15. Đừng có mù quáng nữa
Sau khi quẹt thẻ thanh toán viện phí, về nhà rồi cô mới mở ra xem là nó là bao nhiêu tiền. Khi đọc số tiền xong thì cô đã chết lặng. Nó nhiều kinh thiên. Thế là sáng hôm sau, cô đi học với tâm trạng tệ vô cùng, tiền tiêu tháng này của cô coi như là mất luôn rồi. Cô ngồi thẫn thờ trong phòng mà khóc thương cho số tiền tiêu vặt tháng này của mình. Vừa nhận đã bị chi mất. Cô cứ ngồi vậy và lại nũng nịu khóc nhè trong lòng nàng.
- Thôi mà ... chị thương, đừng khóc nữa.- Nàng ôn nhu xoa đầu cô.
- Tiền ăn tháng này của em ...- Cô mếu máo nói.
- Dùng tiền của chị nè.- Nàng nói.
- Hong. Tiền chị khó khăn làm ra, em không nỡ dùng.- Cô lắc đầu.
- Không sao mà, dùng đi, tháng trước chị còn dư khá nhiều.- Nàng hôn nhẹ trán cô.
- Hong mà ...- Cô mếu máo nói.
- Vậy giờ sao?- Nàng bất lực hỏi.
- Em hong biết.- Cô đáp.
- Không sao mà.- Nàng nói.
- Em xin tiền cậu ba được òi.- Cô nói rồi nhắn tin xin tiền cậu ba.
Đang ôm nàng làm nũng thì đâu đó Lê Gia Hân chạy vào.
- Mày ổn không Vũ?- Cậu hỏi.
- Vụ gì?- Cô hỏi.
- Cô Đức nhập viện.- Cậu đáp.
- Tao biết mà. Viện phí tao trả mà.- Cô đáp.
- Đừng có mù quáng nữa nhóc ơi. Mày trả rồi còn bị tát nữa mà vẫn trơ ra đó, khùng quá.- Cậu nói.
- - Thì sao?- Cô hỏi.
- Là mày bớt mù quáng lại đi, yêu người vậy cũng yêu được.- Cậu nói.
- Mệt quá mày im đi.- Cô nói rồi đuổi cậu đi.
- Em tỉnh ghê.- Nang2 bất lực nói.
- Bé mệt ~- Cô mếu maoo1 nhìn nàng rồi chui vào lòng nàng.
- Thương...- Nàng nói rồi hôn trán cô một cái.
Đến giờ ra chơi, Bảo Linh cũng đi xuống nói chuyện với cô.
- Ê nhóc.- Chị gọi.
- Gì bà chằn lửa?- Cô đáp.
- Mày biết vụ cô Đức không?- Chị hỏi.
- Tôi thanh toán viien65 phí mà bà?- Cô đáp.
- Đứng có mù quáng nữa.- Chị nói.
- Vụ gì? tôi ...-- Cô đang nói thì bị cắt lời.
- Mày im, đừng có nói gì hết. Con đó nó làm tổn thương mày nhiều vậy rồi còn yêu được.- Chị nói.
- Là sao chua7 hiểu.- Cô nói.
- Thương ra đây với chị chút.- Chị gọi nàng.
- Dạ.- Nàng đáp rồi theo chị ra ngoài.
- Nó vậy mà em cũng yêu được hả?- Chị hỏi.
- Em ấy dễ thương mà chị.- Nàng đáp.
- Em mù quáng y nó vậy á. Đừng có mù quáng nữa.- Chị lắc đầu bất lực.
- Em biết mình nên làm gì và phải làm gì mà chị.- Nàng nói.
- Vậy tùy mấy đứa. Mệt mỏi.- Chị lắc đầu rồi rời đi.
- Chào chị.- Nàng nói xong liền quay vào ôm cô tiếp.
- Bả nói gì chị dọ?- Cô ôm nàng mà hỏi.
- Kêu bỏ em đi, em mù quáng với cô Đức vậy mà chị mù quáng với em, có hơi không nên.- Nàng ôn nhu đáp.
- Hứ. Vậy chị có chịu không?- Cô chu môi hỏi.
- Đương nhiên là khong6 rồi. Nghĩ sao dễ vậy chứ.- Nàng xoa đầu cô rồi hôn nhẹ trán cô một cái.
- Ò.- Cô nói rồi vùi mặt mình vào ngực nàng.
- Chỗ đó có gì thú vị mà ôm hít hoài vậy?- Nàng bất lực nhìn cô, hỏi.
- Của chị thì cái gì cũng thú vị hết. Mùi thơm, mềm, ấm, thoải mái, Trắng, xinh.- Cô cười luu7 manh đáp.
- Nhìn chưa mà biết trắng.- Nàng nói.
- Hong cần nhìn cũng biết nó trắng với xinh nữa.- Cô nói.
- Biến thái- Nang2 đánh yêu cô.
- Biến thái nhưng vẫn có người thương.- Cô nói rồi hôn má nàng một cái.
- Ai thương?- Nàng liếc xéo cô.
- Ai thương tự biết, nói ra sợ ngại rồi đánh lắm.- Cô cười trêu nàng.
- Tên nhóc em chỉ có cái này là hay.- Nàng bất lực nói rồi xoa đầu cô.
- Vậy chị có thương hong?- Cô hỏi.
- Có. Rất thương.- Nàng đáp rồi hôn trán cô.
- Chị mệt hong?- Cô hỏi.
-- Không.- Nàng đáp.
- Em ngày nào cũng đè lên chị, làm sao có thể không mệt? Chị nói dối, đúng chứ?- Cô mếu máo nhìn nàng.
- Chị không sao thật mà. Em cũng có nặng lắm đâu. Trước giờ chị vẫn chịu được mà.- Nàng ôn nhu dỗ dành cô.
- Dỗi.- Cô chu môi nói rồi cắn nàng.
- Thương ...- Nàng xoa đầu cô, nói.
Rồi nàng lại phải tiếp tục dỗ dánh cô cho đến hết buổi chiều. Nhiều người cho rằng cô phiền phức, nhưng với nàng thì không. Nàng thương cô và sẵn sáng chiều ý cô mọi lúc mọi nơi. Chị cần cô muốn, nàng sẽ không từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top