Liệu chúng ta có gặp lại nhau?
Liệu chúng ta có gặp lại nhau?
Duyên là gì? Ta và ngươi có thể gặp được nhau, không phải vì tự nhiên mà gặp, chính vì chúng ta có duyên, nên mới gặp nhau. Nếu chúng ta đã không có duyên, thì ta chỉ có bước qua ngươi, và ngươi lướt qua đời ta. Chỉ cần một chữ duyên, sẽ làm đời người thay đổi. Cũng chỉ cần một chữ duyên đó, sẽ ảnh hưởng đến mai sau.
Ta luôn tự hỏi, nếu hai ta có duyên với nhau, kiếp này cùng chung sống, kiếp sau liệu có thể tiếp tục cùng chung sống nữa không, hay chỉ lướt qua nhau, như hai người xa lạ?
Ta từng nghe nói, chỉ cần hai ta tình cờ ngoảnh mặt nhìn nhau năm trăm lần, sẽ đổi được một duyên gặp gỡ. Vậy chỉ cần ta và ngươi tình cờ ngoảnh mặt đủ năm trăm lần, sẽ không lo kiếp sau không có duyên với nhau rồi. Nhưng liệu .... chúng ta tình cờ ngoảnh lại nhìn nhau đủ năm trăm lần không?
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta còn nhớ, ngày ta gặp lại nàng, chính là một ngày rất đặc biệt. Tuyết rơi trắng xóa, từng bông từng bông nhảy múa trước mắt ta. Nàng đứng đó, đơn độc trong tuyết, hồng y nàng mặc đan xen với tuyết, tạo nên một cảnh tượng rất đỗi đẹp mắt, nhưng cũng rất đỗi thê lương.
Nàng quay lại nhìn ta, mỉm cười. Nụ cười nhẹ, rất nhẹ, nhưng trong ánh mắt của nàng, ta thấy được sự đau khổ tột cùng. Bất hạnh ập đến như một cơn sóng xô vào đời nàng, khiến cho mắt nàng giờ đây, đục ngầu như đáy hồ, chẳng còn chút ánh sáng lấp lánh nào như hồi xưa.
Lý trí dẫn dắt ta an ủi nàng, nhưng con tim lại mách bảo ta, cho nàng không gian riêng, để nàng bình tâm lại. Nếu lúc này ta xâm phạm vào không gian của nàng, nàng sẽ càng thu mình lại, và càng tổn thương hơn thôi.
Nàng là một người rất kiêu hãnh, mạnh mẽ, cho dù nàng có gặp bi kịch lớn đến đâu, nàng cũng chỉ cười và nói: "Ta không sao" nhưng ta biết, nàng đang đau lắm, chỉ là...nàng không muốn để mọi người thấy vẻ yếu ớt của nàng, không muốn mọi người lo lắng cho nàng. Đặc biệt là ta. Nhưng nàng biết không, nhìn nàng cố chịu đựng như vậy, ta thấy đau, đau lắm, đau hơn cả nàng. Giống như lúc này đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Một chiều hoàng hôn, nàng chợt nói nếu ta và nàng cùng ngoảnh mặt nhìn nhau năm trăm lần, thì chúng ta sẽ đổi được một lần duyên, tức là, sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau.
Lúc đó, ánh sáng hoàng hôn cuối ngày bình thản biến mất, nhường chỗ cho màn đêm u tối. Nàng có biết, cùng lúc nàng nói xong và ánh sáng biến mất, ta như thấy được cảnh tượng ta và nàng, ngoảnh mặt nhìn nhau giữa dòng người vội vã. Lòng ta chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
Ta tin chắc rằng, thứ cảm xúc đó nói với ta, muốn gặp lại nàng ở kiếp sau.
Vậy chúng ta bắt đầu tính số lần tình cờ ngoảnh mặt lại nhìn nhau nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~
10 năm đã trôi qua, kể từ ngày ta và ngươi gặp nhau trong tuyết. Ngươi đã nói với ta rằng, đó là một ngày đặc biệt trong cuộc đời ngươi. Chẳng lẽ, ngày ngươi nhìn một hồng y nữ nhân đứng trong tuyết là ngày đặc biệt của ngươi ư? Ta không tin. Vậy mỗi ngày tuyết rơi ta đều mặc hồng y đứng trong tuyết cho ngươi nhìn, thì mỗi ngày đó đều là ngày đặc biệt của ngươi sao?
Ngươi chỉ cười, lơ đãng nhìn trời xanh, nhẹ nhàng nói với ta. Ngày đó có một thứ rất đặc biệt với ta, mà ngươi sẽ mãi mãi không hiểu đâu.
Nhưng giờ ta đã hiểu rồi, ta đã hiểu tại sao ngươi nói ngày hôm đấy lại là ngày đặc biệt đối với ngươi, bởi vì hôm nay, cũng là ngày đặc biệt đối với ta. Ngày ta từ bỏ tất cả, kể cả sự sống, chỉ vì ngươi.
....................................
Trước khuôn mặt tràn đầy vẻ đau thương ấy, trước đôi mắt tuyệt vọng ấy, trước những tiếng gào khóc tại sao của ngươi, ta chỉ có thể mỉm cười. Ngươi từng nói chỉ cần ta cười, ngươi sẽ vui vẻ mà. Vậy mà tại sao, ngươi lại khóc, lại đau khổ, tuyệt vọng?
Ngươi hãy mỉm cười với ta, một lần cuối cùng thôi, cầu xin ngươi đấy. Nụ cười mang theo sự dịu dàng như mười năm về trước, những ngày chúng ta hạnh phúc bên nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại sao ngươi lại đỡ mũi tên ấy cho ta? Tại sao ngươi lại không nghe lời ta? Tại sao ngươi lại nhắm mắt? Tại sao? TẠI SAO? Hãy trả lời ta đi.
Tại sao ngươi lại mỉm cười với ta......
....................................
Ta xin lỗi, cuối cùng ta và ngươi không thể tình cờ ngoảnh đầu lại nhìn nhau đủ năm trăm lần rồi.
Nhưng ít ra, ta có thể cùng ngươi đi xuống âm phủ...
Chờ ta nhé......
~~~~~~~~~~~~~~~~
Bốn trăm chín chín năm sau, giữa dòng người đông đúc, vội vã, những con phố tấp nập, ồn ào, tiếng la hét inh ỏi, cô tình cờ đi ngang qua một chàng trai.
Lúc lướt qua chàng trai đó, cô chợt thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc nóng bỏng, và trong đầu cô lờ mờ hiện ra một khung cảnh một nữ nhân mặc y phục cổ đại nói với nam nhân cũng mặc y phục cổ đại:
- Này, nếu ta và ngươi cùng ngoảnh mặt nhìn nhau năm trăm lần, thì chúng ta sẽ đổi được một lần duyên, tức là, sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau đấy. Ngươi có muốn làm thử không?
Cô dừng lại, lẩm nhẩm "năm trăm lần, năm trăm lần, năm trăm lần, ... bốn trăm chín chín lần". Như nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại thật mạnh, để tìm kiếm bóng hình chàng trai vừa nãy. Nhưng dòng người đông đúc đã đẩy cô đi, khiến cô không thể nhìn thấy chàng trai đó. Cô quay người, dùng hết sức rẽ dòng người để đi, và nhận nhiều tiếng chửi rủi, la ó của những người cô đã va phải. Cô mặc kệ. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn hình ảnh một nam nhân mỉm cười dịu dàng với cô, một nụ cười cô từng khắc ghi trong tim.
Ở đầu bên kia dòng người, có một chàng trai tay đút túi quần, đứng chờ cô ở đó. Khi thấy cô đã đi qua dòng người và chạy gần tới mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng:
-Năm trăm lần. Ta và nàng... đã gặp lại.
Cảm xúc trong cô như vỡ òa thành từng mảnh. Cuối cùng... cuối cùng cô và anh cũng đã gặp lại nhau, hoàn thành nốt lần cuối cùng tình cờ ngoảnh mặt nhìn nhau của kiếp trước, để kiếp này, cô và anh có thể đến được với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top