Quá Khứ.

Phần 5: Tỏ Tình 1
-------------------------------------------------------------

Mặt trời lên cao, xuyên qua tấm rèm cửa toả ánh nắng ấm áp xung quanh căn phòng không gian tĩnh lặng cùng không khí trong lành được gột rửa qua đêm dài đem đến cảm giác thư thái, dễ chịu. Một ngày mới lại bắt đầu!

*Reng reng reng*

Tiếng chuông báo thức phát ra từ phòng Hikari cứ reo lên mãi mà không có điểm dừng. Cô cứ nằm mãi trên giường mà không chịu tắt báo thức đi. Sau những hồi dài thì cuối cùng đồng hồ báo thức cũng chịu im lặng. Không gian ồn ào mới vừa nãy đã trở lại tĩnh mịch không một tiếng động. Bỗng có tiếng bước chân vào phòng, nhưng Hikari không quan tâm vẫn nhắm mắt nằm im đó. Người đó tiến tới bên cạnh giường, cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như đang quan sát cái gì đó, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Hơi ấm từ bàn tay của người đó đang tiến sát đến mặt, nhẹ nhàng đặt lên má cô. Hikari đưa tay mình lên gạt tay của người đó ra, vừa mở mắt thử xem là ai:
- "Chú định ám sát cháu à?"
Thì ra đó là Sato, bị Hikari bắt gặp nên vẻ mặt của anh rất ngại ngùng liền xoay người đi, rồi trả lời cô với giọng thầm thì không giống anh của thường ngày:
- "Thấy cháu ngủ nên chú định đánh thức cháu dậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Cháu đừng nghĩ nhiều."
- "Cháu có nghĩ gì đâu." lúc nãy cô đã đứng phía sau lưng anh khi nào không hay.
- "Thì chú có nói gì đâu." rồi anh đưa tay lên gãi gãi đầu, vẻ ngại ngùng đánh mất đi sự nam tính của anh thường ngày.
Cô thấy hành động của anh hơi lạ nhưng không hiểu được là ý gì nên bỏ qua, rồi tiến vào nhà WC để vệ sinh cá nhân. Anh cứ đứng đó nhìn xung quanh phòng thầm nghĩ: "Phòng con nít gì mà toàn sách, trông ảm đạm thế này, chả ra dáng con nít tí nào. Đúng là Hikari." Khi anh đang quan sát tỉ mỉ từng chi tiết thì cô đã đứng ở cửa nhà WC nhìn anh từ lâu. Đang nhìn xung quanh thì Sato bắt gặp ánh mắt của Hikari đang nhìn mình, anh nói với giọng lúng túng giải thích hành động của mình cho cô:
- "Chú muốn xem phòng của cháu như thế nào thôi, cháu đừng hiểu lầm cái gì đấy."
Cô chau mày lại nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu:
- "Chú cứ xem đi, cháu không quan tâm chú làm gì đâu."
- "Thế sao cháu nhìn chú với khuôn mặt đó?!"
- "Khuôn mặt nào đâu?"
- "Hừm. Đồ ngốc." Anh liếc mắt nhìn cô.
- "Vâng." Cô trả lời với tông giọng dửng dưng, khiến ai nghe cũng thấy thật đáng ghét. Rồi xoay mình bỏ anh lại một mình trong căn phòng. Anh thấy vậy liền bước theo phía sau, cùng cô xuống phía dưới.
Hikari đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng của bà đâu. Cô xoay người lại nhìn Sato như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Anh bắt gặp ánh mắt đó của cô, hiểu được điều cô muốn hỏi nên liền chủ động mở lời:
- "Bà cháu bảo là đi lễ gì đó ở tỉnh rồi, ngày mai bà mới về."
- "Vâng." cô nhìn anh rồi gật gật đầu biểu hiện mình đã biết việc đó.
- "Chú cứ tưởng cháu không biết nên muốn nói cho cháu biết."
- "Sao chú lại ở đây?"
- "Để cháu một mình ở nhà bà không yên tâm nên nhờ chú sang trông đứa ngốc như cháu, vả lại cháu đã hứa chiều nay đi với chú một nơi rồi đó, nhớ không?"
- "Chả có đứa ngốc nào ở đây, nếu có thì không phải cháu đâu."
- "Á à, giờ cháu còn dám nói chú ngốc à, được lắm, cháu lo mà cẩn thận chú."
Trước lời đe doạ "đáng sợ" của Sato thì cô đáp trả bằng cách xoay lưng lại đi về phía phòng khách ngồi trên sofa, không để ý gì đến lời anh nói. Anh nhìn theo rồi cũng nhanh chóng đi đến nơi cô đang ngồi, đứng trước mặt không nói gì về hành động của cô vì anh đã quá quen với sự lạnh lùng thường ngày đó rồi. Anh nhẹ nhàng nói:
- "Giờ cháu muốn ăn gì để chú nấu."
- "Chú nấu món gì thì ăn món đó."
- "Thế cháu ngồi đây chờ chú nhé!"
- "Vâng."
Sato nhìn cô mỉm cười rồi xoay người đi về phía bếp. Sau khi anh đi, Hikari vớ tay lấy một cuốn sách trên bàn để đọc... Cả ngôi nhà giờ đây trở nên tĩnh mịch, không một tiếng động.
Được một hồi lâu thì bỗng nhiên cô chầm chầm đứng dậy đi đến bếp, kéo chiếc ghế ngồi xuống rồi mở cuốn sách tiếp tục đọc mà không nói lời nào. Anh xoay người lại nhìn cô với vẻ bất ngờ, rồi cười đùa nói:
- "Nhớ chú đấy à?"
Trước lời nói đùa của anh, cô không phản ứng hay đáp lời mà chỉ lặng lẽ ngồi đó lật từng trang sách một cách nhẹ nhàng thay cho câu trả lời.
- "Đúng là đáng ghét. Xí." Anh nói thầm trong cuốn họng nhưng cũng đủ để Hikari nghe thấy, rồi quay lưng lại tiếp tục nấu ăn, kèm theo mấy tiếng lầm bầm gì đó nhưng chẳng thể nghe rõ được nữa.
Sau khoảng thời gian "cực nhọc", thì cuối cùng Sato cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn, tuy nhìn không được bắt mắt cho lắm nhưng có ngon hay không thì phải nếm thử thì mới biết được.
- "Ăn thôi, ăn thôi!!!" Vừa nói anh vừa xếp các món ăn. Cô thấy vậy nên gấp sách lại, đứng lên phụ giúp anh. Thế nên chỉ một nhoáng thức ăn đã được đặt hết lên bàn.
Anh và cô ngồi đối diện nhau giống như những lần cùng ăn ở canteen trường vậy, nhưng cảm giác bây giờ còn ngượng ngùng hơn cả lúc đó nữa vì xung quanh giờ đây chỉ có hai người trong căn nhà này.
- "Mời chú ăn."
- "Cháu ăn nhiều vào."
Anh lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào chén cơm của cô, hết món này đến món khác mỗi thứ một chút, khi không còn chỗ để bỏ nữa thì anh mới chịu dừng lại. Hikari ngao ngán hết nhìn chén cơm rồi lại nhìn anh. Sato phì cười vì thấy vẻ mặt cô cẩn thận gắp từng miếng một không để chén cơm đầy ắp thức ăn bị rơi ra ngoài, giống như một con kiến chăm chỉ vậy, trông ngốc hết sức.
Trong suốt bữa ăn, cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương ăn. Được một lúc thì Hikari là người ăn xong đầu tiên, thấy vậy anh liền hỏi:
- "Sao cháu không ăn nữa? Chú nấu không ngon à?"
- "Cháu mà ăn nữa chắc thành heo lăn đi mất."
- "Hả? Hahaha. Cháu còn biết đùa à." Anh vừa cười vừa nói với giọng bất ngờ vì có lẽ đây là câu nói đầu tiên từ cô mà anh cảm thấy buồn cười như vậy. Thế mà anh cứ nghĩ cô là người lạnh lùng. Thật ra nó cũng chỉ là một câu nói bình thường nhưng đối với Hikari lại là chuyện bất bình thường. Một lúc sau thì Sato cũng ăn xong. Anh nhanh nhảu đứng dậy dọn dẹp bàn, cô cũng đứng dậy phụ một tay, nhưng anh liền ngăn cản:
- "Cháu vào phòng ngồi đi, để đó chú làm cho."
- "Không sao đâu."
Hai người cứ thế cùng nhau dọn dẹp, mỗi người một việc, không nói với nhau câu nào nhưng lại rất hiểu ý của đối phương. Không gian xung quanh yên tĩnh dường như đang quan sát anh và cô. Sato tay thì làm, còn mắt thì cứ lén nhìn Hikari, hình như anh bị hút hồn bởi sự nghiêm túc của cô, cảm xúc trên khuôn mặt tuy khác gì thường ngày nhưng trong khung cảnh lãng mạn này sao thật đẹp! Anh bị chìm đắm vào cô rồi, vẻ đẹp không kiêu sa, mỹ miều như những nàng công chúa, nhưng lại khiến trái tim anh loạn nhịp rồi. Cảm giác của anh lúc này thật sự rất khó tả, vừa ngại ngừng nhưng sao lại ngập tràn tình yêu thế này? Tại sao trước giờ trải qua nhiều mối tình như vậy nhưng anh chưa bao giờ nhận ra, đâu cần phải làm những điều lớn lao, vĩ đại cho nhau, không phải chỉ cần bên nhau là đủ sao? Anh vô thức nhìn cô rồi mỉm cười một cách hạnh phúc mà anh chưa từng cảm nhận được từ những người trước đây. Có lẽ cảm giác lúc này, và cả ngày mai, ngày mai nữa dù có ra sao, chỉ cần ở bên cạnh cô, anh sẽ mãi không bao giờ quên được, người mang những cảm xúc đặc biệt đến khó tả này cho anh, dù bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng.

*HÌNH NHƯ CHÚ THÍCH CHÁU MẤT RỒI!!!*

Hikari cảm nhận được ánh mắt của anh cứ mãi nhìn cô nên nhắc nhở anh:
- "Chú đừng cứ nhìn cháu nữa."
- "Hảaaa?! À...à..." Anh bị câu nói của cô làm cho bất ngờ, buộc phải trở về với thực tại lạnh lùng mà không chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn nữa, lòng anh thầm cười ngại ngùng.
Một lúc thì cuối cùng cũng dọn dẹp xong, hai người cùng nhau vào phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Cô tiếp tục chăm chú vào cuốn sách lúc nãy vẫn đang đọc dang dở, còn anh thì chỉ lo nhìn cô mãi.
Hikari bất ngờ đưa quyển sách lên che mặt mình lại, nghiêng đầu sang nhìn anh. Vì mải ngắm nên khi khuôn mặt cô bị khuất mất anh liền phát hiện ra điều khác thường, nên hỏi:
- "Cháu đang làm cái trò gì đấyyy?"
- "Mặt cháu có gì lạ lắm à?"
- "Hahahahaha." Anh bật cười thật lớn vì hành động ngây ngô có chút ngốc nghếch của Hikari.
Cô liếc nhìn anh một cách hờn dỗi, rồi đưa tay lên mặt mình xem thử có dính cái gì không. Đang loay hoay thì Sato đã tiến lại gần phía trước mặt cô lúc nào không ai hay. Anh cầm quyển sách đã che khuôn mặt xinh đẹp của cô xuống. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong phút giây, khiến khung cảnh vô lúc này cùng ngại ngùng. Khoảng cách giữa anh và cô bây giờ thật sự rất gần, đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở, nghe được tiếng trái tim đập thình thịch thình thịch của đối phương. Cả ai dường như đã chung nhịp đập dù chỉ là trong đôi phút nhưng ngập tràn tình yêu. Khung cảnh ngượng ngùng phút chốc đã bị hành động của Hikari phá vỡ. Cô đưa tay đặt lên ngực Sato rồi đẩy anh ra xa, mặt thì nghiêng về hướng khác để tránh ánh mắt của anh.
- "Cháu ngại à?" Anh tủm tỉm nhìn cô cười.
- "Không. Tại chú... chú gần quá."
Bỗng nhiên anh đưa tay tiến lại gần mặt, khiến cô bất ngờ mà né sang hướng khác. Một tay anh đặt lên má, xoay đầu cô về hướng đối diện với mình, một tay thì anh giả vờ như đang lấy cái gì đó dính trên mặt cô. Lúc này Hikari biết mình không tránh được ánh mắt của Sato nên đành phải nhìn anh. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì ngại, thấy vậy anh liền mỉm cười thật tươi, tranh thủ véo má để nựng một cái, rồi trêu cô:
- "Chú có làm gì cháu đâu mà mặt đỏ bừng như đánh phấn thế kia, vậy mà chối bảo mình không ngại cơ đó."
C

ô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn anh rồi cầm cuốn sách lên tiếp tục đọc, tuy không nói câu nào nhưng anh biết cô đã âm thầm thừa nhận câu nói của mình.

Sau khi ghẹo được cô thì trong lòng anh cảm thấy rất thoả mãn, liền quay về chỗ ngồi của mình lấy cái remote trên bàn mở TV để xem. Anh chuyển hết từ chương trình này đến chương trình khác, cuối cùng anh dừng lại ở một kênh đang phát trận bóng đá của hai đội nào đó.
Xem được một lúc thì bỗng nhiên anh thấy không gian im lặng quá nên quay sang thăm dò ở phía của Hikari xem. Ai ngờ lại phát hiện ra cô đang nằm ngủ một cách ngon lành, bảo sao anh chẳng nghe thấy tiếng động gì. Sato bật dậy tiến lại ngồi kế bên nơi cô nằm, vừa ngắm nhìn cô một cách chăm chú anh vừa thầm nghĩ: "Sao lúc ngủ lại dễ thương thế này, mà bình thường cứ ra vẻ lạnh lùng, đáng ghét. Giá mà lúc nào cũng như lúc ngủ thì có đáng yêu không." Anh cứ thế thả hồn mình, ngắm nhìn Hikari, miệng thì cứ cười tủm tỉm trông rất hạnh phúc, lòng tràn ngập sự vui sướng. Nhìn một hồi lâu thì anh lại ngồi ngủ kế bên cạnh cô lúc nào không hay. Cả hai bên cạnh nhau, cứ thế êm đềm, thời gian trôi qua lặng lẽ, không một chút vướng bận gì, thật bình yên.
-------------------------------------------------------------
Liệu tình cảm mà anh dành cho cô có đúng hay là không? Anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho cô biết chứ? Hay sẽ mãi giấu kín? Dù có giấu đến mức nào thì cũng sẽ có một lúc anh phải nói ra lời trong lòng của mình. Còn Hikari? Cô có nhận ra người chú đó đã phải lòng mình chưa? Hay vẫn ngây ngô không biết? Khi anh nói cho cô biết tình cảm của mình, liệu cô sẽ chấp nhận hay từ chối đây?
Liệu anh đã nhận ra chưa? Khoảng cách vô hình giữa anh và cô quá lớn? Liệu khi anh nhận ra sẽ đủ can đảm để vượt qua nó chứ? Hay sẽ từ bỏ?
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ryujisato