nhà bệnh nhân Trương Dương Nguyên Vũ?- Vị bác sĩ già đi từ phòng cấp cứu ra.
- Là tôi.- Cậu nói rồi đi lại.
- Bệnh nhân tạm thời đã qua khỏi, chỉ là tay chân, xương sườn số 7 bị gãy. Nhưng vẫn cần theo dõi vài ngày do tình hình tràn dịch màng phổi khi quá nhiều nước xâm nhập vào phổi. Nếu trong 1 tuần nữa mà vẫn không có gì xấu xảy ra, có thể xuất viện.- Ông nói.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.- Cậu cúi đầu.
- Người nhà có thể vào thăm.- Ông nói rồi rời đi.
Cậu và chị lập tức đi vào. Cô vẫn hoàn toàn chưa tỉnh.
- Em ở đây với Vũ nha, chị ra nói chuyện với Thương.- Chị nói.
- Dạ.- Cậu đáp.
- Vũ ... mày đừng có gì nha ... tao sợ lắm. Đợi mày ở ngoài cửa phòng cấp cứu mà tao tưởng tao sắp chết vậy. Tao sợ mày có chuyện ... Đừng bỏ tao mà ... Tao theo mày từ lúc mới sinh ra rồi đó ... đừng bỏ tao nha ... Đừng có chuyện gì nha ... đợi mày tỉnh lại, tao sẽ không cãi mày nữa, tao sẽ chiều mày hết. Gì cũng được ... mày ở đâu tao liền theo đó, sẽ không bỏ mày nữa ... Đừng bỏ tao nha ...- Cậu run rẩy nắm lấy cánh tay cô mà nói.
Ở ngoài, chị đứng nói chuyện với nàng.
- Vào?- Chị hỏi.
- Chắc là không đâu chị ... em còn bay về xử lý hồ sơ nnua74.- Nàng nói.
- Vậy thì thà đừng đến. Rồi nói xem, sao không gọi Vũ?- Chị nói.
- Do em đang làm hồ sơ nên quên mất.- Nàng đáp.
- Cái thứ độc ác.- Chị nói.
- Đúng, em là kẻ độc ác, em đáng chết vô cùng.- Nàng cúi đầu nói.
- Bay về xử lý việc đi, chị lo cho Vũ được rồi.- Chị nói rồi bỏ nàng ở ngoài mà đi vào trong.
- Vũ ... chị xin lỗi ...- Nàng xót xa nói rồi xoay người rời đi.
- Vũ sao rồi?- Chị hỏi.
- Vẫn chưa tỉnh.- Cậu thẫn tho722 đáp.
- Lo sao?- Chị xoa đầu cậu.
- Lo chứ dợ. EEm với nó chơi từ nhỏ tới lớn rồi, sao nỡ bỏ nó?- Cậu đáp.
- Lo tao vậy luôn? Vậy mà vẫn cạch mặt tao ha.- Một giọng nói quen thuộc nhưng co phần yếu ớt hơn thường ngày bỗng dưng xuất hiện.
- Hả? Đâu ra vậy?- Cậu nhìn xung quanh.
- Tao nè nhóc.- Cô bất lực nói.
- Aaaaaa Đại ca tỉnh òi ...- Cậu vui mừng hét lên rồi ôm lấy cô.
- Sao vậy?- Cô xoa đầu cái tên khùng kia rồi nói.
- Em không biết là nó đưa em vào đây mà nó khóc muốn lụt nguyên cái thành phố không? Rồi nó còn dọa bác sĩ là không cứu được em nó liền đốt cháy cái bệnh viện này đấy.- Chị nói.
- Trẻ con. Lần trước chửi tao dữ lắm mà.- Cô nhìn cậu.
- Hong cố ý mà ... mày có gì rồi ai chơi với tao ...- Cậu nói.
- Chứ cả học kỳ 2 mày có chơi với tao chắc.- Cô nói.
- Vậy nên chán muốn chết nè.- Cậu nói.
- Sao cứu tao? Sao không để tao chết đi cho rồi. Đỡ phải bị tổn thương bởi cuộc sống này.- Cô nói.
- Tao từng hứa sẽ bảo vệ mày mà. Có gì tao cũng phải bảo vệ mày.- Cậu nói.
- Lo mình đi. Tao muốn chớt sao không để tao chot1y cho rồi.- Cô nói.
- ...- Cậu không nói gì mà cắn tay cô 1 cái thật mạnh và rồi mếu máo nhìn cô.
-- Nè, sao vậy?- Cô hỏi.
- Hong cho mày chớt. Cấm mayy2 chớt. Mày phải sống. Mày phải sống với kao. Giờ mài muốn gì cũng được hết. Kao đáp ứng hết cho mài. Muốn làm gì, muốn ăn gì, muốn gì cũng được hớt. Kao chiều tất.- Cậu nói.
- Ừ.- Cô xoa đầu cậu.
- Ê chị mới là vợ em đó Hân.- Chị nói.
- Em có được chị cũng nhờ nó mà.- Cậu lè lưỡi trêu chị rồi chui vào trong chăn của cô mà trốn.
- Hai cái người này.- Cô bất lực nói.
- Ê mà em đói chưa?- Chị hỏi.
- Đói vãi.- Cô đáp.
- Muốn an8 gì?- Chị hỏi.
- Cơm chị nấu.- Cô đáp.
- Mai đi, giờ ăn gì nhẹ thôi.- chị nói rồi đi muua đồ ăn cho cô.
- Mày làm gì vậy?- Cô nhìn cậu đang trong chăn của mình. Cậu chính là đang đè vào cái đó của cô.
- Làm gì đâu.- Cậu nói
- Bỏ cái tay mày rra khỏi cái đó của tao, liền. Không là tao đè mày ra làm đó. GIống ác ôn. Đi đè thằng nhỏ người ta.- Cô lườm cậu.
- Xin lũi mờ ... kao hong để ý.- Cậu nói.
- Dỗi.- Cô chu môi nói.
- Xin nhũi mờ ~~~- Cậu nói.
- Thịt.- Cô nhìn vai cậu.
- Thịt này hả? Nè, cạp đi.- Cậu nói rồi đưa vai cho cô cạp.
Cứ như vậy, họ vui vẻ cùng nhau. Sau khi cô xuất viện, họ đến Oxford học. Cô học y, còn cậu học kinh tế. Họ lại tiếp tục ở chung ký túc xá. Và đúng lời hứa, cậu không có tiết là liền kè kè bên cô, ai động cô là cậu bụp 1 cái ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top