CHƯƠNG 4 : Giúp Đỡ

( Học kì 2 năm lớp 11 )

Thấm thoát mới ngày nào Nghê Ánh còn loay hoay đi tìm lớp học vậy mà giờ đây đã bước sang học kỳ 2 mất rồi. Nghê Ánh và Trác Phong vẫn vậy họ ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói với nhau câu nào.

Cô đang ngồi cặm cụi làm bài tập anh thì đang nằm úp mặt xuống bàn mà đánh 1 giấc no say. Vì mãi mê làm bài cô quên mất hôm nay là ngày mà giáo viên môn toán sẽ trả lại bài kiểm tra vừa rồi ( môn toán là 1 bộ môn ám ảnh nhất đối với cô vì cô chưa bao giờ vượt qua nổi thang điểm 4 ở môn này ). Tố Như ( lớp trưởng của lớp ) đi lại nơi cô ngồi :

"Nghê Ánh - Trác Phong bài của hai cậu nè !"

" Cảm ơn cậu nhé ! "

"Hihi đừng khách sáo vậy chứ !"

Nghê Ánh gượng cười rồi nhận lấy bài của mình :

"Haizzz...Biết ngay mà vẫn cứ là con 4 biết khi nào thì mới được 5 đâyyyyyy. Môn toán là cái môn nên được trừ khử khỏi chương trình học của học sinh mới phải !"

Lúc cô vừa bực tức kêu than xong cô liền quay sang phát hiện Tố Như vẫn chưa đi khỏi chỗ của mình. Cô nhìn Tố Như thắc mắc :

"Lớp trưởng à cậu có chuyện gì sao ?"

"À mình định phát bài cho Trác Phong luôn nhưng mà cậu ấy đang ngủ mình không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu ấy nên Nghê Ánh à cậu giữ bài của Trác Phong giúp mình nhé khi nào cậu ấy dậy thì cậu đưa cho cậu ấy giúp mình nhaa !"

"À không saoo ! Cậu đưa bài của ấy cho mình đi mình giữ giúp cho !

"Ahh cảm ơn cậu nhiều nhé !"

"Umh không có chi nè"

Nhận lấy bài của Trác Phong sự tò mò trong cô trỗi dậy, cô ngây ngất khi nhìn vào bài của anh và không thể tin nổi những gì mình đang thấy trước mắt :

"Cậu ta được tròn 10 điểm ở đề toán lần này luôn sao ??? Không thể tin được !"

Cô nhìn điểm của anh đến nỗi phải ngây người ra đó một hồi lâu rồi thầm nghĩ :

"Có thấy cậu ta học cái gì đâu sao mà lại giỏi đến thế !" 

"Này ! Trác Phong à mau dậy đi bài kiểm tra của cậu nè !"

Trác Phong nhíu mày từ từ ngồi dậy nhận lấy bài của mình xong nhìn 1 cái rồi bỏ nó vào hộc bàn 

"Cậu ... có thể ... giúp tôi ... môn toán được không ...?"

Nghê Ánh ngại ngùng mở lời xin giúp đỡ với Trác Phong 

"Tôi không rảnh !"

Trác Phong thẳng thừng từ chối cô nhưng cô vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục van xin :

"Tôi thật sự rất cần cậu giúp đỡ đó ! Tôi thấy cậu giỏi tất cả các môn nhưng ngoại trừ môn văn mà cậu yên tâm đi tôi là best môn văn nè tôi có thể giúp đỡ cậu được môn này đó ! Chúng ta dù sao cũng là bạn cùng bàn với nhau mà đã là cùng bàn thì phải cùng tiến chứ đúng không ?"

Cô nở một nụ cười tươi với anh mà giấu trong nụ cười đó là sự mong chờ từ cái gật đầu của anh !

"Môn văn tôi chỉ cần vừa đủ điểm để qua môn là đủ rồi ! Giúp cậu môn này thì cũng dễ thôi nhưng mà nếu bài kiểm tra môn toán giữa kì 2 này cậu không cố gắng được 7 hoặc 8 thì tôi sẽ không dạy cậu nữa ! Vì tôi không muốn lãng phí thời gian của mình dành cho những người không biết cố gắng !"

"Hay quá ... đa tạ ân nhân đã cứu mạng tại hạ, tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức mình !"

Nghê Ánh vui sướng ríu rít cảm ơn anh ( có lẽ đây là lần đầu tiên anh với cô có 1 cuộc trò chuyện dài đến như vậy ... )

Sau ngày hôm đó nhờ có sự giúp đỡ của anh mà môn toán của cô ngày càng được tiến bộ hơn và đặc biệt nhất là cô đã cố gắng như lời anh nói cô đã đạt được hẳn con điểm 8 trong bài kiểm tra giữa học kì 2 vừa rồi. 

"Này thấy chưa ? cậu kèm cho tôi nhất định sẽ không uổng phí công sức mà"

"Cũng thường thôi !"

"Ơ... cái cậu này ! Không khen lấy mình 1 câu luôn à ?"

"Ừ ! cũng giỏi đó"

"Shhhhh... mình rất muốn đánh cậu 1 cái đó"

Trác Phong cười mỉm khi nghe cô đòi đánh mình nhưng trong nụ cười đó đã khiến Nghê Ánh ngạc nhiên vì từ lúc gặp anh đến bây giờ thì đến tận hôm nay cô mới nhìn thấy nụ cười trên khóe môi anh động đậy...

____END CHAP 4____



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top