14 - End
Sau khi debut, cả Sakura, Chaeyeon và Minjoo đều được đón nhận cùng với Iz*one. Nó cứ như một giấc mơ vậy, đang là một thực tập sinh mà giờ đã trở thành một idol được săn đón.
Việc trở thành một idol, luôn bị các nhà báo rình rập từng chút một. Chaeyeon biết, cô không thích việc này chút nào, bởi nó sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của cô và Sakura. Cô cũng biết việc trở thành idol cô cũng phải trải qua và chấp nhận nó. Nhưng cô sợ, cô sợ tình cảm của cô sẽ bị phanh phui rồi sự nghiệp của cả cô bà chị sẽ sụp đổ và cô không muốn chút nào. Còn như thế nào nữa khi gia đình cô biết chuyện này? Cô biết có quá nhiều rào cản, nó khiến cô không thể bước tiếp được nữa. Cô chọn chấp nhận nó bởi cô chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
Hẹn chị một buổi tối đi dạo ngoài công viên, coi như tình cảm của cô với chị có lẽ phải tạm dừng vào đêm nay thôi, nó đã đến điểm kết thúc.
Đồng hồ điểm 9 giờ, Chaeyeon vội chạy ra ngoài công viên chờ chị. Nhìn thấy chị ở trên chiếc xích đu, chân đung đưa như một đứa trẻ vậy.
"Chị đợi em có lâu không?"
Sakura thoáng giật mình vì không biết Chaeyeon ở bên.
"Chị chỉ mới tới thôi à, hôm nay gọi chị ra đây là có chuyện gì thế? Không nói trong dorm được sao, chị lạnh lắm rồi nè" - Sakura liền làm nũng vì chị muốn vào nằm trong chăn ấm áp rồi ngủ một giấc hoặc lấy laptop chơi game cơ, bây giờ chị cũng chỉ mặc bồ đồ ngủ với chiếc áo khoác mỏng nên chị thật sự lạnh
Chaeyeon lấy chiếc áo mình đang mặc khoác cho chị "Chị mau mặc áo vào đi, đừng để bị ốm"
"Hì, Chaeyeon của chị vẫn như ngày nào ha" - Chị cười nhẹ
"Hôm nay em gọi chi ra là muốn nói với chị rằng, chúng ta... ừm chúng ta dừng lại tại đây được không? Chị coi em như em gái và em thì ngược lại, chỉ như vậy thôi..." - Chaeyeon nói mà mặt có chút buồn
"Dừng lại sao? Tại sao vậy?"
"...."
"vậy... được thôi" - Sakura có chút chần chừ vì việc này thật sự quá đột ngột
"nói xong rồi sao?, vậy chị đi nhé" - Sakura cố bình tĩnh, chị không muốn khóc. Bước từng bước nặng trĩu, tim chị như đau thắt lại.
Quay lại nhìn cô một. Từng ánh đèn len lỏi xen qua tóc chị làm sáng lên khuôn mặt chị. Chị quay đi rồi lại đi tiếp, bóng dáng chị khuất dần đi... Chỉ còn lại cô ở đó, trên chiếc xích đu.
" Một bông bồ công anh sao?" - ở cái thời tiết này mà vẫn còn bồ công anh thì thật kì lạ nhỉ? Hẳn là nó kiên cường lắm.
"Coi như, tình cảm của em sẽ gửi vào bông bồ công anh này, mong nó thật kiên cường gửi yêu thương đến chị như cách nó sống ở cái thời tiết lạnh giá này"
Thổi nhẹ, bông bồ công anh dần bay đi.
Đêm nay lạnh buốt nhưng cũng thật êm ái và nhẹ nhàng. Như cách mà chị gạt bỏ cô ra khỏi tâm trí mình.
Tình yêu của chị và cô giống như một cây chanh vậy. Cây đẹp hoa thơm nhưng trái lại chua đến ngỡ ngàng.
Có lẽ cô sẽ không thể quên được cái hơi ấm ở tay chị, khoảng khắc mà cô khóc rồi lại được dỗ dành bởi vòng tay tuy nhỏ bé nhưng lại mang cho cô cảm giác yên bình đến kì lạ.
Có lẽ....đã đến lúc cô cô ngừng yêu một người rồi....
Đi vào dorm, cô không muốn đi vào căn phòng đó vì cô sợ, cô sợ sẽ không đủ can đảm. Lấy chiếc tai nghe rồi bật một bài nhạc mà cô thích. Từ từ nhắm mắt lại trên chiếc sofa.
Sáng, Chaeyeon dậy thật sớm, cô muốn bảo với quản lí cô cần chuyển dorm. Bật tỉnh dậy, thấy trên người mình là chiếc áo khoác cùng một tờ giấy.
"Chaeyeon à, chị biết chúng ta không thể tiếp tục. Vậy....hãy coi như đêm hôm qua chỉ là một cơn gió thoáng qua thôi nhé. Đừng buồn vì thấy em buồn chị cũng không vui đâu. Hãy cứ coi như chúng ta là những người bạn thân. Có thể trên mức bạn thân nhưng chỉ cần chị hứa với em là chúng ta sẽ không yêu nhau nữa. Nhé? Nói với chị là có đi..."
-Sakura-
"được thôi" - Chaeyeon cười nhẹ, đi vào căn phòng đó. Để trên giường Sakura một tờ giấy rồi dậy nấu đồ ăn cho mọi người. Hôm đó cô và Sakura vẫn thật vui vẻ. Có lẽ cô không thể hết yêu chị được rồi nhỉ? Vậy cô phải chấp nhận việc đứng đằng sau, âm thầm và lặng lẽ ngắn nhìn từng cử chỉ, từng lời nói và khuôn mặt chị
1 năm sau
Mùa hạ đến nhanh thật đấy. Từng chùm hoa giấy đung đưa trong gió. Chúng thật đẹp
Sakura tìm thấy một lá thư trong ví của mình
'Ngày xx tháng xx năm 20xx
Liệu chị còn nhớ năm đó chúng ta đã hứa gì không? Có lẽ em không giữ lời hứa đấy được rồi.
Em yêu chị
Rất nhiều'
__________________End__________________
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ nhé. Câu chuyện này đến đây cũng đã kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top