Quá Khứ.

Phần 3: Lần Đầu Gặp.

Sáng hôm sau, Hikari đến trường sớm, khi đi ngang qua nhà Sato cô bất giác đưa mắt nhìn, cô chẳng biết tại sao mình làm như vậy nữa, cứ thế nhìn mãi phía ngôi nhà đó, còn trong đầu cứ như trên mây cũng không biết đang nghĩ gì. Cô chợt nhận ra có điều gì đó là lạ ở đây: "Sao bỗng nhiên mình lại quan tâm đến ông chú đó nhỉ? Trước giờ mình có để ý đến những việc đó đâu, huống chi đây là người lạ mình chưa từng gặp nữa. Chết rồi có khi nào mình nghe bà nói về ông chú đó nhiều quá rồi ám ảnh không? Ông chú này chắc biết thuật thôi miên khiến người khác để ý đến mình, đáng sợ thật phải tránh xa ông chú đó thôi." Cơn gió mùa xuân bất chợt thoảng qua càng khiến cô một phần lạnh vì gió, chín phần lạnh vì nghĩ đến Sato đáng sợ......
-------------------------------------------------------------
*1 tuần sau* Buổi diễn thuyết của trường đại học Nagoya được tổ chức ở trường tiểu học Higashisakura.
Hikari vẫn như mọi khi, dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, vì hôm nay trời lạnh nên cô đã khoác thêm một chiếc áo len màu xanh lá nhạt, bên ngoài là áo khoác đồng phục của trường. Sau khi ăn sáng xong cô chào bà rồi đeo balo vào đi học. Bước ra khỏi cửa, cô lại vô tình nhìn sang nhà Sato, nhưng hôm nay trong nhà lại có điện, có thấy làm lạ liền nghĩ: "Hôm nay không đi làm sao?" Không biết từ bao giờ cô đã có thói quen quan sát nhà Sato mỗi ngày trước khi đi học nữa. Cô nhận ra mình đã lỡ quan tâm ông chú hàng xóm nhưng lại chẳng thể nào ngăn cản được tâm trí của mình nhìn về hướng căn nhà, luôn nghĩ về người đó mặc dù không biết hình dáng của anh như thế nào, ra sao? Cô lấy lí do biện minh cho sự quan tâm đến Sato là vì: "Bà ngày nào cũng nhắc về Sato nên khiến cô bin ảnh hưởng, bất chợt suy nghĩ theo rồi thành thói quen chứ không phải cô muốn quan tâm người đó." Cô thẩn thờ vừa bước đi trên con đường quen thuộc đến trường, vừa suy nghĩ về Sato sẽ trông thế nào ở ngoài đời liệu có đẹp, tốt bụng như lời bà khen không, hôm nay có đến buổi diễn thuyết như đã nói với bà không? Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ về người đàn ông ấy thì bỗng có một người chạy nhanh qua va trúng phải vai của Hikari, khiến cô giật bắn mình trở về thực tại, cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng phía sau của người đó. Một người đàn ông cao khoảng 1m8 với mái tóc bị thổi ngược ra sau vì gió, mặc bộ suit màu xám chuột trên vai đeo chiếc cặp quai chéo, đôi chân từng bước từng bước chạy thật nhanh về phía trước, dáng người chuẩn từng mi-li-mét, không thừa một tí nào. Cô đứng như đang bị chôn chân tại chỗ nhìn mãi theo bóng dáng của người đàn ông đang hối hả chạy. Bóng người đó khuất dần cô mới chịu rời mắt mà hoàn hồn về. Nhưng cô vừa bước được một bước thì hình như chân cô đạp trúng phải gì đó, tò mò nên cô nhìn xuống dưới chân, rồi cúi người nhặt lên. Đó là một cái bảng tên nhỏ, trên đó ghi: 'Ryuji Sato', và kí hiệu của trường đại học Nagoya. Cô thầm nghĩ: "Ryuji Sato? Người đàn ông vừa đi ngang qua đó là Ryuji Sato sao?". Sau đó cô tiện tay cho nó vào túi áo, rồi tiếp tục đi đến trường cho kịp giờ bắt đầu buổi thuyết trình vì lớp cô là lớp đầu tiên tham dự.

Lúc đến trường, khi đầu óc cô vẫn đang suy nghĩ về người đàn ông lúc nãy, về cái bảng tên có ghi 'Ryuji Sato', thì có bóng dáng của một người mặc bộ suit đi ngang qua cô. Cô giật mình đưa mắt nhìn theo nhưng chẳng kịp thấy mặt của người đó, rồi cô nghĩ tự trấn an mình: "Chắc trùng hợp thôi. Sao hôm nay nhiều người mặc suit màu xám thế nhỉ? 'Hot trend' à? Thôi kệ đi. Sao mình cứ nghĩ về người đó thế." Sau đó cô bước vào lớp đi về phía bàn của mình.
*ring ring* Tiếng chuông reo lên.
Cô Fuuka ngay lập tức bước vào. Cả lớp đứng dậy cúi đầu chào cô. Cô đưa tay ra hiệu cả lớp ngồi xuống và nói:

- "Chào các em. Theo như cô đã thông báo ở tuần trước, hôm nay lớp chúng ta sẽ có đoàn đại biểu của trường đại học Nagoya đến diễn thuyết. Và chúng ta là lớp đầu tiên được xem. Giờ các em cùng di chuyển đến phòng hội trường nhé. Nào chúng ta đi thôi."

Cả lớp nghe cô Fuuka nói liền đứng lên, vừa ồn ào xầm xì cả lên vừa bước ra ngoài đi đến hội trường. Hikari cũng chầm chậm đứng dậy, đợi mọi người trong lớp đi hết rồi cô mới đi theo ở phía sau. Sau khi ra ngoài cả lớp hợp thành những nhóm nhỏ túm tụm lại với nhau để bàn về buổi diễn thuyết sắp tới, ai nấy cũng đều hồi hộp. Vì khu học tập với hội trường là hai dãy riêng biệt nên phải đi khá xa, lại còn phải ngang qua những lớp đang học khác nên mặc dù đã nhỏ tiếng nhưng lớp Hikari đi ngang đều thu hút lớp khác đang học phải nhìn theo quan sát xem là có chuyện gì đang xảy ra mà lại ồn ào như thế. Ồn ào vậy nhưng chắc ấn tượng nhất chắc phải là cái tượng đá đang biết đi kia, chính là Hikari. Mặc kệ mọi người đang bàn về điều gì, cô chỉ bước đi chẳng để ý, quan tâm ai. Cô đang đi thì nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiếng tới phía sau lưng mình, nhưng cô không quan tâm, cũng chẳng quay lại để xem người đó là ai. Bỗng có bàn tay ai đó đặt lên trên vai trái cô, và người đàn ông cất tiếng nói:

- "Cháu là Hikari phải không?"

Cô không tỏ ra bất ngờ mà dừng lại đưa gương mặt lạnh lùng, xa cách của cô lên quan sát xem thử đó là ai. Nhưng điều kì lạ, đó là người cô không quen biết, cũng chưa từng gặp qua. Cô thầm nghĩ: "Ai nữa đây?!" Người đàn ông kia thấy Hikari chỉ nhìn mà không trả lời nên liền nói tiếp:

- "Đúng là Hikari rồi, lạnh lùng vậy thì chắc là Hikari. Cháu không khác gì trong... Ơ cháu đi đâu vậy? Đợi chú với."

Người đàn ông đang mải luyên thuyên thì Hikari đã đi từ lúc nào, bỏ anh ở phía một quãng đường. Cô không quay mặt lại cứ thế mà đi. Vừa đi cô vừa nghĩ lại cảm thấy người đàn ông đó hình như mình đã gặp ở đâu rồi nhưng chẳng thế nhớ ra là ai. Lúc này người đàn ông kia đã đuổi kịp, đi đến bên cạnh Hikari, vừa thở vừa nói:

- "Sao cháu đi nhanh..." *phù phù*

Bỗng Hikari lùi về phía sau, nhìn bóng lưng người đàn ông rồi bước lên trở về vị trí cũ rồi nói:

- "Ryuji Sato?!"

Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt hơi bất ngờ rồi hỏi:

- "Sao cháu biết?"

Nghe câu trả lời của Sato, cô ngước lên quan sát thật kĩ, ghi nhớ khuôn mặt của anh rồi quay người bỏ đi không nói thêm lời nào nữa. Sau một hồi rượt đuổi giữa Sato và Hikari thì cuối cùng cũng đã tới hội trường. Cô rẽ trái vào hướng cánh cửa gần nhất để đi vào trong, còn Sato chịu trách nhiệm diễn thuyết nên phải tới cánh cửa xa nhất lên sân khấu phía sau cánh gà để chuẩn bị. Hikari thấy Sato đã vào trong, mọi người ai cũng tranh nhau ngồi hàng trên để nghe rõ hơn, quan sát rõ hơn chỉ chỗ ở hàng cuối nên cô đành chọn cho mình chiếc ghế cuối cùng bên trong cùng nhất.

Khi tất cả đã ngồi vào chỗ ngay ngắn, trật tự, mọi thứ cũng chuẩn bị đã xong, buổi diễn thuyết bắt đầu. Sato từ phía sau cánh gà bước đến giữa sân khấu thì cúi người rồi cất tiếng chào:

- "Xin chào các bạn nhỏ! Chú tên là Ryuji Sato. Người sẽ chịu trách nhiệm diễn thuyết về đề tài 'Ước mơ của em là gì' hôm nay." *anh đồng thời đưa mắt tìm xem Hikari đang ngồi ở đâu, nhưng chẳng thấy vì cô đã bị hàng trên che khuất.*

Sau lời giới thiệu của Sato, mọi người đồng loạt vỗ tay thật to, trừ Hikari. Từ khi anh bước ra sân khấu, chẳng hiểu sao cô đã không còn quan tâm đến ai khác ngoài anh, ánh mắt không rời khỏi anh một giây nào, mọi cử chỉ lời nói của anh đều được cô ghi lại trong trí nhớ.

Khi tiếng vỗ tay đã dừng hẳn thì Sato mỉm cười, rồi nói:

- "Nào bây giờ chúng ta vào vấn đề chính nhé." *nụ cười của Sato khiến Hikari cảm thấy thật ấm áp đến kì lạ, cô nhìn mãi ngắm mãi nụ cười đó của anh, giống như bức tranh vậy, thật đẹp*

- "Giờ chú có một câu hỏi dành cho các con ở đây. Các con nghĩ gì về ước mơ? Ước mơ theo các con là gì? Bạn nào muốn trả lời thì hãy đưa tay lên cao cho chú biết nhé!"

Sau câu hỏi của anh, mọi người trong lớp hầu như đều đưa tay lên giành quyền trả lời trước, còn Hikari vẫn ngồi im quan sát Sato. Thấy mọi người ai cũng muốn trả lời, anh liền nói:

- "Các cháu giơ tay đông quá, chú không biết phải chọn ai nữa đây."

Anh đảo mắt xung quanh chọn một người bất kì để trả lời:

- "Nào chú mời cháu."

Anh đưa tay hướng về cô bé nhỏ nhắn ngồi ở hàng ghế thứ hai. Cô bé đứng dậy trả lời nhưng vì căn phòng quá rộng, nên anh không thể nghe được gì. Thấy thế anh liền chủ động bước xuống đến chỗ của cô bé đứng, nhẹ nhàng trao cho cô chiếc mic anh đang cầm trên tay, rồi bảo:

- "Cháu cầm mic của chú đi, rồi nói."

Cô bé nhận lấy nó. Sau khi đưa mic cho cô bé, anh vô tình đưa mắt nhìn về phía sau thì thấy ở hàng ghế cuối cùng có bóng dáng Hikari, ánh mắt của cô đang nhìn về hướng anh. Hikari đang nhìn anh chăm chú thì bỗng bắt gặp ánh mắt anh nhìn thấy cô thì lập tức chuyển hướng nhìn sang chỗ khác, giả vờ như đang không quan tâm đến anh. Sato thấy hành động ngốc nghếch của cô liền cười, thầm nghĩ: "Chú thấy rồi không cần phải trốn." Anh quay lưng đi về lại sân khấu, kiếm một chiếc mic khác, rồi nói:

- "Giờ cháu có thể nói được rồi đó."

*Buổi diễn thuyết diễn ra rất tốt, anh không hề căng thẳng hay cố gắng gượng ép mình để nói với mọi người mà rất vui vẻ, thoải mái còn đối xử ấm áp, nhẹ nhàng.*

Khi buổi diễn thuyết sắp kết thúc anh nói với mọi người một câu rồi tạm biệt:

- "Cảm ơn các con hôm nay đã đến dự và lắng nghe buổi diễn thuyết của chú. Chú có một câu muốn giành cho các con và hãy ghi nhớ: Dù sau này các con muốn trở thành ai đi nữa, ước mơ điều gì đi chăng nữa hoặc vẫn không biết mình muốn gì, hoặc tương lai mình sẽ làm gì. *Điều quan trọng là phải suy nghĩ những gì con muốn trở thành, những gì con muốn làm và những gì con có thể làm bây giờ. Hãy tin vào khả năng vô hạn, quyết định con đường riêng của bản thân.* Và cuối cùng *Hãy là một viên kim cương sáng, chú muốn các con trở thành nó.*"

Anh cúi chào để lại một nụ cười ấm áp toả hào quang sưởi ấm cả một hội trường rộng lớn, sau đó anh đưa mắt hướng về nơi Hikari ngồi, nhưng lần này cô không hành động ngốc nghếch tránh né ánh mắt của anh như trước nữa. Vì cô lúc này đang đăm chiêu suy nghĩ, suy nghĩ về câu cuối mà anh vừa nói. Cô thả hồn mình vào câu nói của anh, chìm đắm trong suy nghĩ, không quan tâm đến ai, mặc kệ mọi người xung quanh đều ồn ào, cô vẫn ngồi đó cùng với gương mặt lạnh lùng suy tư. Anh thấy cô vậy nghĩ thầm: "Làm gì mà ngồi im như người mất hồn vậy?" Sau đó anh đưa tay lên vẫy chào tạm biệt mọi người rồi quay lưng đi dáng của anh khuất dần sau cánh gà. Anh đi rồi nên mọi người cũng đứng dậy về lớp, chỉ riêng Hikari vẫn ngồi đó suy nghĩ, Mia chạy lại vỗ vai cô nói:

- "Sao cậu còn ngồi đó về lớp thôi, chú ấy đi rồi."

Lúc này nghe tiếng của Mia gọi, cô như hồn nhập về xác, trở về thực tại đưa đôi mắt nhìn xung quanh thì thấy chẳng còn ai ngoài Mia đang đứng trước mặt mình. Cô lạnh lùng nói:

- "Ừ."

Mia nghe vậy thì bỏ đi hoà vào dòng người đông đảo ở phía trước, còn Hikari chậm rãi đứng dậy bước theo sau, trong đầu thì vẫn mơ màng về hình bóng của Sato.

*12h trưa*

Giờ đã là 12h vì chiều còn có tiết học nên Hikari phải ở lại trường ăn trưa. Cô không được mọi người yêu mến, cũng không muốn tiếp xúc với ai nên khi đi ăn, ai cũng có bạn bè đi chung còn cô thì chỉ có một mình, nhưng cô không hề muộn phiền về điều này, cũng không quan tâm lắm. Hôm nay cũng như mọi ngày khác, một mình cô đến căn tin xếp hàng chờ mua đồ ăn. Sau khi mua được cô đảo mắt xung quanh tìm bàn trống để ngồi vì quá đông nên cô phải mất vài phút để tìm ra chỗ thích hợp. Lúc này Sato cũng đến căn tin để mua đồ ăn trưa thì vô tình nhìn thấy Hikari một mình ngồi ăn, thầm nghĩ: "Lại ngồi một mình." Anh nhanh chóng đến quầy mua đồ ăn rồi đi về hướng bàn của cô, kéo ghế đối diện cô ra ngồi. Hikari thấy dáng người nào đó ngồi trước mặt mình nên liền hiếu kì: "Ai vậy nhỉ?", rồi đưa mắt lên nhìn. Cô nhận ra đó là Sato, nhưng lại không tỏ ra bất ngờ mà tiếp tục phần ăn của mình. Sato thấy vậy liền chủ động lên tiếng:

- "Sao cháu không đi ăn cùng bạn, mà lại ngồi một mình?"

Hikari thầm đáp trong đầu lại câu hỏi của anh: "Không thích."

Hikari im lặng, anh liền bật cười không thành tiếng:

- "Đúng là vị Hikari đây quá lạnh lùng mà, trăm nghe không bằng mắt thấy, tại hạ giờ mới được diện kiến sự lạnh lùng của tiểu thư đây. Xin tiểu thư đừng đối xử như thế với tại hạ đây, tại hạ có tội tình gì đâu. Huhu."

Diễn xuất của anh không khác gì mấy diễn viên "chuyên nghiệp", khiến cô cảm thấy nhàm chán mà ngước lên nhìn, đưa anh mắt khó chịu về hướng anh, rồi tiếp tục ăn.

- "Này này, sao cháu không chịu trả lời chú hả. Cái thái độ đó là sao?"
Cô thở dài, rồi nói với âm lương cực nhỏ:

- "Chú đừng nói nữa. Được không?"
Sato hừm một cái, liếc ánh mắt sắc bén của mình về hướng Hikari.

- "Chú ăn đi."

Khi anh đang ăn thì cô đã ăn xong nhưng cô không đứng dậy đi mà ngồi đợi anh. Anh thấy cô ăn xong liền hỏi:

- "Sao cháu ăn ít vậy? Ăn nhiều vào mới có sức chiều học nữa chứ."

- "Ăn xong rồi nói."

Lời Hikari nói như đang ra lệnh vậy, nhưng thật ra chỉ là lời quan tâm của cô dành cho anh. Sato nheo mắt khó chịu nhìn cô, cố ăn thật nhanh để được nói chuyện. Bỗng nhiên cô đứng dậy, rời khỏi chỗ của mình, anh bất ngờ nhưng chẳng thể nói được vì họng anh giờ đang đầy ứ thức ăn nên chỉ có thể nhìn theo dáng cô khuất dần trong dòng người. Anh cố gắng nuốt trôi hết phần còn sót lại vào trong dạ dày, để đi tìm cô nhưng không thể vì quá khô. Nuốt đến cổ thì do quá nhiều thức ăn ở đây nên bị chặn lại khiến anh sặc. Trong lúc đang khó chịu, ai đó đã đưa cho anh chai nước, anh vội cầm lấy uống thật nhanh thật nhiều để trôi hết. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn, Sato ngước lên, vội cảm ơn thì nhận ra người đó không ai khác chính là Hikari. Anh vui mừng khi thấy người giúp mình chính là cô, và điều quan trọng hơn hết là cô không bỏ đi, mà vì quan tâm sợ anh ăn nhanh quá nghẹn nên mua nước cho anh. Anh mỉm cười nói với cô:

- "Cảm ơn cháu đã cứu mạng chú, nếu không thì chú đã chết vì thực rồi. Haha."

Hikari thấy anh ổn rồi nên kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, nhưng không trả lời. Anh liền nói tiếp:

- "Chú cứ tưởng cháu bỏ đi mất, thì ra là mua nước cho chú. Hoá ra Hikari không vô tâm như chú nghĩ nhỉ?"

Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Hai người nhìn nhau không nói lời nào, anh cảm thấy ánh mắt của cô thật khó hiểu, cũng khó diễn tả bằng lời, nó chẳng giống như ánh mắt của những người khác từng nhìn anh trước đây. Trong mắt của cô chẳng có gì cả, một chút cảm xúc cũng chẳng thể nhìn ra. Ai sẽ là người dừng nhìn đối phương trước đây, là Hikari sao? Không, là Sato. Sau một lúc nhìn cô anh cảm thấy bầu không khí có hơi chút ngượng ngùng nên anh đưa mắt sang hướng khác để dập tắt nó đi, rồi nói:

- "Sao cháu cứ nhìn chằm chằm mặt chú thế? Mặt chú dính gì à? Đâu chỗ nào đâu chỉ cho chú đi."

Hikari đảo mắt quan sát thật kĩ khuôn mặt anh rồi chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ:

- "Không." nhưng ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh.

- "À à không có thì thôi, nhưng cháu đừng nhìn chú với ánh mắt như thế. Đáng sợ lắm."

Nghe anh nói cô gật đầu thể hiện sự đồng ý rồi đưa mắt về hướng khác.

- "Chú có việc muốn hỏi cháu được không?"

- "Được."

- "Làm sao lúc sáng vừa gặp cháu đã biết chú là Sato? Chú với cháu chưa từng gặp nhau mà."

Cô không trả lời câu hỏi của anh mà đưa tay vào túi lấy ra chiếc bảng tên nhỏ lúc sáng nhặt được đưa cho anh. Anh thắc mắc vì sao cô không trả lời lại đưa anh cái bảng tên của ai đó nên hỏi:

- "Cháu đưa chú cái này chi?"

Cô vẫn không trả lời, đưa ánh mắt nhìn về cái bảng tên rồi ngước lên nhìn anh, ra hiệu cho anh cầm xem thử. Sato hiểu ý của cô liền cầm lên thì đập vào mắt anh là dòng chữ ghi tên mình: 'Ryuji Sato'. Anh nhận ra bảng tên quen thuộc nên nhìn xuống trước ngực kiểm tra thử thì không thấy bảng tên của mình đâu, thì ra là Hikari nhặt được. Anh nói tiếp:

- "Cháu nhặt được nó ở đâu vậy? Nhưng mà bảng tên thì sao cháu biết được là chú, nó đâu có in mặt chú lên đâu."

Cô nhìn anh, rồi nói nhưng không thành tiếng chỉ tạo khẩu hình miệng: 'Đ
'đồ ngốc'. Anh nhìn cô rồi lặp lại theo khẩu hình rồi phát hiện ra mình bị cô chửi là 'đồ ngốc'. Anh chau mày nhìn cô:

- "Hikari cháu dám nói chú ngốc ư? Cháu sẽ biết tay với chú, về nhà chú sẽ mách bà đánh cháu cho mà xem. Đợi đó đi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn."

Trước lời hăm doạ của Sato, Hikari vẫn bình tâm, khuôn mặt thái độ không thay đổi so với lúc trước nhưng lúc này anh lại cảm thấy cô như đang muốn khiêu khích anh vậy. Anh thở dài mà lực bất tòng tâm, không làm được gì đành phải chịu nhục bị đứa nhỏ thua mình 20 tuổi chửi là ngốc. Cuộc đời đã 30 tuổi nhưng anh chưa bao giờ gặp ai có khuôn mặt với thái độ muốn ăn đấm như cô.

*ring ring*

Tiếng chuông reo lên kết thúc buổi ăn trưa, nó cũng đồng thời kết thúc cuộc trò chuyện đầu tiên vô cùng nhàm chán giữa cô và anh, không dài, không cần phải nói quá những lời hoa mỹ, làm những hành động thân mật vui vẻ nhưng cả hai đều để lại cho nhau những ấn tượng sâu sắc và đẹp đẽ nhất trong mắt đối phương.
Cô và anh đứng lên cùng bước ra khỏi căn tin, vì hai người đi hai hướng nên anh quay lại chào tạm biệt cô:

- "Thôi cháu về lớp học đi. Hình như buổi diễn thuyết tiếp theo kết thúc cùng giờ ra về với cháu. Khi nào ra cháu nhớ đợi chú về chung nha. Nhớ đợi đó."

Cô quay lưng về phía anh cứ thế mà đi không nói lời nào. Anh thở dài nhìn bóng cô khuất dần rồi mới quay mặt đi.

*ring ring* Tiếng chuông lại reo lên.

Buổi học kết thúc. Tất cả mọi người đều đã ra về hết, chỉ còn Hikari đứng trước cổng, mắt thì chăm chú nhìn sân trường hình như đang đợi ai đó. Dáng của Sato bước ra, cô liền quay người bỏ đi nhưng không nhanh mà bước chậm rãi giống như đang đợi Sato đuổi kịp mình vậy. Sato từ phía sau hù Hikari nhưng cô không hề hốt hoảng mà vẫn bình tĩnh đi như biết trước anh sẽ làm như vậy. Sato cười đùa nói:

- "Sao giờ cháu mới về? Hình như tan trường từ sớm rồi mà. Có phải đang đợi chú không? Thì ra Hikari nghe thấy lời hẹn lúc trưa của chú à, cứ tưởng cháu không đợi cơ. Ai ngờ cũng biết quan tâm đó chứ, đâu có lạnh lùng, vô tâm đâu Hikari nhỉ?"

Anh cười đến tít cả hai mắt lại, rồi hai người cứ thế đi bên nhau cho lúc về đến nhà.
Trước khi nhà ai nấy về, anh nói chào tạm biệt cô:

- "Chú về nhé. Sáng mai chú đợi cháu đến đi cùng được không?"

- "Tạm biệt."

Hikari không trả lời trực tiếp nhưng anh hiểu là cô đã đồng ý.
-------------------------------------------------------------
*Tối hôm đó anh và cô đều tắt điện rất sớm để đi ngủ nhưng vẫn nằm thao thức nhìn sang phòng của đối phương, tự hỏi: "Không biết ông chú đó/Hikari ngốc ngủ chưa nhỉ?", rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Thế là Hikari và Sato cuối cùng cũng đã gặp nhau. Dù cho hoàn cảnh gặp lần đầu có ở đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù anh và cô có bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội được gặp mặt thì cũng không sao vì vốn dĩ cả hai đặt hình bóng của người kia ở trong tim thì khi nào gặp chẳng là vấn đề nữa. Lần đầu gặp, vừa nhìn đã nhận ra đối phương, giống như quen từ lâu. Khi gặp cả hai không cần phải thao thao bất tuyệt nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, làm những hành động gây ấn tượng với người kia nhưng lại vẫn có thể để lại cho nhau những kí ức sâu sắc khiến cho cả hai không thể quên được.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ryujisato