Quá Khứ.

Phần 4: Lời đề nghị.

*ring ring* Tiếng đồng hồ báo thức vang lên.
Hikari từ từ mở mắt đưa tay lên dụi dụi để nhìn rõ hơn, cô vươn mình thở một cách uể oải sau giấc ngủ dài. Cô chậm rãi bước xuống giường đi về phía nhà WC, đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân, nhanh chóng thay quần áo rồi ăn sáng. Tất cả mọi thứ cô đều tự mình làm, không cần bà phải nhắc nhở, đánh thức giống như những đứa trẻ khác. Một đứa trẻ khiến người khác không cần phải lo lắng, nhưng thật sự điều đó là ổn sao? Sau khi ăn sáng xong, cô cẩn thận dọn dẹp rồi mới đi học. Cô chào bà, đeo balo lên vai đi về phía cửa chính. Bước ra khỏi nhà, Hikari đưa tay lên nhìn đồng hồ, giờ đã là 8h20p sáng, không biết cô là vì trùng hợp, vô tình hay là vì lời hẹn gặp nhau vào sáng hôm nay của Sato mà cô đi học sớm hơn bình thường. Cô đưa mắt quan sát nhà của Sato thì nhận ra anh vẫn còn chưa đi nên đành đứng đó đợi anh. Cô không chủ động tiến tới đứng trước nhà anh bấm chuông thúc giục mà cứ thế một phút, hai phút rồi mười phút cô cứ đứng mãi ở nơi đó không vội vàng, lo lắng vì cô tin anh sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Cô là con người rất đúng giờ, nhưng hôm nay dù đã trễ hơn giờ quy định cô vẫn đứng đó chờ anh. Thời gian của cô đứng lại giữa dòng chảy bất tận vì anh. Không gian tĩnh mịch không một tiếng động, giống như xung quanh những hàng cây, hoa lá, bầu trời xanh thẳm, cơn gió đang quan sát cô, lẳng lặng để cô lắng nghe tiếng động của anh, tiếng con tim mình đập từng nhịp từng nhịp. Bỗng tiếng mở cửa đập tan bầu không khí tĩnh lặng. Cô đưa mắt hướng về nơi âm thanh đó, đúng vậy người đó không ai khác chính là anh - Sato, người cô đang đợi. Cô chậm rãi đi về hướng anh, Sato thấy cô đang đợi mình, liền nở một nụ cười thật tươi rồi đi về phía cô. Hai người đều chủ động đi đến nơi đối phương. Nhưng nụ cười ấy của anh toả một luồng sáng chói loá đến cô, hơi ấm từ nó khiến cô bất giác bị thu hút, cô dừng lại không đi nữa, cứ đứng đó mải nhìn khuôn mặt với nụ cười đó của anh. Trái tim cô cứ đập liên hồi, một nhịp hai nhịp cứ thế đập mạnh không dừng lại nổi, cô cũng chẳng thể điều khiển được trái tim cảm xúc nữa rồi, cứ để nó chiếm dần dần cả thân xác mình. Trong khi cô đứng đó thì anh đã tiến tới trước mặt cô, thấy cô như người mất hồn nên anh ngồi xuống đối diện, đưa tay trước mặt cô huơ huơ:
- "Cháu làm gì mà nhìn chú đắm đuối thế?"
Câu nói của Sato khiến cô giật mình bừng tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh. Vì ngại ngùng không biết phải trả lời anh thế nào nên cô quay lưng về phía anh rồi bỏ đi. Cô thầm nghĩ: "Cảm giác này là gì đây?". Anh thấy Hikari bỏ đi nên nhanh chóng đi phía sau, vài bước chân liền đuổi kịp cô. Anh thắc mắc hỏi:
- "Cháu giận gì sao? Sao lại bỏ đi?"
Vì đang chìm đắm trong suy nghĩ về cảm xúc lúc nãy nên cô không để ý đến câu hỏi của anh, cứ thế đi mà không trả lời. Anh thấy làm lạ nên tiến nhanh lên phía trước ngồi xổm xuống, đối diện mặt cô, hai tay đặt lên vai của cô, nói với giọng dịu dàng:
- "Cháu đang suy nghĩ gì vậy?"
Lời nói của anh kéo cô trở về thực tại, mọi suy nghĩ đều tan biến, đầu óc trống rỗng, cô vô tình đưa mắt lên nhìn anh, gương mặt anh, đối mắt anh, dù chỉ mới gặp một lần nhưng lại làm cho cô có cảm giác thật quen thuộc và cái cảm xúc gì đó thật lạ mà cô chẳng thể nào lí giải nổi. Theo bản năng, cô đưa mắt sang hướng khác để tránh phải đối diện với ánh mắt của anh, nói với giọng trầm tĩnh:
- "Trễ rồi."
Sato với gương mặt khó hiểu, sau đó mỉm cười nhìn cô. Anh đứng dậy nhưng không quay lưng đi liền mà đưa tay lên xoa xoa đầu cô:
- "Đồ lạnh lùng! Đi thôi."
Cô gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng hơi ấm từ bàn tay anh khiến cô cảm thấy làm lạ, cô lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, cứ thế trong im lặng cả hai cũng đến trường đúng giờ học. Vì phải vào hội trường chuẩn bị trước cho buổi diễn thuyết tiếp theo nên anh vội vàng tạm biệt Hikari rồi đi:
- "Chú đi trước đây, cháu vào học đi. Trưa gặp cháu ở canteen nhé."
Hikari nhìn, không nói lời nào, quay lưng về phía anh chậm rãi bước đi. Sato nhìn mãi theo bóng dáng cô, vô thức cười rồi cũng như thế mà quay lưng đi.
*ring ring* Tiết chuông kết thúc giờ học vang lên.
Mọi học sinh từ trong lớp ùa ra ngoài, hướng về nơi canteen để ăn trưa, bổ sung năng lượng cho những tiết học tiếp theo vào buổi chiều. Hikari cũng hoà vào biển người đó để đi về phía canteen nơi đang có người chờ mình. Khi vừa bước đến canteen, cô đưa mắt quan sát xung quanh cẩn thận hình như đang tìm ai đó, nhưng không thấy nên thở dài một hơi, rồi đành tới quầy xếp hàng mua thức ăn. Sau khi nhận đồ ăn xong, cô tìm một bàn trống nhưng lại ở trung tâm khu vực canteen khác hẳn với thường ngày - cô thường chọn những bàn phía góc khuất, cô đặt khay thức ăn xuống ngồi hướng ra phía cửa canteen giống như muốn làm nổi bật để ai đó nhận ra mình. Cô cứ thế ngồi đó, không ăn, ánh mắt cứ nhìn về phía cửa không một giây chớp mắt. Thời gian cứ thể trôi, dòng người tấp nập ra vào nhưng người cô đợi vẫn mãi chưa đến. Cô ngẩn người nhìn mãi hướng xa xăm, suy nghĩ cái gì đó như người mất hồn. Bỗng có một dáng người cao cao với dảng vẻ hốt hoảng chạy về phía cửa canteen - không ai khác chính là Sato, anh đưa mắt tìm Hikari trong biển người, vừa nhìn anh liền nhận ra dáng vẻ cô gái nhỏ nhắn ngồi ở bàn ăn trung tâm ánh mắt vô hồn đang nhìn về hướng cửa. Anh bước những bước dài về nơi cô đang ngồi. Sato kéo ghế xuống ngồi đối diện cô, nhìn lên cái khuôn mặt gần như vô hồn của cô khiến anh bật cười thật lớn, đưa tay lên trước mặt cô huơ huơ:
- "Cháu đang chờ chú à?"
Cô giật bắn mình vì người phía trước là anh đã đến từ lúc nào không hay, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh như mọi lần. Cô đưa mắt nhìn anh rồi trả lời anh với tông giọng thì thào:
- "Không."
Chỉ là ánh mắt thoáng qua nhanh nhưng anh liền bắt được nó - ánh mắt pha chút hờn giận của Hikari. Anh nhận ra cô gái đối diện mình thì ra chỉ là một cô bé nhỏ mà thôi, chẳng lạnh lùng nhưng anh từng nghĩ, cũng không độc miệng giống như lời bà nói, ngược lại còn quan tâm người khác hơn ai hết. Anh mỉm cười rồi chếch người, đưa tay về phía trước, tiến sát lại gần đối diện mặt cô, xoa xoa đầu, nói:
- "Cháu không hợp để nói dối đâu, trông chuyển nghiệp tí nào Hikari ạ. Cô bé ngốc này. Haha."
Hikari bất ngờ vì hành động của anh, đầu óc cô hỗn loạn tràn ngập suy nghĩ: "Gần quá, gần quá, khuôn mặt kia gần mình quá, mình có thể cảm nhận được cả hơi thở của chú ấy." Lúc này khuôn mặt cô gần như đỏ bừng vì ngại ngùng. Cô đưa tay lên gạt cánh tay của Sato sang một bên để thoát khỏi sự ngượng ngùng không thể tả này, rồi vẫn với tông giọng thì thào, cô nói:
- "Chú đi mua đồ ăn đi, sắp vào lớp rồi."
Anh vừa ngồi xuống thu tay về, vừa nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, trên môi vẫn giữ nụ cười ấm áp, toả nắng như mọi khi. Hai người cứ thế nhìn nhau, không gian và thời gian, mọi vật xung quanh như thể đang dừng lại, chỉ có cô và anh ngồi đó trong thế giới của riêng hai người, mỗi người đều ngập tràn trong suy nghĩ của bản thân, được một lúc thì anh cất giọng phá vỡ bầu không khí:
- "Chú đi mua đồ ăn rồi quay lại, cháu ăn trước đi, chứ không kịp vào lớp."
Cô gật gật đầu đồng ý, anh thấy vậy cũng an tâm rồi đi khỏi bàn về hướng quầy đồ ăn. Cô đưa ánh mắt theo dáng anh đi, đến khi anh quay lại nhìn thì cô giật mình giả vờ cuối xuống ăn. Sato bắt gặp được hành động ngốc nghếch của cô liền phì cười. Sau khi mua đồ ăn xong, anh liền nhanh chóng quay lại bàn như đã nói. Cô đang giả vờ cắm cuối ăn nhưng vẫn âm thầm quan sát anh. Anh thấy cô đang ăn cũng không muốn làm phiền nên cũng im lặng mà ăn phần của mình. Hai người cứ thế để bầu không khí dần chìm vào lặng im, chỉ còn tiếng ồn ào của những người xung quanh. Được một lúc khi cả hai đều đã ăn xong thì Hikari đã mở lời trước và nói với giọng nhỏ hơn cả bình thường:
- "Chú ăn xong rồi thì cháu đi trước đây. Gặp lại chú ở cổng, đừng đến trễ nữa. Cháu không đợi lần 2 đâu."
Sato nhìn cô mỉm cười, trong lòng thấy thấy hạnh phúc vì đây là lần đầu cô nói với anh nhiều như vậy. Anh vui vẻ chấp nhận lời cô nói rồi hứa:
- "Để chú đi chung với cháu đến lớp. Hôm nay chú sẽ không để cháu chờ đâu."
- "Vâng."
Hikari nói xong liền đứng dậy, anh thấy vậy liền đứng theo sau cô vào ngay giây tiếp theo. Cả hai cùng bước đi ra khỏi canteen. Anh và cô cùng bước trên dải hành lang dài thăm thẳm hướng về phía lớp của cô. Những ánh nắng chói chang của mùa Xuân đã nằm bò khắp sân trường, khiến cho sân trường vắng không một bóng người. Những vệt nắng dài le lói qua những khe hở đã ngả lên mái tóc dài của Hikari. Sato đưa tay lên che đi những tia nắng đùa nghịch đó, bàn tay anh đủ lớn để che chở cho cô khỏi cái gắt nắng của mùa Xuân. Hai người cứ thế im lặng không nói gì mà đi cho đến khi đến lớp của Hikari. Anh bỏ tay xuống, đưa tay chào tạm biệt cô:
- "Xíu nữa gặp."
- "Vâng." Hikari trả lời giọng có chút ngại ngùng không thể nhầm lẫn, rồi cô bước vào lớp, hoà vào đám người lộn xộn đang đứng trố mắt nhìn cô và Sato, gương mặt hiện lên "?" thật lớn. Anh thấy cô vào rồi yên tâm nên quay người đi.
Sau khi anh đi mọi người trong lớp đều túm tụm lại để bàn về mối quan hệ giữa Hikari và Sato. Mỗi người một ý kiến thêu dệt lên hàng ngàn câu chuyện, hàng nghìn mối quan hệ khác nhau giữa hai người họ. Giờ ai cũng hướng ánh mắt về Hikari mà khó hiểu. Cô nhận ra mọi người đều để ý đến việc đó, nhưng lại không buồn giải thích, cứ thế im lặng cho qua mặc kệ có ai đồn thổi như thế nào vì cô biết mối quan hệ giữa cô và người chú vừa mới quen đó chẳng có gì cả.
*ring ring* Một hồi chuông kéo thật dài như đánh thức mọi người dậy sau một ngày học dài mệt mỏi. Ai cũng vui mừng, tiếng xôn xao nói chuyện khắp trường khác hẳn với những lúc trong giờ học, im lặng đến đáng sợ. Những hàng dài thẳng tắp cứ nối đuôi nhau đi về phía cổng trường, cứ thế cứ thế dần dần ùa ra như một cơn lũ về. Hikari mệt mỏi lê mình hoà vào dòng người tấp nập ấy, giữa đám đông trông ai cũng giống như nhau, cô lại càng trở nên khác biệt với mọi người. Trong đám người ồn ào chẳng nghe thấy gì, cô nghe được ai đó gọi tên mình:
- "Hikari, chú ở đây."
Vừa nghe cô liền nhận ra đó là anh - Sato. Cô hướng mắt về nơi tiếng gọi đó phát ra, anh len lỏi giữa đám đông, nhưng cô vừa nhìn đã nhận ra, Hikari cười nhạt rồi nhanh chóng tiến về phía anh. Sau khi đã đến vị trí lúc nãy anh đứng, nhưng lại chẳng thấy anh đâu, cô bàng hoàng nhìn xung quanh tìm kiếm anh, bỗng hơi ấm từ một bàn tay nắm trọn lấy bàn tay của cô, kéo về phía sau. Hikari quay lại thì ra đó là anh. Sato nhìn cô mỉm cười một cách ngờ nghệch rồi nói:
- "Chú ở đây này. Ngốc ạ."
Vừa nói anh vừa đưa tay lên xoa xoa đầu cô. Cô vẫn lạnh lùng như vậy, đưa tay lên hất tay anh sang một bên để tránh sự ngượng ngùng này vì cô không biết làm cách nào tốt hơn. Cô quay lưng đi không nói với anh lời nào. Anh liền nhanh chóng đuổi kịp phía sau cô. Hai người cứ thế đi bên nhau, không ai nói gì cả, vẫn là con đường đó, vẫn là hàng cây đó, tất cả đều giống như hôm qua, hôm kia, vẫn như hàng ngày cô thường đi qua. Nhưng hôm nay cô còn không một mình nữa, bên cô giờ đây đã có anh cùng về, cùng đến trường với cô. Trong lòng hai người giờ đây chắc hẳn đều đang nghĩ đến đối phương, đều có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng lại không biết nói gì trước cho đúng nên cứ thế mãi lặng im cho đến khi về đến nhà. Hikari và anh dừng lại trước cửa nhà, cả hai ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng chẳng ai mở lời. Sau một hồi lâu cứ đứng mãi ở đó, Sato quyết định phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này:
- "Ngày mai cháu có bận gì không?"
- "Không."
- "Vậy cháu đi với chú đến một nơi được không?"
- "Nơi nào?"
- "Ngày mai cháu đi rồi sẽ biết."
- "Mấy giờ?"
- "2h chiều có được không?"
- "Vâng."
- "Vậy là cháu đồng ý đi với chú rồi đúng không?"
- "Tạm biệt."
Hikari cứ thế bỏ lại anh đứng đó trông theo bóng lưng đến khi cánh cửa đóng lại, cô cũng khuất sau nó. Lời hẹn của anh, dù cô không trả lời trực tiếp nhưng anh biết cô đã đồng ý với mình.
-------------------------------------------------------------
Suốt buổi tối hôm đó, trong lòng anh cứ ngập tràn suy nghĩ về cô, những hành động nhỏ nhặt, những câu nói tuy lạnh lùng nhưng thật ra lại rất quan tâm đến anh. Từ khi biết được Hikari đến bây giờ, không lúc nào anh ngừng suy nghĩ về cô, trong lòng anh giờ đã đặt cô ở một vị trí nào đó rất quan trọng rồi. Liệu ngày mai sẽ là một ngày như thế nào đây? Là một ngày nắng gắt, hay lạnh đến buốt lòng, anh không biết được, nhưng chỉ cần được ở bên cô thì có thế nào anh cũng cảm thấy thật vui vẻ.
Anh đã có tình cảm với Hikari rồi sao? Không ai biết được, chỉ có anh mới hiểu được lòng mình thôi. Tình cảm dành cho cô đó là gì phải tự anh nói ra thì mới biết được. Nhưng điều quan trọng anh đã quên mất là...?
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ryujisato