CHƯƠNG 2 : Nếu Không Muốn Chuốc Lấy Rắc Rối


Nghê Ánh ngỡ ngàng quay sang nhìn Trác Phong. Thứ khiến Nghê Ánh trở nên xao xuyến hơn đó chính là gương mặt của cậu ta một gương mặt điển trai với nét nam tính cực kì cuốn hút ( những đường nét hiện trên gương mặt của cậu bạn làm Nghê Ánh chợt nhận ra cậu có vẻ chững chạc và trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa ), ánh nắng từ cửa sổ len lỏi chiếu thẳng vào gương mặt của cậu khiến cho cậu đã nổi bật giờ lại càng nổi bật hơn nữa. Đang mãi mê ngắm nhìn Trác Phong thì giáo viên chủ nhiệm bước vào cô chợt bừng tỉnh lại và cùng cả lớp đứng lên chào giáo viên.

Sau một hồi sinh hoạt lớp cùng với giáo viên chủ nhiệm thì cũng đến giờ ra chơi Nghê Ánh tiếp tục quay sang chủ động bắt chuyện với cậu :

"Mình cứ tưởng cậu không vui khi ngồi cạnh mình chứ ! Mà này Trác Phong ..."

Chưa đợi Nghê Ánh nói hết câu thì Trác Phong đã đứng dậy và đi ra ngoài. Cô bạn lại lần nữa hụt hẫng .

Ngồi 1 lúc lâu trong lớp khiến Nghê Ánh cảm thấy hơi chán nên cô quyết định đi dạo xung quanh trường để tham quan vì dù gì nơi đây cũng sẽ là ngôi nhà thứ 2 của cô mà.

Trường cô được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại có pha thêm tí cổ điển. Tông màu chủ đạo của trường cô là màu trắng và đen toát lên vẻ sang trọng và trang nghiêm. Là 1 trường học đứng top đầu của thành phố S với cách dạy học tương đương với tiêu chuẩn của Mỹ nên học phí cũng  không hề thấp ( 15.000 usd - 20.000 usd / năm ).

( Đây là ảnh của trường đại học Mĩ Stanford nè ! mình kiếm quá chừng được mỗi ảnh này là giống với mình mong muốn để cho mọi người có thể dễ hình dung ra được trường của Nghê Ánh và Trác Phong học í )

Tham quan 1 hồi lâu Nghê Ánh vẫn chưa thể đi hết được cả khuôn viên trường nữa vì trường có diện tích quá lớn tận 30 hecta đất bao gồm khu tòa nhà chính, sân vân động hay các sân chơi ngoài trời, ký túc xá, các khu vườn trồng các loại cây hoa quý hiếm,.v.v... 

Tham quan 1 hồi Nghê Ánh cũng quay lại lớp học trên đường đi cô chợt thấy đằng phía xa xa có đám đông vây quanh, cô quan sát rồi thấy bên trong phía đám đông ấy là 1 cậu bạn đang bị 2 học sinh nam đánh đập dã man mà đám đông xung quanh ấy không 1 ai bước ra can ngăn mà ngược lại họ còn đứng reo hòcổ vũ cho 2 bạn nam sinh kia đánh mạnh bạo hơn mà thôi ...

"Họ dám đánh công khai tại trường như thế sao ? Sao lại nhẫn tâm và man rợ đến thế ..."

Nghê Ánh thầm nghĩ trong đầu.

Định quay bước đi để kêu người đến giúp cho cậu bạn nam sinh đang bị hành hạ kia thì 1 lực mạnh ở phía cánh tay níu giữ Nghê Ánh lại :

"Không muốn chuốc lấy rắc rối thì đừng đụng đến bọn họ."

Nghê Ánh khẽ ngước nhìn người đang giữ lấy cánh tay mình ... Đó là Trác Phong, cậu đang giữ lấy cánh tay cô và khuyên ngăn cô không nên đụng đến đám người đấy ! 

"Cậu không thấy cậu học sinh ấy quá đáng thường à ? Nếu cứ để mặc cậu ta như thế thì sẽ bị đánh chết mất ... Mà tại sao bọn họ lại ra tay tàn nhẫn đến vậy chứ ? Còn các thầy cô sao mình lại không thấy họ đến để can ngăn thế ?"

Cô bày tỏ với anh bằng giọng điệu bực tức và cảm thấy xót thương cho cậu bạn kia.

"Đây là quy luật ở đây mà ..."

Trác Phong nghiêm túc nhìn và nói với cô nhưng Nghê Ánh vẫn chưa hiểu rõ lời mà anh nói. Trác Phong nhìn gương mặt đang ngơ ngác của cô và tiếp tục nói :

"Cậu mới chuyển đến đây à ?"

"Đúng vậy ! Có chuyện gì ở đây hả Trác Phong ?"

Dựa vào giọng điệu hỏi của anh cô cũng đoán ra được phần nào ở đây có vấn đề gì đó ! 

"Nếu muốn học yên ổn ở trường này thì sáng cậu đến đây rồi học, chiều thì âm thầm mà đi về đừng làm gì nổi bật để bọn họ chú ý ! Nếu không cậu không khác gì tên đang bị đánh đó đâu"

Trác Phong cảnh báo Nghê Ánh xong rồi xoay người bước đi. Đúng là nơi đây không thích hợp với những người như cô mà, cô thích sự yên bình, thích những người bạn giản đơn mà không phải cầu kì như thế này. Điều đó khiến cho Nghê Ánh chợt nhớ về cô bạn Liên Trinh của mình. Người bạn tri kỷ của cô trong suốt những năm cấp 2 nhưng bây giờ cô cũng không còn giữ liên lạc với cô bạn ấy nữa vì phải chuyển đi đây đi đó khắp nơi rồi dần dần mất liên lạc hẳn, cô luôn chạnh lòng mỗi khi nghĩ về Liên Trinh...một nỗi buồn nỗi nhớ chưa bao giờ phai đi trong cô khi những lúc mà cô nhớ về người bạn tri kỷ Liên Trinh này...

Hôm nay là ngày đầu tiên đến nhận lớp nên nhà trường cho phép toàn bộ học sinh được về sớm. Trên đường đi học về, Nghê Ánh chầm chậm bước đi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Sở dĩ, cô luôn được ba mẹ đưa đón nhưng vì Nghê Ánh muốn tự đi về nhà là để làm quen đường phố vì cô mới chuyển đến đây mà...

Trên đường đi cô suy nghĩ rất nhiều về tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay...

"Àaa ! Mình rốt cuộc mình cũng hiểu quy luật mà Trác Phong nói là gì rồi ! Đúng là phong cách sống của những người có tiền và có quyền nhỉ ? Hành hạ chà đạp khiến người khác đau khổ còn mình thì lại vui sướng ... ( cô cười khinh 1 cái ) đồ bệnh hoạn !!!!!

Gạt mọi chuyện sang một bên cô không nghĩ gì đến nó nữa rồi cô lại bước tiếp về nhà ...

_______END CHAP 2_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top