CHƯƠNG 3 : Triệu Trác Phong


( Tại 1 nơi trong thành phố S )

"Đã bắt được chưa ?"

"Thưa thiếu gia đã bắt được rồi ! Người đang được giam giữ trong hầm của tòa nhà chính"

"Tốt ! Giết đi"

"Tuân lệnh"

Vừa được lệnh của người đầu dây bên kia tên thuộc hạ vội vàng ra lệnh cho đàn em xử lý :

"Ra tay đi"

"Đoàng ... đoàng ..." ( tiếng súng vang lên )

"Thưa thiếu gia đã xử lý xong"

"tút tút ...." ( tiếng tắt cuộc gọi )

Người thanh niên đặt chiếc điện thoại xuống bàn sau 1 cuộc nói chuyện với tên thuộc hạ của mình rồi xoay người nhìn ra bên ngoài phía cửa kính ngắm nhìn mọi cảnh quan của thành phố S, trên tay chầm chậm nâng lên ly rượu vang thượng hạng "Chateau Lafleur" đến từ Pháp rồi nhâm nhi tận hưởng một lúc lâu... Và người thanh niên ấy không ai khác đó chính là "Triệu Trác Phong."

Khi đi học Triệu Trác Phong khoác lên mình là đồng phục học sinh nhưng bên ngoài anh lại có địa vị cao, nhất là ở "xã hội ngầm" bất kể ai nghe đến tên anh thì cũng phải kính nể phần nào. Dù tuổi còn đang rất trẻ nhưng anh lại có khí chất của một nhà lãnh đạo, sự thẳng thắn, nghiêm túc mỗi khi làm việc hay xử lí một vấn đề gì đó cũng khiến cho biết bao nhiêu người nể phục và đặt biệt là những người trong xã hội ngầm họ hay gọi anh là "kẻ không có trái tim" hay "kẻ máu lạnh". Bởi vì, một khi anh ra tay là chỉ có "dứt khoát" không nể tình hay trọng nghĩa kẻ chết dưới tay mình là ai nếu kẻ đó vi phạm đến "luật trên sân chơi của anh" và kẻ vừa mới mất đi mạng sống vừa rồi là tên thuộc hạ thân cận của anh. Tên đó theo anh đã được 4 năm kể từ khi anh vừa lên lớp 7 cho đến năm nay nhưng vì hắn đã phản bội lại bang phái, hắn bán những thông tin mật của bang cho 1 bang phái khác điều đó đã khiến cho Trác Phong phải căm phẫn vì mười cái mạng của hắn cũng không đền nỗi cho tội danh phản nghịch này.

Cũng chính vì phải ra ngoài xã hội từ sớm nên lúc Nghê Ánh ngắm nhìn anh và cô thấy những đường nét trên gương mặt anh chững chạc hơn so với các bạn đồng trang lứa là thế... Tuy anh là người đứng đầu của bang "Nam Phong Trì" ( hay gọi là Phong Trì Bang ) nhưng anh luôn biết giữ chừng mực và không để lộ thân phận của mình ra bên ngoài. Là lãnh đạo của 1 bang phái có không ít những lần anh bị những người bên các bang phái khác truy sát và ám sát anh nhưng những lần đó họ đều ngậm ngùi mà thất bại ....

Thật ra, lúc còn bé anh là một cậu bé khá hoạt ngôn, hòa đồng, vui vẻ và cởi mở với mọi người nhưng dần dần lớn lên anh phải tự ép mình vào khuôn khổ của một người thủ lĩnh giỏi, một nhà thừa kế tài ba,.. ( *cái này ở những chap sau mình sẽ tiết lộ nhá* ) nên anh dần dần mất đi sự tươi tắn đó mà trở nên sắt đá hơn rất nhiều, anh không kết bạn nhiều với ai và cũng không giao lưu với bất kì ai nếu điều đó thật sự không cần thiết, bạn của anh rất ít ( *nhưng mà họ rất chất lượng nha* =)))) ) bởi vì anh sợ vì anh mà sẽ liên lụy đến những người vô tội ấy vì năm cấp 2 của anh anh đã từng có 1 anh bạn rất thân, họ chơi thân với nhau sẻ chia những niềm vui nỗi buồn cho nhau nghe nhưng rồi bỗng một ngày vì anh là người của Phong Trì bang mà nhưng tên sát thủ từ các bang phái khác phái đến đã cướp đi mạng sống của cậu bạn thân ấy chỉ để cảnh cáo anh mà thôi. Cũng từ khi đó, anh không còn hứng thú để giao du kết bạn với ai và tự chuyển mình về cách sống "sống theo hướng nội" và cũng từ đó trên gương mặt anh rất hiếm có một nụ cười ...

____END CHAP 3_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top