13. Em còn yêu chị không?
- Mỹ nữ, anh có thể xin thông tin liên lạc được không?- Hắn nói.
- Xin lỗi anh, nhưng không.- Nàng lạnh lẽo đáp
- CCho anh đi mà, có sao d9au6.- Hắn nói.
- Anh đi ra.- Nàng cố đẩy hắn ra nhưng e là không được rồi.
- Đi, cho anh đi mà- Hắn đè nàng xuống băng ghế.
-- Vũ ...- Nàng yếu ớt goii5 cô.
BỐP- Cô ném thẳng trái bóng rổ trên tay vào mặt hắn.
- Thằng chó. Mày định làm gì chị ấy.- Cô quát.
- Thầy không có.- Hắn sợ hãi đáp.
- Thằng chó, tao giết mày.- Cô nói rồi nhào ra bóp cổ hắn đấm thật mạnh.
- Vũ ... đừng ...- Nàng sợ cô gây án mạng nên liền đến ôm lấy cô.
Cùng lúc đó, Thầy hiệu trưởng, cậu và mợ 3 cuua3 cô đến.
- Vũ? Có chuyện gì vậy?- Ông hỏi cô.
- Tên này bày trò xàm sỡ tiểu bảo của con.- Cô nói rồi từ từ đừng lên om6m lấy nàng.
- Đại ca? Chị ổn chứ?- Hân từ đâu chạy vào hỏi.
- Đéo cần mày quan tâm.- Cô hất tay cậu ra rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
- Lão già, xử lý tên này đi.- Ông nhìn thầy hiệu trưởng.
- Để tôi phong sát hắn.- Thầy nói rồi cho người lôi hắn đi.
- Hắn có làm gì chị không?- Cô ôn nhu hỏi nàng.
- Chưa ...- Nàng lắc đầu.
- Chị ở đây nha. Em chuẩn bị vào trận nha.- Cô nói rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống.
- Ừm.- Nàng đáp.
- Chị quên kìa.- Cô nói rồi chỉ má mình.
- Rồi.- Nàng bất lực nói rồi hôn nhẹ má cô một cái.
- Long, Quân, bảo vệ chị ấy. Xước miếng da nào là chết với tao đấy.- Cô nhìn 2 đứa trong lớp.
- Dạ đại ca.- Anh Long đáp.
- Bé đi nha.- Cô nói rồi hôn nàng thêm cái nữa.
- Quá trời cái nết rồi.- Bà lắc đầu nhìn cô.
- Vô mấy đứa.- Cô nói rồi bước vào sân đấu.
Cô kết hợp với toàn đội của mình và cố gắng đấu thật tốt để rồi cuối cùng giành được chiếc huy chương vàng danh giá thứ 6 cho trường. Ở trên bục nhận giải, cô mỉm cười nhìn nàng. Với màn trinh2h diễn của mình, cô đã trở thành thành viên xuất sắc nhất và là MVP mùa này. Đến lúc phát biet63 cảm nghĩ, cô lại nhìn về phía nàng mà mỉm cười. Và cờ rớt còn hay không của cô, ả ta ngồi trước nàng và ả nghĩ rằng cô đang nhìn ả.
- Trước tiên, em xin cảm ơn nhà trường, các bạn học sinh, giáo viên và đặc biệt là tập thể 12C21 đã rất nhiệt tình ủng hộ, hỗ trợ em thời gian qua. Và đặc biệt hơn nữa là một cô gái, người đã bên em từ khi em còn nhỏ. Người mà em rất yêu quý. Và chiếc huy chương vàng này cùng với chiếc cup này, em xin được tặng cho chị ấy, cô gái đã ủng hộ em bằng tất cả trái tim của mình.- Cô mỉm cười nhìn nàng,
- Em có thể nói rõ hơn là ai không?- MC nói.
- Đợi em chút.- Cô nói rồi Đi về phía nàng.
Ả nhếch mép khinh bỉ nàng và đừng dậy đưa tay ra nhìn cô.
- Là cô Đức sao?- MC nói.
- Đương nhiên là không rồi.- Cô đáp và tiếp tục đi.
- Hả?- Ả ngơ ngác nhìn cô.
- Có điên mới cho bà.- Cô nói rồi đi về phía nàng.
- Hả? Gì vậy?- Nàng ngơ ngác hỏi.
- Tiểu bảo, xuống đây cùng em nhé.- Cô mỉm cười nhìn nàng.
- Bế.- Nàng bĩu môi nói.
- Người em như con chuột lột vậy, bẩn lắm.- Cô đáp.
- Chii5 không quan tâm, bế.- Nàng nói.
- Được.- Cô đáp rồi ôn nhu bế nàng lên.
- Trời ơi nó ngọt- MC nói.
- Thầy đừng làm vậy tiểu bảo của em ngại.- Cô cười nói.
- Em nín liền.- Nàng cắn tai cô, nói.
Và họ chụp hình này nọ xong cô bế nàng lên lớp lấy đồ.
- Vũ.- Ả gọi cô.
- Gì cô hồn?- Cô hỏi.
- Em còn yêu chị không?- Ả hỏi.
- Đéo nhá. Về mà lo cho người yêu bà đi.- Cô nói.
- Nhanh lên nhóc, chị đói.- Nàng nói.
- Hết pin òi.- Cô nhìn nàng,
Chụt ~- Nang hôn má cô 1 cái.
- Đủ pinn chưa?- Nàng hỏi.
- Đủ về đến nhà.- Cô nói rồi nhanh chân bế nàng về nhà.
Đến nhà thì cậu mợ ba của cô và bà chằn lửa kia cũng đã về rồi. Mợ ba cô thì đang nấu cơm tối.
- Vũ, Thương, 2 đứa lên tắm rồi xuống nha.- Ông nói.
- Dạ.- Cô đáp rồi kéo nàng lên tắm.
Xong xuôi, 2 người đi xuống.
- Oa ~ Thơm quá mợ ơi.- Cô nói.
- Ừm, lát ăn nhiều chút.- Bả xoa đầu cô.
- Vũ, Thương, 2 đứa qua đây.- Ông nói.
- Dạ.- Cô kéo nàng qua chỗ ông.
- Hôm qua Linh nó tát con, nó nắm tóc con, nó nhéo taii con, đúng không? - Ông hỏi.
- Dạ.- Cô mếu máo nói. Nàng nhìn cái nét diễn của cô cũng chỉ biết bất lực lắc đầu.
- Mày quỳ xuống cho tao.- Ông đá chị 1 phát.
- Ủa con làm tội gì vậy?- Chị hoang mang hỏi.
- Sao quánh cháu cưng của tao?- Ông mắng chị.
- Con lỡ tay mà. Con xin lỗi rồi.- Chị nói.
- Em có nói em tha đâu.- Cô chu môi nói.
- Giờ mày muốn mấy roi?- Ông hỏi, tay rút ra cây roi thần thánh của mình.
- Dạ ... 7 ạ.- Chị nói trong sợ hãi.
- Nằm xuống. Tối quỳ 2 tiếng nữa.- Ông nói.
- Dạ ...- Chị vội vã nằm ra sàn chuẩn bị nhận phạt.
- Cậu 3 ...- Cô gọi.
- Ơi, cậu nghe.- Ông nhẹ nhàng nói cô.
- Đánh thôi duoc9775 không cậu ba? Hôm qua chị ấy có quỳ rồi. Giờ quỳ nữa con hong nỡ.- Cô nói.
- Được, được hết.- Ông mỉm cười xoa đầu cô rồi tiếp tục với công cuộc đánh con của mình.
Trước giờ khi phạt roi con mình, ông có 1 quy tắc là hễ phát ra 1 tiếng động là thêm 1 roi. Và chị bị đánh tận 1 tiếng hơn vẫn chưa xong. Cô nhìn riết cũng xót nên đành lên tiếng.
- Cậu ba..- Cô lại gọi.
- Ơi cậu nghe.- Ông nhẹ nhàng đáp.
- Đừng đánh nữa được honng cậu? Chị ấy chịu nhiêu đó đủ òi.- Cô nói.
- Ừm, vậy thì ngừng.- Ông xoa đầu cô rồi cất roi đi.
- Vào ăn cơm nè.- Bà nói vọng ra từ trong bếp.
- Dậy nè.- Cô chọt chọt eo chị.
- Đau nha nhóc.- Chị véo má cô.
- Đau lắm hong? Eem lấy thuốc cho nè.- Cô nói.
- Nhóc còn hỏi được nữa hả? Nghĩ sao mà không đau?- Chị khó khăn ngồi dậy.
- Nhìn chị đao đớn quớ.- Cô nói.
- Ừ, đau vãi ra nè. Tên nhóc đáng ghét.- Chị nói rồi tát yêu cô 1 cái. Và cái kết là ...
- Aaaa ... mợ baaaaaaa ... Chị Linh ghét con .... oaaaaaaaaa.- Cô phóng vèo vào bếp rồi làm nũng với mợ ba của mình.
- TRẦN BẢO LINH!- Bà quát.
- Dạ.- Chị sợ hãi đáp.
- Con chọc gì em con nữa đấy.- Bà mắng.
- Con lỡ miệng. Con xin lỗi.- Chị vội nói.
- Em dỗi.- Cô chu môi nói rồi chạy qua ôm nàng khiến nàng cũng chỉ biết bất lực.
Cứ thế họ ăn uống chơi đùa cùng nhau vô cùng vui vẻ. Cô lại từ từ cảm nhận được hơi ấm của thứ mà mọi người gọi là gia đình, thứ mà cô không bao giờ có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top