18. Mày hối hận chưa
Trong một khoảnh khắc, nàng d94 phát hiện ra cô. Nàng nhìn về phía cô, nở một nụ cười thật ôn nhu như cách nàng vẫn luôn làm va2 rồi rơi 1 giọt nước mắt và rời đi. Lúc nàng vừa đi, cô cũng đi ra và chuẩn bị về.
- Tưởng không đến chứ.- Chị Linh nói.
- Sáng ra gặp bạn. Ai rảnh gì ra gặp bả.- Cô nói.
- Chắc tin à.- Hân nói.
- Tùy.- Cô đáp.
- Ê Thương nó nhờ tao đưa cái này cho mày.- Chị Linh nói roi626 đưa cho cô 1 bức thư và 1 hộp quà khá to.
- nặng vãi. Bả rảnh hay gì.- Cô nói.
- Không biết.- Chị đáp.
-- Tuần này tôi xin nghỉ phép nhé.- Cô nói.
- Ừm. Để tao báo lên cho.- Cậu nói rồi vỗ vai cô.
- Mơn à.- Cô đáp.
Còn nàng hiện tại đang ở trên máy bay, nhìn xuống nơi mình từng trải qua cùng người mình yêu rồi lại rơi lệ. Lúc đó, anh phi công người quen của cô đi lại nói chuyện với nàng.
- Chào em, em là Thương phải chứ?- Anh hỏi.
- Vâng, có gì không anh?- Nàng đáp.
- Anh là Thành, phi công riêng của Nguyên Vũ. Sáng nay cậu ấy nhờ anh đưa cái này cho em.- Anh nói rôi đưa cho nàng 1 lá thư cùng với 1 túi giấy to.
- Gì vậy anh?- Nàng hỏi..
- Anh cũng không biết. Em ấy nói là em mở ra sẽ biết. Và em ấy cũng nhờ anh nhắn lại với em là: nhớ sống thật tốt và thật hạnh phúc nhé. Nhớ tự chăm sóc ban5 thân thật tốt, ngay cả khi không có em. Yêu chị, tiểu bảo của em.- Anh nói.
-- Cảm ơn anh ...- Nàng gật đầu cười gượng đáp.
- Có gì thì gọi anh nhé. Vũ nó nhờ anh lo cho em trên chuyến bay này. Có gì thì nói anh chứ không là Vũ nó đánh anh chết.- Anh nói.
- Dạ.- Nàng đáp.
- Thôi anh về buồng lái nhé.- Anh nói rồi rời đi.
Nàng ở đó nhìn lá thư cùng túi đồ kia rồi chần chừ 1 chút và quyết định mở ra. Nàng chết lặng khi nhìn thấy những thứ bên trong túi quà đó. Họ thường đi dạo cùng nhau, bất cứ thứ gì nang2 thích nhưng không đủ tiền mua đều ở trong đó. Cô dùng toàn bộ tiền mình tiết kiệm được trong 12 năm qua để mua hết cho nàng. Rồi nàng mở lá thư kia ra đọc rồi nang2 lại khóc. Đó là tất cả tiinh2 cảm cô dành cho nàng. Giọng điệu vẫn rất ôn nhu. Dù hoom6 trước nàng có quá đáng với cô, nhưng hôm nay, cô vẫn chọn tử tế như vậy với nàng thật là khiến nàng đau lòng quá.
Còn cô thì sau khi về nhà liền mở ra xem nàng tặng cô cái gì, khi cô mở ra, lòng lại đau vô cùng. Đó là 1 cái áo len ddo chính tay nàng đan, 4 đôi giày thể thao cô thích và rất nhiều thứ khác. Lá thư kia cũng là dặn dò cô lo cho bản thân mình thật tốt. Cô lên phòng thì thấy 1 con gấu bông cực to ở đó. Cô ngửi thử thì liền ngửi thấy mùi hương rất giống nàng. Kèm theo đó là 1 tờ giấy nói rằng cô nếu có nhớ nàng thì ôm nó. Nàng ở bên kia thì cũng chỉ biết mong rằng có thể lấy bằng thật nhanh để được sang gặp cô. Nàng đăng ký học ở Việt Nam, và sang Anh trao đổi sinh viên 2 năm. Kết thúc kỳ thực tập này, nàng chỉ về nước nhận bằng nữa thôi.
Cứ như thế, cô ở một mình trong căn nhà đó. Đêm nào cô cũng khóc vì nhớ nàng hết. Cho đến 1 ngày, Hân sang nhà cô. Cô thì đang uống rượu. Hân lên phòng ngủ cô thì thấy con gấu nàng tặng.
- Đại ca thích gấu bông từ khi nào vậy?- Cậu hỏi.
- Thương tặng.- Cô đáp.
- SSao không vứt?- Cậu hỏi.
- Để cho đẹp.- Cô đáp.
BỐP- Cậu đấm cô 1 phát.
- Mày hối hận chưa?- Cậu nói.
- Mày điên hả?- Cô hỏi.
- Đúng, tao điên, nhưng làm sao bằng cái đứa vô tình như mày. Lúc tiễn chị Thương mày cũng chẳng thèm ra. Mày có biết chị ấy chỉ mong chờ mình mày không?- cậu quát
- Liên quan gii2 tao? Là do cô ta tự chuốc lấy.- Cô thờ ơ đáp.
- Mày là đồ tồi.- Cậu nói rồi tức giận rời đi.
Và từ đó, họ cạch mặt nhau. Còn nàng thì cũng chẳng nhắn cho cô 1 tin nào. Cô thì cũng chết tâm từ lâu rồi nên cũng mặc kệ.
Họ cứ như vậy cho đến tận lúc tốt nghiệp lớp 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top