4
Đêm đến rồi, Chaeyeon với lấy chiếc điện thoại. Đặt báo thức 7h để ngày mai còn dậy đến sân bay đón Sakura - người mà cô vẫn luôn nhớ mong từng ngày. Đặt điện thoại lên chiếc bàn ở đầu giường, Chaeyeon nhắm mắt lại. Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện lên trong đầu cô " liệu chị ấy còn thích mình không? Còn nhớ mình không?,...." cứ suy nghĩ một hồi mà cô đã ngủ từ lúc nào không hay.
*Ting...Ting...Ting* tiếng chuông báo thức vang lên. Chaeyeon đưa tay với lấy chiếc điện thoại rồi tắt báo thức. Bước xuống giường....đã lâu rồi cô không dậy sớm thế này. Đi vscn rồi thay quần áo, cô chọn cho mình một bộ quần áo đẹp nhất rồi gọi cho mẹ Sakura
Lúc này mẹ Sakura đã chuẩn bị ra sân bay, nghe thấy tiếng chuông điện thoại bà lấy điện thoại ra, thì ra là Chaeyeon gọi. Bà bắt máy
- À Chaeyeon à, bác chuẩn bị ra sân bay rồi đây
- vâng, cháu cũng đang trên đường tới sân bay rồi đây ạ
- vậy hẹn gặp cháu ở quán ăn gần bên phải sân bay nhé
- vâng cháu chào bác
- ừ chào cháu
[1 tiếng sau]
Chaeyeon và mẹ của Sakura đang ngồi nói chuyện.
- .... Chắc sắp đến giờ Sakura về rồi đấy - Bà nói rồi đưa tay lên xem đồng hồ
- vậy thì bây giờ chúng ta ra sân bay luôn nhé bác?
- ừ, đi thôi cháu
- vâng
Hai người đi ra sân bay rồi chờ Sakura. Nói chuyện một hồi giúp hai người hiểu ý nhau hơn. Chaeyeon thì cứ 5p lại quay ra nhìn xem Sakura đã về chưa. Rồi bỗng, cô quay ra nhìn, dù mắt cận khá nặng nhưng cô có thể chắc chắn đó là Sakura!
- bác ơi , chị Sakura kìa bác!
- oh đúng nó rồi
Chaeyeon hớn hở chạy ra, đúng là chị thật rồi! Chờ Sakura xét nghiệm vài thứ xong, cô chạy ngay đến chỗ chị, ôm chầm lấy chị. Vẫn là mùi hương này! Sau bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi. Mùi hoa oải hương thoang thoảng khiến Chaeyeon chỉ muốn ôm chị mãi. Bỗng Sakura đẩy cô ra
- cô làm gì vậy? Chúng ta đâu phải trẻ con nữa?
Gì vậy chứ? Sakura bây giờ khác quá, cô còn chẳng tin vào tai mình. Vẫn là Sakura, vẫn là mùi hương ấy. Nhưng... Tại sao ánh mắt ấy... Tình yêu thương ấy... Sakura bây giờ khác quá! Liếc qua Chaeyeon, Sakura chào hỏi mẹ của mình
- chào mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ?
- ừm mẹ vẫn khỏe
- con vừa về nên hơi mệt, con muốn về nhà nghỉ ngơi.
- vậy mẹ và Chaeyeon đưa con về nhé
- không, chỉ cần mẹ là được rồi
- vậy... Chaeyeon à - bà dúi vào tay Chaeyeon một số tiền- tiền này cho cháu bắt taxi về nhé
- ừm.. Vâng
Khi hai mẹ con đi khuất mắt, chỉ còn Chaeyeon đứng đó... Cô vẫn đứng đó, vẫn cười, nhưng tinh thần thì suy sụp hẳn. Cô chẳng ngờ Sakura lại khác đến như vậy
________________end________________
Ngoài lề xíu ^^ truyện tui viết đã lên hơn 20 lượt đọc rồi đó! :] khi lên 10 lượt đọc tôi đã quắn quéo vui lắm rồi mà giờ lên hơn 20 luôn :3 thật sự rất cảm ơn các bạn đọc nhiềuuuu. Mặc dù hơn 20 lượt đọc có thể là một con số khá bình thường hoặc là quá ít đối với một số bạn nhưng đối với một con viết fic dở tệ như tôi thì chỉ cần như vậy là vui rồi ^^ cảm ơn nhiều nhé!!!! :}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top