CHƯƠNG 10 : Trả Giá

"Con nhỏ này mà là queen năm nay hả ? Này mc anh có nhầm không vậy ?"

Lực mạnh vừa rồi tác động lên Nghê Ánh là Đường Mỹ từ phía dưới sân khấu bước lên giật chiếc vương miệng trên đầu cô ra và mắng nhiết cô một trận ( cũng may là có Trác Phong kế bên đỡ cô không thôi cô đã phải ngã mạnh xuống rồi )

"Cậu không phục kết quả này ?" ( Trác Phong hỏi cô ta )

"Đúng vậy ! Tôi mới xứng đáng là queen chứ không phải nhỏ quèn này !"

"Được thôi !" ( Trác Phong quay sang Nghê Ánh lấy chiếc vương miệng trên đầu cô xuống và đưa nó cho Đường Mỹ và anh cũng gỡ đi danh hiệu king của mình !

"Vậy là giờ cậu là queen rồi đó nhưng mà giờ cậu đã là queen thì tôi cũng muốn dành tặng cho queen năm nay của trường chúng ta một món quà !"

Nghe đến quà gương mặt Đường Mỹ tươi roi rói nhưng cô ta đâu ngờ món quà đó sẽ KINH KHỦNG đến mức nào ! Nói rồi Trác Phong đưa tay lên hướng về phía màn hình lớn tại hội trường.

"Quà của cậu đây !"

Lúc này, ai nấy cũng đều hướng mắt lên màn hình chờ đợi và rồi trên màng hình hiện ra những hình ảnh, đoạn clip về 1 cô nữ sinh với thân thể lõa lồ với 1 gương mặt đang lâng lâng ... và nữ sinh đó chính là Đường Mỹ ...

Mọi người trong hội trường ai nấy cũng đều bàn tán và vị queen của năm nay đứng bất động như tượng tại sân khấu. Bây giờ, Đường Mỹ không biết trốn ở đâu cho kịp vì đây chính là bí mật ám ảnh đối với cô ta bao nhiêu năm qua mà giờ đây nó lại bị phơi bày 1 cách hiên ngang cho tất cả mọi người đều thấy ...

"Đây là phim mà cậu muốn cho mình coi đó hả ?"

Trác Phong gật đầu 

"Sao cậu có được thứ này thế ?"

"Bí mật !"

"Nhưng mà làm vậy có phải quá đáng lắm không ?"

"Quá đáng ? So những gì mà cậu ta làm với cậu thì nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu ! Không chỉ với cậu mà cậu có biết đã có bao nhiêu người là nạn nhân dưới tay Đường Mỹ không ?"

Sắc mặt Trác Phong bây giờ tối lại, ánh mắt và lời nói của anh như đang muốn ăn tươi nuốt sống ai đó ...

"Nhưng mà ... cậu thật sự là ai ? Để đối đầu với Đường Mỹ thì người đó cũng sẽ không phải là 1 người tầm thường !"

Đang chuẩn bị trả lời Nghê Ánh thì bỗng 1 tiếng la thất thanh vang lên.

"Á........ tại sao ...? Bí mật này của mình lai bị lộ ra ? Trác Phong cậu ?" ( tiếng la ai oán của Đường Mỹ làm cho cả hội trường phải 1 phen hoảng hồn )

"Kẻ tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác ? Câu này đúng với cậu nhỉ ?"

"Cậu ... cậu ...."

"Đường Mỹ con gái ta có chuyện gì xảy ra với con vậy ?" ( Không biết ai báo tin cho gia đình Đường Mỹ hay mà bây giờ ba mẹ cô ta có mặt tại đây và chạy đến an ủi con gái )

Giờ đây tại tất cả mọi người tại buổi tiệc được một phen náo nhiệt. Tất cả thầy cô của trường học cũng đều tập hợp lại ...

"Ôi trời ơi ... là ai ... ai đã tung chiếc clip này lên ..."

Đường Mỹ hướng ánh mắt về phía người con trai đang đứng trước mắt mình không xa và cũng từ ánh mắt đó mà ba mẹ cô ta biết được kẻ đứng sau chuyện này là anh.

"Là mày ? Mày dám gây chuyện với con gái tao ? Mày chỉ là 1 đứa miệng còn hôi sữa mà dám đả động đến người của Đường gia tao mà lại còn là con gái tao nữa ! Để tao cho mày biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ !" ( Mẹ của Đường Mỹ bà Trương Ánh Tuyết hét lớn )

Nói rồi ba ra hiệu cho người định lôi anh ra ngoài để xử. Khi những người đó đến gần ánh mắt của anh hướng về phía họ lập tức họ liền khựng lại vì cái nhìn "vô cảm" của anh.

"Thì ra đây là cách mà Đường gia giải quyết đó hả ? Đường đường là 1 nữ doanh nhân có tiếng tăm là 1 người có học thức cao mà lại giải quyết như ngoài chợ ! Bà có thấy xấu hổ không ?"

"Xấu hổ ? Đụng đến con tao rồi thì chỉ có đường chết ! tao không quan tâm và cái loại mày chuẩn bị đi không chỉ mày phải chịu mà cả gia đình mày cũng phải chịu theo vì cái trò ngu ngốc hôm nay mày bày ra hại con gái tao !"

"Ừ ngu ngốc ... mà để xem thử bà có dám làm gì đến tôi không đã ..." ( anh nhếch mép cười khinh và nói khích lại bên phía họ )

Nghê Ánh lúc này đứng phía sau Trác Phong với vẻ mặt lo lắng cô sợ vì chuyện hôm nay mà Trác Phong bày ra sẽ khiến anh gặp rắc rối về sau. Thật sự, lúc này cô rất muốn mắng anh một trận vì không nghe lời cô dặn nhưng mà cũng trong lúc này cô cảm thấy Trác Phong ngày hôm nay nhìn "lạ" lắm không giống như anh của mọi khi.

"Tụi bây còn không mau lên bắt nó ! Sẵn đây tôi tuyên bố với những người đang có mặt tại bữa tiệc này ! Đây sẽ là tấm gương điển hình cho việc dám đụng đến con gái tôi ! Nhìn đó mà làm gương cho sau này nhé !" ( Ba của Đường Mỹ ông Đường Thái nói lớn )

Lúc này, một đám người chuẩn bị bổ nhào lên để bắt lấy anh nhưng vừa mới cầm được tay của anh thôi thì một giọng nói của 1 người phụ nữ nói lớn vào.

"Bỏ cái tay thối tha của các người ra khỏi người con trai tôi !" ( giọng nói có phần uy quyền và nghiêm nghị của người phụ nữ đó chính là bà Triệu Mỹ Kiều là mẹ của anh )

Giờ đây, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý đến bà Kiều. Bà bước đến bên con trai và chỉnh ngay ngắn quần áo của anh lại do bị bọn người kia kéo nên quần áo của anh có phần xộc xệch. Lập tức, ánh mắt của bà hướng về phía màn hình nơi đang chiếu những bức ảnh không hay về Đường Mỹ, bà nhìn và lắc đầu nhè nhẹ.

"Lâu rồi không có dịp hội ngộ 2 người !" ( Bà Kiều quay sang chào hỏi ba mẹ Đường Mỹ )

"Chào Triệu phu nhân ! Sao bà lại có mặt ở đây ?" ( Ông Thái bước đến chào hỏi )

"Nghe nói con trai tôi gặp chuyện thì đến thôi !"

"Con trai ? Con trai của Triệu phu nhân học ở đây sao ? Ôi sao tôi lại không biết"

Bà hướng mắt sang phía Trác Phong và chỉ sang anh.

"Nó ! Là con trai của tôi đấy !"

Vào lúc này, cả hội trường ồ lên vì bất ngờ bởi gia thế khủng thật sự của Triệu Trác Phong. Đám đông bắt đầu bàn tán ...

"Whatt ! Vậy là Triệu Trác Phong là thiếu gia của tập đoàn TRI.TION sao ?"

"Má ơi ! chẳng phải là tập đoàn nằm trong top đầu nước ta sao ???"

"Mà cậu biết gì không hễ công ty nào được TRI.TION để ý đầu tư là coi như công ty đó trúng mánh lớn lên như diều gặp gió luôn đấy !"

"Thì TRI.TION được xem như là anh cả trong giới kinh doanh mà ! Vậy là bấy lâu nay Trác Phong luôn khiêm tốn giấu đi gia thế của mình ..."

"Haizzz .... Đúng là núi này còn có núi khác cao hơn ! Chuyến này Đường gia đi toi rồi"

Sau một hồi bàn tán của đám đông lúc này bên phía Đường gia bắt đầu hoảng loạn lo lắng...

"Tôi không biết đây là thiếu gia của Triệu gia tôi ... tôi đáng trách quá !"

"11 năm nay đi học có bao giờ là nó công khai cho mọi người biết nó là con của tôi và Triệu Nguyên Khang đâu mà đến ông biết ?"

"À à tôi .. tôi xin lỗi" ( ông Thái nhẹ nhàng nói khẽ )

"Vào vấn đề chính đi ! Hình như cô tiểu thư nhà các người hay làm càng ở trường này lắm ?"

"Đâu đâu ... phu nhân nghe nhầm rồi làm gì con gái tôi dám ..."

"Lão Thái à ! Tôi rất ghét những người nói dối đó !" ( bà nâng ly rượu vang trong tay vừa nhâm nhi vừa nhếch mép cười khẽ )

"Con bé nhà tôi ... quả thật nó có hơi nghênh ngang chỉ 1 chút thôi thưa bà Triệu ..."

"1 chút ?"

"Dạ đúng vậy chỉ 1 chút thôi thưa bà !"

"Tiểu Đình ! ngay lập tức rút hết tất cả các khoản đầu tư vào Đường Túy Hạnh cho tôi !"

"Dạ vâng thưa phu nhân !" ( Thư ký của bà lập tức vâng lời )

Giọng nói uy nghiêm của bà vang lên khiến cả hội trường im thin thít đứng nhìn !

" Ơ ơ ... Bà Triệu sao bà lại làm vậy ? Sao lại rút đầu tư vào công ty chúng tôi ?"

"Tôi đã nói là tôi ghét ai nói dối tôi mà ! Con gái của ông 'tung hoàng ngang dọc' ở trường này như thế nào chẳng lẽ Triệu Mỹ Kiều tôi lại không biết !"

"Có lẽ chúng ta sẽ còn có thể có duyên hợp tác lâu dài hơn nữa nhưng mà .... ( quay sang nhìn Đường Mỹ ) nhờ đứa con gái bé bỏng này của ông mà duyên giữa Triệu gia và Đường gia mới kết thúc sớm đó lão Thái à !"

"Thôi được rồi hẹn ngày không gặp lại Thái gia nhé !"

Nói rồi bà quay sang phía Trác Phong nhìn anh và Nghê Ánh. Còn lão Thái cứ đứng yên ở đó như tượng ....

"Về thôi Phong nhi"

"Con sẽ về sau ! Tiểu Đình đưa mẹ tôi về trước đi"

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top