12. Không bao giờ

Chiều hôm sau, đội tuyển bóng rổ trường cô có 1 trận chung kết giải Thành phố, thi đấu tại trường cô và cô chinhh1 là đội trưởng.

Sáng đó, cô thức dậy, vệ sinh cá nhân, gọi nàng dậy rồi đi ra ngoài.

- Còn ở đây luôn hả?- Cô nhìn chị đang quỳ trước cửa phòng mình.

- Ừm, nào em hết giận chị, chị liền đứng.- Chị nhẹ nhàng đáp.

- Sáng nay có tiết đó, bớt điên lại.- Cô nói.

- Chị xin nghỉ được.- Chị đáp.

- Khùng như con chó kia rồi. Đứng lên đi dậy đi rồi cân nhắc chuyện có tha hay không.- Cô nói.

- Được.- Chii5 nói rồi khó khăn đứng dậy.

- Sau này đừng có mà điên như vậy nữa, Hân nó biết nó lại cắn tôi.- Cô nói.

- Sẽ không.- Nàng đáp.

- Ừm.- Cô nói rồi nhanh chóng kéo nàng đi đến trường.

Ở lớp, cô kéo nàng ngồi lên đùi mình rồi làm trò con bò với tóc nàng.

- Chị ơi ...- Cô gọi nàng.

- Chị nghe đây.- Nàng đáp.

- Lát bé có trận đấu bóng rổ, chị đi xem hong?- Cô hỏi.

- Đi. Nhưng mà có Hân hong?- Nàng nói.

- Có á. Con chóa đó lúc nào chả có.- Cô đáp.

- Còn giận hả?- Nàng hỏi.

- Giận chứ. Hong xin lỗi thì chịu thôi chứ sao giờ.- Cô nhún vai nói rồi ôm nàng.

- Thi đấu như vậy ... em có lo không?- Nàng hỏi.

- Cũng quen òi á. Năm nào bé cũng tham gia hết mà.- Cô đáp.

- Nhưng trong đội mà 2 người lại có hiềm khích như vậy thì làm sao?- Nàng hỏi.

- Có sao âu. Bé tự lo được hết.- Cô mỉm cười hôn nhẹ má nàng.

- Ừm, chị tin bé làm được.- Nàng xoa nhẹ đầu cô.

- Chán quớ.- Cô nói.

- Ê mà mấy giờ đấu vậy?- Nàng hỏi.

- Chiều lận. Là bé phaii3 học hết 5 tiết của bà chằn lửa đó.- Cô mếu máo nói.

- Em không thích chị ấy hả?- Nàng hỏi.

- Hong phải. Chị ấy là chị họ bé. Bé sang đây cùng chị ấy năm 6 tuổi, chỉ là ... hôm qua chị ấy thật quá đáng.- Cô đáp.

- Chỗ đó còn đau không?- Nàng xoa nhẹ má cô.

- Cũng hết đau òi.- Cô đáp.

- Ừm. Chị xót lắm đó.- Nàng hôn nhẹ má cô.

- Ò. Bé chán quớ.- Cô nói.

- Giờ em muốn sao?- Nàng hỏi.

- Muốn cắn tay chị.- Cô đáp.

- Nè, chơi vui vẻ.- Nàng đáp rồi đưa tay cho cô.

- Nhìn nhon quớ.- Cô nói.

- Cắn đi.- Nàng bất lực đáp.

- Ò.- Cô nói rồi đưa tay nàng lên miệng mình mà cắn.

Nàng cũng chỉ biết im lặng xoa đầu cô. Cô đáng yêu thế thì nàng làm sao nỡ từ chối chứ. Một lúc sau, chị Linh đã vào lớp.

- Hôm nay tiết 1 với tiết 2 các bạn cứ tự học nha, tiết 3 tới tiết 5 chúng ta học bài. Rồi chiều lớp chúng ta đi xuống cổ vũ Nguyên Vũ với Gia Hân đấu bóng rổ.- Chị nói.

- Dạ.- Cả lớp đồng thanh đáp.

- Ừm, các bạn làm gì làm, đừng ồn quá là được.- Chị nói rồi đi xuống chỗ cô đang vừa ôm vừa gặm tay nàng.

- Dạ.- Cả lớp đáp.

- Hân xuống đây với chị.- Chị nói rồi kéo tay cậu đi.

- Chi dị dợ?- Cậu hỏi.

- Đi xin lỗi.- Chị đáp.

- Dạ ...- Cô gật đầu rồi đi theo sau chị về phía cuối lớp.

- Vũ ...- Chị gọi cô.

- Có gì không cô Linh?- Cô hỏi.

- Chị xin lỗi ...- Chị nói.

- Ai làm gì mà cô Linh xin lỗi thì ra nhận kìa mấy đứa.- Cô nói lớp.

- Dạ thưa đại ca, không ai làm gì hết.- Long đáp.

- Ừm. Vậy co xuống đây xin lỗi ai vậy?- Cô hỏi.

- Chị xuống xin lỗi em.- Chị đáp.

- Tôi không cần.- Cô nói.

- Đừng vậy mà ... Chị sai rồi.- Chị nói.

- Khỏi sai đúng. Tôi không cần.- Cô đáp.

- Chị phải làm gì em mới chịu hết giận chị đây ...- Chị nói.

- Không bao giờ. Chị nghĩ gì tôi tha thứ dễ vậy. Chị nghĩ chị là tiểu bảo củ tôi chắc- Cô liếc chị rồi hôn má nàng.

- Chị sai rồi ...- Chị nói.

- Quân, quạt hút và cửa sổ mở chưa?- Cô nói.

- Dạ rối thưa đại ca.- Anh đáp.

- Đứa nào cho tao mượn bao thuốc lá với cái bật lửa nào.- Cô nói.

- Dạ đây thưa đại ca.- Anh Quân đưa cho cô.

- Ừm, nhưng bật lửa xấu quá.- Cô nói roi622 lười biếng thò tay vào túi móc bật lửa của mình ra. Đó là chiếc bật lửa Zippo trên vỏ 1 bên khắc hình nàng hiện tại, 1 bên khắc hình nàng khi trước. Nàng nhìn rồi chỉ biet611 đỏ mặt im lặng.

- Vũ đừng hút, được không?- Chị nói.

- Cần chị quản chắc.- Cô đáp.

- Vũ, đừng hút nha.- Nàng xoa đầu cô, nói.

- Dạ ~- Cô vui vẻ đáp rồi cất bao thuốc lá đi.

- Vũ, tao xiin lỗi, hôm qua do tao chưa định hình được nên ...-  Cậu nói.

- Cúc. Lão tử đ*o Cần.- Cô đáp.

- Khi nào mày không giận nữa thì nói tao nha.- Cậu nói.

- Không bao giờ.- Cô đáp.

- Tùy cậu, tôi chờ.- Cậu nói rồi đi về chỗ.

- Chị ... Bé đói.- Cô mếu máo nhìn nàng, nói.

- Chị đi mua đồ ăn cho bé hả?- Nàng hỏi.

- Hong chịu ~ Chị ở đây với bé cơ.- Cô nũng nịu ôm nàng.

- Vậy chị đi mua cho em- Chị nói.

- Ừm, Chắc cô Linh đây nhớ tôi thích gì mà.- Cô nói.

- Ừm, đợi chị chút.- Chị nói rồi loạng choạng đii xuống căn tin mua đồ ăn cho cô. Chân chị đau, nhưng vì cô thì bao nhiêu chị cũng chịu.

- Bé giận dai quá.- Nàng xoa đầu cô.

- chị hiểu cái cảm giác người chị tin tưởng nhất đánh chị không? Chii5 hiểu cái cảm giác mà cái hình ảnh người chị yêu thương chị vô bờ nó sụp đổ hoàn toàn trước mắt chị hong?- Cô nói.

- Chị biết mà. Nhưng em không thy61 chị ấy đáng thương sao? Chân chị ấy, em nhìn xem, đứng còn không nổi, vậy mà vẫn cố gắng vì em mà chạy xuống căng tin ở tận khu S.- Nàng nói.

- Em biết. Là chị ấy tự nguyện mà.- Cô nói.

- Ừm, nghỉ chút đi.- Nàng xoa đầu cô.

5 phút sau, chị cũng đã mang đồ ăn lên cho cô.

- Của em.- Chị nói.

- Ừm. Chân cô còn sống không vậy?- Cô nói.

- Còn dùng được.- Chị mỉm cười.

- Trưa nay bố mẹ cô đến đấy.- Cô nói.

- Ba có nói chị, nhưng ba kêu có gì để em đón.- Chị nói.

- Biết, khỏi nói.- Co nói rồi ngồi ăn.

Cứ thế, cô ôm nàng nghịch từ tay đến tóc rồi đến cổ nàng đến hết buổi sáng. Trưa, cô nhanh chân kéo nàng đi đón cậu mợ 3 của mình. Họ bay trực thăng nên cô chỉ cần lên sân thượng của trường thôi. 5 phút sau, máy bay của họ cũng đã đáp xuống.

- Aaaaaaa cậu baaaaaaa- Cô ôm ông.

- Ây ... cậu đây ... từ từ, cậu đây mà, không sao hết, cậu đây, không gấp.- Ông nhẹ nhàng xoa đầu cô..

- Con bé này, lỡ té rồi sao. Cần thận chứ.- Bà xoa đầu cô.

- Chào con nhé, Thương.- Bà mỉm cười nhìn nàng.

- Cháu chào dì.- Nàng cúi đầu.

- Linh đâu con?- Ông hỏi.

- Bả ở dưới á cậu.- Cô đáp.

- Để cậu xuống xử nó.- Ông nói.

- Khoan i cậu. Chiều nay con có trận chung kết bóng rổ thành phố, cậu xem con đấu được hong?- Cô nói.

- Được, được hết. Con chuuan63 bị xong hết chưa? Cần cậu giúp gì không?- Ông hỏi.

- Dạ òi cậu. Còn cho722 đấu hoi, hong còn cần gì hết á.- Cô đáp.

- Thích gì không? Trận này thắng cậu thưởng.- Ông hỏi.

- Dạ hong, cậu qua là vui òi.- Cô nói.

- Thôi, xuống cậu đi gap95 hiệu trưởng chút.- Ông nói rồi mọi người đi xuống.

- Dạ.- Cô nói rồi kéo nàng theo sau.

- Hai con chuẩn bị đồ rồi coi nghỉ ngơi đi nha.- Bà nói.

- Dạ.- Cô đáp rồi kéo nàng đi thay đồ.

- Ê thay đồ kéo chị vào đây chi vậy?- Nàng hỏi.

- Muốn ôm.- Cô đáp rồi ôm chặt lấy nàng.

- Chào đội trưởng, lâu rồi không gặp.- Những đội viên khác nói.

- Ừm, thay đồ rồi ra sân tập đi.- Cô nói.

- Dạ.- Họ đáp rồi nhanh chóng thay đồ.

- Nhanh nhé, trận này quan trọng đấy.- cô nói.

- Vưng. Nhất định sẽ không làm đại ca thất vọng.- Họ đáp.

- Ừm, nhanh.- Cô nói rồi lại hít hít tóc nàng khiến nàng chỉ biết đỏ mặt.

- Ủa Hân đâu đại ca?- Họ hỏi.

- Ai biết nó, chắc đi xách dép cho vợ quá. Kệ nó đi, mình tập trước.- cô đáp.

- Chị với Hân mới cãi nhau cái gì hả?- Họ hỏi.

- Ai thèm cãi nó.- Cô đáp.

- Vậy đại ca giận Hân rồi đúng không?- Họ hỏi.

- Ừ.- Cô đáp.

Rồi họ cùng nhau ra sân tập. Nàng ngồi nhìn 4 người vvui vẻ tập luyện lòng cũng vui lây. Chỉ cần nhìn thấy cô vui, nàng cũng tự khac811 sẽ vui theo. Một lúc nữa, thầy phụ trách đội cũng đã đến. Đội cô không có huấn luyện viên, cô chính là người chỉ huy và là huấn luyện viên, chỉ có 1 thầy giáo chịu trách nhiệm làm thủ tục các thứ thôi. Thật chứ cô cũng ghét ông thầy này vô cùng, vừa háo sắc vừa kém duyên. Và hắn ta đã thấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top