Chap 1: Tôi bị hoa mắt

Vẻ ngoài đáng yêu, mảnh mai, đôi mắt to tròn, mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn lại còn là con của một nhà làm nông bình thường. Đó là câu từ dùng để miêu tả người con trai ấy - Thừa Vân.

 Cậu ấy là người tuy rất nhút nhát nhưng lại rất hiểu chuyện. Nụ cười của cậu ấy vừa trong sáng lại rất đáng yêu chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết cậu ấy đã sống một cuộc sống hạnh phúc đến mức nào. Nhưng tại sao đến năm 29 tuổi cậu ấy..

 Mọi chuyện bắt đầu khi Vân Vân 7 tuổi( biệt danh của Thừa Vân).

Sáng hôm ấy là ngày đầu tiên đến trường của cậu, buổi học đầu tiên vào lớp 1, cậu háo hức mong chờ ngày này từ lâu nhưng sáng hôm đó cậu lại thức dậy muộn.

" Vân Vân mau lên xe, con trễ giờ vào lớp rồi đấy"- Bố của Vân Vân

Cậu phóng lên xe nhanh như bay, ông Thừa cũng cố gắng đưa con trai đến trường cho kịp giờ, chiếc xe gần như đi hết tốc lực.

" Nhanh lên con, chúng ta vào lớp thôi" 

Cậu bước xuống xe với nụ cười pha chút lo lắng,  nắm tay bố và bước đi đến lớp. Nhìn những bước đi rụt rè của cậu ấy cũng đủ biết là đang rất sợ. Cậu ấy sợ không kết bạn được vì từ nhỏ cậu ấy không có người bạn nào cả, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà phụ mẹ làm việc. Cậu cũng rất muốn ra ngoài chơi cùng với bạn bè trạc tuổi với mình nhưng cậu lại khônh biết cách mở lời, trong đầu lúc nào cũng nghĩ người ta không thích chơi với người nhút nhát như mình. 

Chính vì thế cậu lo sợ bản thân sẽ phải cô đơn, không có một người bạn nào có thể cùng mình nói chuyện, cùng mình chơi đùa và cùng nhau học tập. Đang đấu tranh tư tưởng với chính mình thì cậu nhận ra mình đã đứng trước lớp học. 

Là một đứa trẻ hiểu chuyện từ nhỏ, cậu luôn là người tỏ ra mạnh mẽ. Vì sợ bố mình lo lắng nên cậu đã buông tay bố và chào tạm biệt bố với nụ cười đáng yêu.

" Đến lớp rồi Vân Vân vào đây, lát bố đừng rước Vân Vân trễ đấy nhé!" nói xong liền đi vào lớp. Bố cậu vì thế cũng an tâm mà rời đi.

Buổi học đầu tiên, cô giáo sắp xếp chỗ ngồi và giới thiệu sơ về quá trình học và các hoạt động của trường. Vì cậu dáng người thấp bé nên bị đẩy lên hàng ghế đầu cộng thêm tính rụt rè nên buổi học đầu tiên của cậu khá nhàm chán. Ngoài việc ngồi chăm chú nghe cô nói ra thì hầu như thời gian còn lại cậu đều lấy sách tập vẽ ra tô màu. Cậu hầu như không nói chuyện với ai và cũng chẳng có ai nói chuyện với cậu cả.

" Reng reng reng...." - tiếng còi báo hiệu giờ ra chơi đã đến. 

Đám nhóc này vừa mới quen như đã quen biết với nhau từ trước vậy. Chúng trò chuyện rồi kéo nhau ra sân chơi trò chơi. Cậu chỉ biết nhìn và rồi cũng tô màu tiếp những phần còn lại của bé mèo đang tô dở. Hình như là do cậu cũng đã quá quen với việc phải chơi một mình nên cậu vẫn rất vui vẻ tô màu. 

Chợt có tiếng bước chân từ xa đi tới, không hiểu sao lúc đó cậu lại ngửi thấy mùi thơm của cỏ cây, một mùi hương mang lại cho cậu cảm giác yên bình nhẹ nhàng.

" Tớ cũng rất thích vẽ, mẹ tớ là họa sĩ đấy!" Thừa Vân giật mình nhìn sang trái của mình, một cậu bạn cao ráo với vẻ ngoài đẹp trai - vẻ ngoài đẹp đến mức ai nhìn vào cũng phải say mê. Cậu nhìn vào cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn cậu.

" Rất vui được làm quen với cậu, chúng ta kết bạn nhé! - Tớ sẽ chỉ cậu vài cách pha màu theo ý thích" vừa nói vừa cười rất thân thiện.

" Tớ...tớ... tớ chào cậu - Được chứ... à không rất vui được làm quen với.... với cậu" - Thừa Vân vừa run vừa vui lại không giữ được bình tĩnh, cậu trả lời lắp bắp.

Đây là lần đầu tiên cậu được người khác bắt chuyện và chủ động muốn làm bạn với cậu lại còn là một cậu bạn rất đẹp trai. Cậu vui đến mức không tin vào mắt mình nhưng vẫn muốn chắc chắn lại điều này. Thừa Vân hỏi:

" Có thật là cậu muốn làm bạn với tớ không?.....Thật sao?.....Chắc chắn chứ? Tớ không có bị hoa mắt đúng chứ?"

" Tớ tên là Ngôn Hạo, Ngôn trong Ngôn Hạo trong Hạo là Ngôn Hạo, bố tới nói vậy!" Cậu ta vừa nói vừa cười lớn. 

Có lẽ Ngôn Hạo đang muốn đập tan bầu không khí ngượng ngùng của Thừa Vân. Và rồi cậu cũng có được người bạn đầu tiên trong cuộc đời của mình. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau đến khi tan học. 

Về đến nhà Vân Vân kể lại những điều thú vị trong lớp học và cả cậu bạn đẹp trai mà mình mới quen được cho bố mẹ mình nghe. Đối với cậu đó là niềm vui lớn nhất cuộc đời của cậu. Nằm trên giường cậu nôn sao cho ngày mai mau mau đến để cậu có thể gặp ngôn Hạo.

Thấm thoát ngày qua ngày, năm qua năm và điều đặc biệt nhất là hai người họ học chung với nhau từ tiểu học đ ếntrung học. Năm nay đã là năm cuối cấp lớp 12, họ đã học chung với nhau 12 năm trời, luôn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, không có thứ gì có thể tách rời họ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top