Quá Khứ.

Phần 2: Hàng Xóm Mới.

*4 năm sau*
Giờ đây Hikari đã lên lớp 5, là đứa học giỏi nhất lớp, đứng nhất toàn trường 4 năm liền nên khiến mọi người ai cũng phải ghen tị với cô. Đồng thời vì càng lớn cô càng lạnh lùng, không quan tâm tới ai nên càng khiến mọi người thêm xa lánh. Ai cũng biết đến Hikari chỉ vì tính cách kiêu ngạo, không để ý đến ai của cô chứ không phải vì thành tích học tập xuất sắc những năm qua.
------------------------------------------------------------
*Một hôm cô Fuuka vào lớp thông báo*

- "Cả lớp nghe im lặng, nghe cô thông báo. Tuần sau trường chúng ta sẽ đón tiếp đoàn đại biểu của trường Đại học Nagoya. Họ sẽ thuyết trình về đề tài "Ước mơ của em là gì?". Các em về nhà hãy suy nghĩ thật kĩ về ước mơ của mình nhé. Hôm sau buổi thuyết trình được tổ chức từng em sẽ lên trình bày về ước mơ của mình, và bằng cách nào các em thực hiện được ước mơ đó nhé! Hi vọng các em sẽ nghiêm túc suy nghĩ về ước mơ của mình. Tuần này cô sẽ không giao bài tập về nhà, các em hãy xem câu hỏi về ước mơ là bài tập mà nghiêm túc làm nhé!!! Được rồi cả lớp nghỉ."

Cả lớp đứng lên chào cô, rồi cầm cặp ra về, cũng không quên bàn tán về vấn đề giáo viên chủ nhiệm mới thông báo, vừa đi vừa bàn thật xôn xao.

Sau khi về nhà, cô phát hiện bên cạnh nhà mình ngổn ngang đồ đạc hình như có người mới chuyển đến, nhưng cô cũng chẳng quan tâm mấy. Bà của cô biết có người vừa dọn đến sống bên cạnh nhà nên chuẩn bị món quà nhỏ và ít trái cây tới hỏi thăm hàng xóm mới. Biết Hikari là đứa trẻ ít nói nên bà dắt theo cô để cùng đến chào hỏi, hi vọng giúp tính cách của cô có thể cởi mở hơn với mọi người, cũng mong nếu sau này cái thân già yếu của mình có việc gì thì cũng có thể nhờ hàng xóm chăm cô vài ngày. Bà cô vừa về nhà liền bảo:

- "Hikari, cháu ơi! Nhà bên cạnh chúng ta vừa mới có người chuyển đến. Cháu mau vào thay đồ rồi cùng bà đi đến hỏi thăm người ta nhé!"

Hikari mặc dù ít nói nhưng rất hiểu chuyện và thương bà nên liền đồng ý:
- "Vâng ạ!"

- "Mau lên nhé cháu!"

Hikari liền vào thay chiếc áo thun màu xanh biển cùng chiếc quần dài thường ngày vẫn mặc mà không suy nghĩ, rất đơn giản không chút cầu kì, rồi nhanh chóng trở ra. Bà thấy cô mặc quần áo xuề xoà liền thở dài mà bảo:

- "Sang nhà người ta, gặp mặt lần đầu mà cháu ăn mặc thế này sao? Mau vào thay quần áo khác đi, mặc cho đẹp, lịch sự vào. Nhanh đi bà chờ."

Cô không muốn lãng phí thời gian, nghĩ không cần thiết phải cầu kì làm gì vì đằng nào sau này cũng ít khi gặp nhau.

- "Mình đi thôi bà."

Bà nhìn cô với đôi mắt bất lực, cũng chẳng nói thêm nổi lời nào nữa, đành đứng dậy đi. Hikari nhanh nhẹn chạy ra trước mở cửa để bà đi ra, sau đó bản thân ở phía sau khoá cửa rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh, đưa tay cầm lấy giỏ quà giúp bà. Cô quan sát thấy phía trước đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn ngổn ngang đồ đạc như lúc nãy nữa, nhưng cũng chẳng khiến cô để tâm lắm. Cô chậm rãi bước lên từng bậc thang bấm vào chuông phía bên tay trái cánh cửa. Tiếng chuông vang lên một lần, một hồi lâu nhưng chẳng ai mở cửa cả. Cô liền nhấn thêm lần thứ hai, vẫn một hồi lâu chẳng có ai ra mở cửa. Cô quay sang nói với bà:

- "Hình như không có ai ở nhà bà ạ."

Bà nhìn vào bên trong qua khung cửa kính phía trên, trời tối rồi nhưng phía trong lại không có điện, có lẽ không có ai ở nhà. Bà bảo:

- "Họ không có nhà thì thôi, hôm sau chúng ta lại đến."

Hai người đành từ từ bước xuống bậc thang, rải bước đi về nhà. Tối hôm đó trời đã khuya rồi nhưng cô nghe được tiếng hàng xóm mở cửa vào nhà. Cô thoáng nghĩ: "Về trễ nhỉ."

Sáng hôm sau khi Hikari đi đến trường thì có một người đến.

*ring ring* Tiếng chuông vang lên

Bà của Hikari nhanh chóng bước ra mở cửa, sau cánh cửa là một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt có chút đẹp trai lại toát lên vẻ hiền từ, quần áo của anh đơn giản nhưng lại vô cùng thanh lịch. Bà thấy là người lạ nên liền hỏi:

- "Xin chào! Cho hỏi cậu là ai?"

Người đàn ông liền giới thiệu:

- "Dạ con chào bác! Con vừa mới chuyển đến ở bên cạnh nên sang đây tặng bác chút quà để hỏi thăm gia đình mình ạ."

- "À, thì ra người mới chuyển đến là cậu đây. Hôm qua tôi cũng cùng cháu gái đến thăm nhưng hình như cậu không có nhà thì phải, không ngờ hôm nay cậu lại sang đây trước."

- "Dạ vâng, cháu xin lỗi ạ! Do hôm qua vừa chuyển nhà cháu phải dọn dẹp đồ đạc với lại có công việc đột xuất cháu phải đi đến mới khuya về, nên lúc bác đến cháu không có nhà."

- "Không sao đâu, không cần phải xin lỗi, chẳng phải hôm nay cậu đã đến rồi sao. Thôi đứng nói chuyện ở đây cũng bất tiện, chúng ta vào nhà, tôi mời cậu ly nước rồi nói tiếp. Nào mau vào đi."

- "Dạ cháu có phiền bác không ạ?"

- "Haha, không sao đâu. Mau vào đi."

- "Dạ vâng, cháu xin phép vào ạ."

Sau đó anh từ từ chậm rãi bước vào trong cẩn thận cúi người xuống cởi giày ra, đặt ngay ngắn vào bên góc, bà đưa cho anh đôi dép nam dành cho khách để đi vào nhà. Anh cẩn thận quan sát xung quanh nhà, vách tường được sơn màu xanh biển nhạt nó khiến anh cảm thấy mặc dù ngôi nhà giờ chỉ có mình bà và anh, nhưng lại toát lên sự ấm cúng của gia đình. Những đồ vật trang trí đơn giản nhưng lại sang trọng, vô cùng thẩm mĩ. Sau khi quan sát một lượt, đi vào phòng khách đập vào mắt anh là một dãy những bức ảnh được treo trên tường của một cô bé nào đó sắp xếp theo trình tự từ lúc cô mới sinh đến bây giờ. Anh để ý tất cả bức ảnh đều có điểm chung là cô bé chỉ chụp một mình, và cũng chẳng tấm thấy nào cô cười. Anh chăm chú nhìn ảnh và thầm nghĩ: "Cô bé xinh nhỉ, khi cười chắc còn đẹp hơn nữa, nhưng mà sao đôi mắt lại buồn thế kia. Không, không phải buồn mà là chẳng có tí nào cảm xúc. Tại sao vậy nhỉ?" Bà thấy anh đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh nên liền lên tiếng:

- "Cậu ngồi đi. Tôi đi lấy nước cho cậu."

Anh ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào những tấm ảnh của cô mà không ngừng suy nghĩ.
Bà đặt ly nước, mời cậu uống. Anh thắc mắc liền hỏi:

- "Bác cho cháu hỏi được không, cô bé này là ai vậy ạ?" Vừa nói anh vừa đưa tay chỉ vào tấm ảnh của cô bé.

- "À đây là cháu gái của tôi, nó tên Hikari, nó năm nay học lớp 5 rồi, học giỏi lắm lại ngoan ngoãn nữa, nhưng mà tính cách của nó từ bé cứ im im không chịu nói chuyện với ai cả nên không có bạn bè chơi cùng, chắc vì từ nhỏ đã xa bố mẹ, không được cảm nhận tình thương. Nhìn ảnh trông nó lạnh lùng vậy thôi chứ thương tôi và hiểu chuyện lắm."

Anh nghe xong liền ngạc nhiên trả lời:

- "A! Thì ra là vậy ạ. Thế bố mẹ của bé đâu bác."

- "Bố mẹ nó phải nghiên cứu khoa học gì đó ở Việt Nam nên bận lắm, chẳng thèm quan tâm đến nó, cũng ít khi về thăm nữa. Con bé chắc nhớ bố mẹ lắm."

- "À dạ vâng ạ."

- "Tôi thương nó lắm."

- "Cháu nghe bác kể cũng thấy thương."

- "Thôi đừng nói về nó nữa. Cậu tên gì?"

- "Cháu tên Ryuji Sato ạ."

- "À Sato à, tên cậu nghe hay đó."

- "Dạ cháu cảm ơn ạ. Haha."

- "Haha, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

- "Cháu 30 rồi bác ạ."

- "Cậu trông trẻ quá mà đã 30 rồi à? Thế cậu đã có vợ con rồi chưa?"

- "Haha, chắc do khó tính quá nên tới giờ cháu chưa có ai thèm lấy bác ơi."

- "Hahaaaa, cậu thật biết nói đùa đấy, có cần tôi giới thiệu cho vài cô không?"

- "Dạ cảm ơn bác, nhưng mà cháu muốn lo cho sự nghiệp nên cũng chưa có ý định cưới vợ ạ."

- "Thế thì tùy cậu thôi, tôi cũng đâu ép được. Cậu đang làm nghề gì?"

- "Cháu đang làm trọng tài bắt mấy trận nhỏ lẻ trong nước, đồng thời làm giảng viên ở đại học Nagoya đó bác."

- "Vừa là trọng tài vừa là giảng viên sao. Con nhà ai mà giỏi thế này chứ. Mà sao cậu lại chuyển tới ở đây thế?"

- "Cháu làm trọng tài thì đi đây đi đó, không có chỗ ở nhất định, nhưng mà vì đang làm giảng viên ở Nagoya nên phải chuyển đến đây sống."

- "Cậu cũng làm nhiều việc nhỉ? Chăm chỉ, bản lĩnh là tốt đấy."

- "Dạ cháu cảm ơn. Thế giờ Hikari học ở trường nào thế bác?"

- "Nó học trường tiểu học Higashisakura đấy. Chắc cậu mới tới nên chưa biết."

- "Dạ cháu biết chứ, quê cháu ở thành phố Nagoya này mà bác."

- "Ô hay thế à, tôi cứ tưởng cậu từ nơi khác đến, thì ra đây là quê cậu à."

- "Dạ vâng. Cháu sinh ra và trưởng thành ở Nagoya này mà bác. À mà tuần sau trường đại học Nagoya tổ chức diễn thuyết ở trường của Hikari đó bác. Bác cho cháu hỏi là Hikari đang học lớp nào vậy ạ?"

- "Thế à. Nó học lớp 5A đấy cậu. Hikari bình thường không kể cho tôi nghe việc ở trường nên tôi cũng không biết. Thế cậu có tham gia vào buổi diễn thuyết đó không?"

- "Dạ có ạ. Cháu chịu trách nhiệm diễn thuyết đó bác, hình như có lớp của Hikari thì phải."

- "Thế à. Nếu cậu diễn thuyết ở lớp nó thì có thể giúp tôi một việc được không?"

- "Dạ vâng được. Bác cứ nói đi, nếu có thể cháu sẽ giúp."

- "Cậu có thể xem con bé Hikari nhà tôi ở trường có hoà nhập với các bạn không, hay là có bị ai bắt nạt không? Tôi sợ tính cách của nó khiến bạn cùng lớp khó chịu rồi bắt nạt nó, Hikari ít khi nói chuyện với tôi lắm, nó cứ giấu mãi, tôi lo cho nó lắm mà không biết phải làm sao. Hi vọng cậu có thể để ý đến con bé một chút. Thương nó lắm mà cái thân già này không làm được gì cả."

- "Việc đó thì dễ, bác cứ để cho cháu. Nghe bác kể về Hikari cháu cũng thấy tội, nên cháu sẽ cố gắng để ý con bé."

- "Tôi thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi với cậu vừa mới quen mà cậu đã giúp tôi thế này, tôi thật sự không biết đền đáp cậu thế nào. Cậu tốt như vậy, tôi cũng yên tâm giao con bé cho cậu. Mong con bé có thể giống tính cách cởi mở của cậu một chút thì hay biết mấy. Sau này tôi có việc gì, cũng còn có cậu kế bên chăm sóc cho con bé ở đây. Chứ bố mẹ nó không biết bao giờ mới trở về nữa."

- "Dạ không sao đâu ạ, bác đừng lo. Con nghĩ Hikari còn nhỏ nhưng chắc hiểu chuyện lắm sẽ không làm việc gì khiến bác buồn đâu. Cháu sẽ quan tâm con bé như người thân của mình. Bác cứ yên tâm giao cho cháu."

- "Tôi biết ơn cậu lắm."

- "Không có gì đâu bác."

- "Hôm nay Hikari được về sớm, cũng gần tới giờ con bé về rồi hay cậu ở lại đây tôi dọn cơm ra chúng ta cùng ăn, sẵn giới thiệu cậu cho con bé luôn để nó khỏi bỡ ngỡ, dần quen với cậu hơn nhé. Dù gì cậu đàn ông con trai ở một mình, chắc cũng chưa nấu ăn gì nên ở nhà tôi ăn một bữa nhé."

- "Dạ vâng cũng được ạ. Cháu làm phiền bác quá."

- "Không sao, tôi mới là người làm phiền cậu. Bữa cơm có là gì đâu. Thôi cậu ngồi chơi đi, tôi đi ra bếp chuẩn bị cơm. Chắc Hikari cũng sắp về rồi đó."

- "Dạ vâng ạ. Bác có cần cháu gì không?"

- "Không đâu, cậu cứ ở đây. Tôi làm được."

Bà đứng dậy rồi đi vào bếp nhanh chóng nấu đồ ăn chuẩn bị dọn ra cho anh. Ở bên này anh một mình ngồi suy nghĩ về Hikari, về lời nhờ của bà: "Không ngờ cô bé xinh đẹp vừa mới lớn lại có hoàn cảnh đáng thương thế này, từ nhỏ đã không được tình cảm, sự chăm sóc của bố mẹ. Chắc hẳn phải buồn lắm đây. Nếu bà đã nhờ thế thì mình phải chăm sóc cho con bé như người thân của mình."

Đang ngập tràn trong suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên kéo anh về thực tại. Anh vội vàng rút điện thoại từ trong túi quần nhìn lên màn hình hiện thị thì ra là hiệu trưởng:

- "Alo, em nghe thầy. Có việc gì thế ạ?!"

- "Trường có công việc đột xuất phải họp gấp, cậu mau đến trường đi."

- "À dạ vâng. Em đến liền ạ."

Hiệu trưởng tắt máy cậu vội đứng dậy đi đến sau bếp nói với bà:

- "Dạ xin lỗi bác, hiệu trưởng vừa gọi cho cháu bảo có việc đột xuất phải đến trường gấp, chắc cháu không ở lại ăn cơm với bác được. Hẹn bác hôm sau ạ."

- "Ôi thế à, chắc có việc gì gấp lắm. Cậu cứ đi đi, rồi hôm sau sang chơi cũng được. Để tôi tiễn cậu nhé."

- "Không cần phải làm phiền bác đâu, bác cứ lo nấu cho Hikari về ăn đi. Cháu xin phép đi ạ."

- "À vâng chào cậu. Mau đi đi chứ không kịp."

Anh cúi người chào bà, quay lưng đi về phía cánh cửa rồi dần khuất, chỉ nghe được tiếng cánh cửa đóng lại. Sau khi anh đi, cánh cửa lại mở ra. Bà tưởng anh quay lại vì quên gì đó, nên liền chạy ra vừa nói:

- "Sao cậu quay lại rồi? Quên đồ à?"

Bà chạy về phía cửa nhưng nhận ra đó là Hikari. Bà liền nói:

- "Là cháu à, Hikari."

- "Vâng là cháu."

- "À bà cứ tưởng..."

- "Sao vậy bà?"

- "Không có gì đâu cháu mau vào rửa tay thay đồ rồi xuống đây ăn cơm. Bà kể cho nghe sau."

- "Dạ vâng."

Cô nhanh chóng cởi giày, lấy đôi dép mang để đi vào nhà, thì phát hiện đôi dép dành cho khách để khác vị trí lúc sáng cô thấy. Cô thầm nghĩ: "Có khách à?". Cô đi lên nhà nhanh chóng thay đồ rồi xuống giúp bà dọn đồ ăn. Sau khi ngồi vào bàn ăn, cô liền hỏi bà:

- "Nhà mình có khách à bà?"

- "Đúng rồi, sao cháu biết?"

- "Cháu thấy đôi dép trên kệ để khác vị trí lúc sáng."

- "Ừ, là hàng xóm mới đấy cậu đó sang đây để hỏi thăm nhà mình. Tên gì nhỉ, à hình như là Ryuji Sato. Bà thích cậu đó lắm. Người gì đâu vừa đẹp trai, hiền hậu, giỏi giang lại vừa tốt bụng nữa chứ. Đáng lẽ ra ở lại ăn cơm với bà cháu mình, nhưng có việc đột xuất nên phải đi. Bà chưa kịp biếu lại cậu ấy chút quà nữa. Hay là khi nào cháu rảnh, giúp bà đem sang chú ấy nhé, sẵn hai chú cháu làm quen nhau."

- "Dạ vâng."

- "Mà hình như trường cháu chuẩn bị tổ chức cái gì à?"

- "Buổi diễn thuyết ạ."

- "Chú Sato cũng tham gia vào đó đấy. Cháu nhớ học hỏi ở chú ấy nhiều vào, nhất là cái tính cách cởi mở, tốt bụng đừng có mà không nói chuyện với các bạn nữa."

- "Cháu biết rồi. Bà mau ăn đi."

- "Cháu lúc nào cũng biết biết mà có bao giờ chịu nói chuyện với ai đâu, cứ im im các bạn không thích đâu."

- "Dạ. Bà ăn đi. Đừng mắng cháu nữa."

- "Hừmmm. Cháu liệu hồn với bà."

Thế là hai bà cháu không nói nữa mà lo ăn. Sau khi ăn xong, vẫn như mọi khi cô rửa bát dọn dẹp đồ ăn chứ không để bà làm việc gì nhiều. Dọn dẹp xong cô lại đem trái cam đã lột vỏ sẵn đưa cho bà ăn để tráng miệng. Vì lúc sáng học mệt nên ăn xong cô liền lên phòng nghỉ ngơi.

***Lúc chiều bà nghĩ Sato đã về nên bảo Hikari đem quà sang nhà Sato nhưng khi cô đến bấm chuông 1 lần rồi 2 lần rồi 3 lần nhưng chẳng có ai mở cửa. Trường hợp anh không có nhà đã đoán trước được nên cô chuẩn bị sẵn giấy viết tên mình để lại "Hikari." Ghi xong cô xếp nhỏ lại bỏ vào giữa gói quà rồi cẩn thận đặt giỏ quà lên trên lan can nhà anh. Sau đó đi về nói với bà:

- "Chú không có nhà nên cháu để lại ở phía trước."

- "Cái con bé này, sao không đem về khi nào gặp được thì ta biếu, chứ ai lại đem để quà trước nhà người ta thế kia. Tặng quà chứ đâu phải bố thí mà làm thế. Mau đi sang lấy lại đi."

- "Không sao đâu bà."

- "Trời cháu đúng là cái đồ vô tâm mà. Nếu cháu đặt ở đó rồi thì thôi, hôm sau bà lại biếu cái khác. Hừm!!!" Bà đưa ánh mắt khó chịu về phía Hikari.

- "Dạ."

Tối đó như thường ngày, sau khi học bài xong đã khuya nhưng cô vẫn đọc sách. Cô nghe được tiếng mở cửa về nhà của hàng xóm, rồi nói thầm: "Hi vọng chú nhận được."

Ở bên này Sato vừa về thì thấy trước nhà có giỏ quà, anh thắc mắc ai lại để quà trước cửa thế này. Anh đưa tay cầm lấy giỏ quà mở cửa mang vào trong, cẩn thận đặt giỏ quà lên, nhìn xuống thì thấy tờ giấy của cô bỏ lại, anh tò mò nên liền nhặt lên đọc, rồi cười miệng nói:

- "Haiz, thì ra là Hikari. Haha, tai nghe không bằng mắt thấy, quà tặng người ta mà ai lại để trước cửa nhà thế kia ạ. Đúng là đau đầu mà."

Anh thở dài chán nản, đặt tờ giấy lên bàn. Sau đó anh đi lên phòng thì vô tình nhìn sang cửa sổ thấy phòng Hikari vẫn còn sáng đèn. Anh nghĩ: "Khuya rồi mà còn thức sao Hikari?." Rồi anh vào phòng tắm rửa, quay ra thì thấy đèn phòng của cô đã tắt, anh yên tâm mà đi ngủ. Nằm trên giường anh nghĩ về cô, chẳng hiểu sao anh lại nghĩ về cô nữa, từ lúc nào đã vô tình để người mà anh chưa gặp chỉ nghe qua lời kể trong lòng chứ. Thật khó hiểu. Suy nghĩ một lúc thì mệt quá nên anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
*Cuộc sống của anh là vậy chỉ có một mình, xoay quanh công việc và công việc. Nhưng anh không cảm thấy muộn phiền ngược lại cò cảm thấy thoải mái vì anh không muốn bị ai làm phiền, đi làm việc về nhà thì chỉ muốn nghỉ ngơi. Cuộc sống độc thân chưa bao giờ làm anh phải suy nghĩ trừ phi bố mẹ nhắc đến, nhưng rồi anh cũng chẳng để ý. Anh cảm thấy tình cảm là thứ không nên nhanh mà phải chậm từ từ. Anh vẫn chưa tìm được người muốn chăm sóc nên vẫn độc thân, nếu tìm được rồi anh sẽ cưới người đó, chăm sóc người đó, cứ từ từ mà bên người đó. Vì anh nghĩ dù muộn một chút, nhưng sẽ có người khiến anh muốn chăm sóc cả đời này, như thế đối với anh không còn muộn nữa.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ryujisato