Chương 1
Tôi đi dạo cùng chị quanh con phố nhỏ, ngắm nhìn hoàng hôn từ từ buông xuống. Tôi tặng chị chiếc mũ thật xinh xắn được tôi đan từ len trắng gắn thêm 2 cái tai.
Chị cài tóc tôi cành hoa đào, chị cười đẹp lắm như thiên thần ấy, tôi ngỡ nói câu: " Chị à, chị sẽ một lòng yêu em nhé, đừng bỏ em."
Chị đáp rằng: "Ừ, chị không bỏ em sẽ yêu em mãi mãi."
Sau cùng hôm chiều ấy, chúng tôi dọn nhà đến thành phố phía bắc để tiện cho tôi học đại học. Còn chị đi làm, hôm tăng ca, không về muộn thì cũng ở đấy ngủ, còn tôi ở kí túc xá thường 1 tuần mới về nhà 1 lần, nếu không ai nói thì nhà tôi cũng chẳng khác gì nhà hoang bám bụi khắp nơi.
Tối đấy, chị mang cơ thể mệt mỏi với quầng thâm mắt đen xì, da mặt chị hơi tróc còn người chị uể oải ngã gục trước cửa phòng khách, tôi dưới bếp nghe cái "rầm" cũng hoảng loạn chạy lên xem, mặt chị đáp đất úp mặt xuống. Giọng chị mang hơi men rượu gọi tên " Tiêu Trương."
Tiêu Trương là tên đồng nghiệp nữ mới đến công ty chị, rất xinh đẹp, năm nay vừa hay tròn 23 tuổi, tuổi hồng xuân rất đẹp ha. Mặt trắng mướt, mềm mại như da em bé ấy, đôi môi hồng hào đỏ nhẹ, cuốn hút thật.
Chị mê cũng đúng, tôi cũng không đẹp, học cũng không giỏi, cái gì cũng dở, đây là năm 3 đại học, có nguy cơ còn ở lại ấy chứ, với lại với chị, tôi cũng không phải hình mẫu lí tưởng chính của chị. Yêu nhau là do từ cuộc gặp cuối đông 4 năm trước mà thôi.
"Liệu chị có từng yêu tôi chứ", câu tôi muốn hỏi lâu lắm rồi, nhưng sợ, lỡ câu hỏi trái ngang với suy nghĩ thì sao? Tôi vô thức nhìn chị, đôi môi ấy vẫn thì thào Tiêu Trương, gọi mãi gọi mãi. Bê chị vào giường ngủ, chị cũng lớn rồi 27 rồi không nhỏ cũng chưa từng trải qua bao mối tình, có lẽ tôi mới chính là mối tính chị ở cùng lâu nhất, bỏ nhiều thời gian nhất, săn sóc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top