Liệu Chị Có Còn Ở Đó Chờ Em ?


Truyện ngắn: “ LIỆU CHỊ CÓ CÒN Ở ĐÓ CHỜ EM? ”
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc

“ Sống ở đời, con người ta rất dễ quên những thứ đã cũ, những mối tình đã qua và những người đã xa ta mãi. Nhưng có lẽ ở đâu đó, có thể là một góc nhỏ trong tim, họ thường để dành một vị trí quan trọng cho người họ yêu thương nhất. Cho dù thời gian có qua, nắng kia có tắt, người kia có về! ”
....................................
Mỗi mùa xuân lặng lẽ trôi qua, cậu lại trở về nơi ấy thăm chị. Cậu sợ chị cô đơn, sợ chị buồn, sợ chị quên đi mình... Cậu thương chị lắm! Nhưng ông trời lại chẳng thương cậu. Ông trời mang chị đi, khi cả hai còn thương nhau như thế. “ Chị ơi về với em đi. Em nhớ chị! “. Năm nào đến thăm chị, cậu cũng nói như vậy... Chỉ cần ở gần chị, cậu đều cảm thấy ấm áp. Có lẽ chị cũng vậy. Phải không?.
Cậu là Nhật Dương, năm ấy vào lớp 10. Đẹp trai, lạnh lùng nhưng lại học rất giỏi nên được mấy bạn nữ để ý nhiều lắm. Nhưng cậu lại chỉ để ý chị.
Còn chị là Trịnh Vy, là một cô gái vui vẻ, hoạt bát, học rất giỏi và còn rất xinh đẹp. Chị cũng được bao nhiêu chàng trai đổ xô mê mẩn, trong đó có cậu. Chị lớn hơn cậu 1 tuổi.
Câu chuyện của họ bắt đầu từ 8 năm về trước rồi. Cái ngày mà cậu bắt đầu bước chân vào ngôi trường cấp 3 mong ước của mình. Cậu vô tình gặp chị. Có lẽ cậu cũng không nghĩ rằng một chàng trai lạnh lùng như mình lại trở nên mến chị từ ngay lần đầu tiên gặp nhau. Đơn giản cậu mong muốn mình có thể trở thành một người em thân thiết của chị. Và chỉ hi vọng được bấy nhiêu. Cậu cũng không dám nghĩ nhiều. Vì lúc ấy, cái mến của cậu dành cho chị cũng chỉ có thể dừng lại ở một giới hạn nhất định – Tình chị em. Vả lại, chị cũng đã có người mình thích.
Chuyện là, cả cậu và chị đều trong Câu lạc bộ văn nghệ của trường, cậu thường đánh đàn guitar, còn chị mân mê từng câu hát. Hai người bắt đầu nói chuyện và hiểu về nhau nhiều hơn. Chị quan tâm, chăm sóc cho cậu như một người chị chăm sóc cho em trai thật sự của mình. Đối với chị, cậu là một đứa em cần được bảo vệ, và chị sẽ làm điều đó. Hai người cứ thế mà dần thân nhau từ lúc nào chả biết. Chị cũng có kể cho cậu nghe bây giờ chị đang thích một anh lớp trên. Anh ấy thật sự rất tốt. Nhưng đối với chị, anh ấy chỉ xem như một người em gái. Giống cái cách mà chị xem cậu như một người em trai. Cậu hiểu được mọi chuyện. Nhưng chẳng biết sao cậu cứ thấy lòng man mác buồn. Cậu dần thích chị rồi sao?.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cho đến một hôm nọ:
-“ Alo. Em nghe đây chị ” - Cậu nhấc máy
-“ Dương hả?. Hôm nay rảnh không?. Đi mua đồ với chị tí nha! ” - Chị ở đầu dây bên kia trả lời
-“ Dạ. Thế mấy giờ em qua được ạ? ”
-“ 3h chiều nha! ”
-“ Vâng. Em biết rồi! ” - Cậu trả lời
Tắt máy, cậu cứ loay hoay chuẩn bị. Chỉ cần là chị gọi, chỉ cần nghe giọng chị, cậu đều cảm thấy ấm áp và vui vẻ cả.
Đúng 3h chiều
-“ Nhưng chúng ta đi đâu đây chị? ” - Cậu thắc mắc
-“ Đi mua sắm! ” - Chị nói rồi cười
-“ Nhân dịp gì à? ” - Cậu cười
-“ Em là con trai, thế em biết con trai thích gì không? ”
Lòng cậu có vẻ chùn lại
-“ Chị mua tặng anh ấy à? ”
-“ Ừ. Mai là sinh nhật anh ấy. Chị muốn mua tặng ảnh một món quà. Em nghĩ chị nên mua gì nhỉ? ”
-“ Cứ đi đi rồi mình mua! ” – Nói rồi hai người đến trung tâm thương mại
Chọn xong quà rồi, chị gói lại thật cẩn thận, trong một chiếc hộp vô cùng xinh đẹp. Chị vui vẻ biết nhường nào. Nhưng chị có hay, bên cạnh chị, ngay bây giờ, đang có một người tổn thương, một trái tim âm thầm tan vỡ. Sự thật là, chị thương người khác, không phải cậu.
Sáng hôm sau, chị và cậu tan trường cũng nhau. Đang đi thì có một bạn nữ chạy đến chổ cậu:
-“ Tớ... tặng cậu! ” – Cô gái ngập ngừng nói
Vì quá bất ngờ cũng như chưa kịp phản ứng, cậu thần người ra. Chị thấy vậy liền mỉm cười, nắm lấy tay cậu đưa ra nhận lấy hộp quà. Cậu vì thấy chị hành động như vậy mà càng ngơ ngác. Một lát sau, khi cô gái ấy đi rồi chị mới cười tươi nói:
-“ Dương nay sướng quá nha. Có bạn gái tặng quà luôn. Ghê ha! ” – Xong chị cười trêu cậu
-“ Em...” - Cậu không biết nói sao nữa
-“ Quà cũng nhận rồi. Rồi có tính chấp nhận tình cảm của người ta không? ” - Chị cố ý trêu cậu.
-“ Chuyện này... Ơ chị là người nhận mà. Hay là chị chấp nhận đi ha! ” - Cậu cười, nói
-“ Ơ ”
-“ Mà hôm nay mấy giờ chị đi sinh nhật anh ấy vậy? ” - Cậu thấy mình bị rối trong tình cảnh này. Không muốn chị hiểu nhầm, cậu đành đánh lạc hướng cuộc trò chuyện
-“ 7h tối nay á ”
-“ Em qua đón chị đi nha! ” - Cậu vừa nói vừa cười tươi
-“ Vậy tốt quá aaahhh! Đúng là em trai ngoan ha! ”
“ Em trai ngoan ” – 3 từ ấy chị thốt ra nghe đơn giản quá. À mà cũng đúng. Căn bản cậu là em trai của chị mà. Chị nói đúng. Chỉ là... cậu đau lòng quá. Cậu sẽ mãi chỉ được phép dõi theo chị âm thầm như vậy thôi sao?.
Chiều hôm ấy, cậu qua đón chị đến bữa tiệc. Cậu ở đấy, nhìn chị và anh ấy thân mật trò chuyện với nhau, cậu thấy chạnh lòng. Nhưng cậu cũng chỉ hi vọng chị có thể hạnh phúc. Nếu ở bên anh ấy, chị có thể vui vẻ thì thật đáng mừng. Vậy cũng tốt. Cậu sẽ thôi xem chị là một người quan trọng trong cuộc đời mình nữa. Cậu và chị sẽ mãi là chị em. Vâng, chị em tốt của nhau.
Sáng hôm sau, chị không đến trường. Cậu đợi chị cùng tan học nhưng không thấy chị đâu. Cậu đành sang nhà chị. Tự dặn với lòng mình. Một lần này nữa thôi. Sau này sẽ không quan tâm chị nhiều như thế nữa. Nhưng chị không ở nhà. Vậy chị ở đâu? Sao không nói cho cậu hay một tiếng? Liệu chị có chuyện gì không? Bao nhiêu suy nghĩ cứ quấn lấy đầu óc làm cậu rối lên. Cậu tìm khắp mọi nơi mà chị hay đến. Mãi đến lúc mặt trời lặn. Và, chị đang khóc. Ở một góc nhỏ nào đó trong công viên. Sao chị lại khóc? Sao cậu lại đau lòng đến vậy? Bước đến bên chị, cậu nhẹ nhàng hỏi:
-“ Chị có chuyện gì sao ”
-“ Anh ấy có người yêu rồi! ”
-“ Sao? ” - Cậu bất ngờ
-“ Hôm qua anh ấy mới giới thiệu cho mọi người trong buổi sinh nhật của mình. Chị phải làm sao đây? ” – Nói rồi chị bật khóc
Cậu ôm chị...
-“ Không sao! Không sao mà! Còn em đây! Em vẫn bên cạnh chị an ủi chị mà. Đừng khóc! ”
Thấy chị như vậy, cậu thật sự đau lòng lắm. Bây giờ cậu phải làm sao? Cậu cũng không biết. Những ngày sau đó, chị vẫn cười vẫn nói nhưng cậu biết cậu đang phải cảm thấy như thế nào. Phải giấu mình sau tấm áo giáp mạnh mẽ ấy, chắc chị mệt lắm. Cậu thấy lo cho chị.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Bây giờ cả cậu và chị đều chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Cả 2 người cũng ít gặp nhau hơn. Chị thì ổn rồi, chị vui vẻ và sống cho mình nhiều hơn. Cậu cũng yên tâm. Sau kì thi ấy, cậu hẹn chị tại công viên. Thật ra hôm nay cũng là sinh nhật chị. Cậu muốn tặng chị một món quà. Vả lại, cậu cũng muốn thổ lộ tình cảm của mình với chị nữa. Vâng, là tỏ tình. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều, rất nhiều thứ. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Nhưng khi vừa đến nơi, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy lại là chị và anh ấy - Người con trai chị từng thương đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Còn cậu, chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn từ xa. Mãi đến lúc anh ấy đi rồi, cậu mới tiến về phía chị
-“ Sao em đến muộn vậy? ” – Chị cười, hỏi
-“ Tại lúc nãy em có tí việc gấp nên qua hơi muộn. Em xin lỗi nha! ”
-“ Có sao đâu. Mà em hẹn chị ra đây có việc gì sao? ”
-“ À. Chúc mừng sinh nhật chị! ” - cậu mỉm cười
-“ A... Chị cũng quên bén mất nay sinh nhật chị. Cảm ơn em nha! ” - Chị cười tươi nhận lấy món quà.
Cậu cũng nhìn chị rồi mỉm cười. Còn lí do chính cậu đến đây, có lẽ cậu nên cất giữ nó như bao lâu nay cậu vẫn làm. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
Đã một năm như thế trôi qua. Một năm vỏn vẹn cậu thích chị, một năm vỏn vẹn chị thích một người khác, không phải cậu. Nhưng cậu vẫn mãi là người em trai chị thương nhất. Đúng không?
Mùa xuân năm nay, cậu quyết định nói cho chị biết tình cảm của mình. Nhưng bây giờ cậu biết mở lời thế nào đây? Chỉ sợ khi cậu nói ra rồi, ngay cả tình chị em cậu cũng không giữ được, sợ chị dần đẩy cậu ra xa. Nghĩ vậy, cậu đành lẳng lặng cất giữ mọi thứ vào trong.
Cứ mỗi lần như thế, cậu lại tự dặn lòng mình phải từ bỏ đi. Nhưng cậu có làm được đâu. Nếu đã vậy, cậu tính khi nào học xong 12, khi cậu đã đủ trưởng thành để có thể bảo vệ cho chị, cậu sẽ nói cho chị nghe, nói rằng có một người lâu nay vẫn âm thầm dõi theo chị. Cậu giữ lại những món quà muốn tặng cho chị, cất vào một ngăn tủ. Nhưng mọi thứ luôn đến nhanh hơn dự tính. Một ngày nọ:
-“ Thi tốt nghiệp xong. Nếu không có gì chị sẽ sang Mỹ du học! ” - Chị nói
-“ Chị phải đi thật sao? ” - Giọng cậu buồn bã
-“ Ừ. Bố chị bảo chị sang đấy học! ”
Cậu thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại, lòng đau thắt, mắt cứ cay. Nếu bây giờ cậu không nói, có phải cậu sẽ để mất chị hay không? Nhưng liệu nói ra, chị có còn xem cậu là một người quan trọng với chị như bây giờ không? Chị sắp đi rồi. Nếu không nói ra chắc cậu sẽ hối hận mất
-“ Chị đừng đi... được không? ”
Chị im lặng nhìn cậu...
-“ Em thích chị! ” – Không hiểu đống can đảm ấy cậu lấy ở đâu ra nữa. Chỉ biết là cậu chỉ muốn giữ cậu lại bên mình.
-“ Chị đã nói nếu không có gì chị sẽ đi. Bây giờ có gì rồi. Chị nên ở lại chứ nhỉ? ” - Chị vừa nói vừa cười
-“ Chị...” - Cậu ấp úng
-“ Nhưng mà sao bây giờ em mới nói? ” - Chị cười
-“ Lần đầu tiên là lúc em hẹn chị ở công viên. Nhưng chị đang nói chuyện với anh ấy! ”
-“ A! Hôm đấy tụi chị vô tình gặp nhau. Anh ấy chào tạm biệt để đi du học mà! ”
-“ Thật á! ” - Cậu vui quá la lớn lên
-“ Ừ. Thế sao bây giờ em lại nói? ” - Chị nhìn cậu, mỉm cười
-“ Em sợ chị đi mất. Sợ...” - Cậu không dám nói tiếp
-“ Thôi. Chị hiểu mà...” – Nói xong chị lại nhìn cậu mỉm cười.
Bất giác, cậu chạy tới ôm chầm lấy chị. Là thật sao? Cậu không dám tin đây là sự thật. Mà nếu đó là một giấc mơ, cậu cũng chẳng muốn mình tỉnh dậy.
Thời gian cứ thế trôi qua. Bây giờ, cả hai đều học chung một trường đại học, chị hơn cậu một khóa. Mới đầu, khi biết tin hai người yêu nhau. Thật sự thì chẳng mấy ai ủng hộ. Ừ thì đúng là hai người rất đẹp đôi. Nhưng mà cái khoảng thời gian ấy, chuyện một người con trai yêu một người con gái lớn hơn tuổi mình thật sự là một điều gì đó rất mông lung. Mọi người chẳng ai chấp nhận cả. Nhưng mà bây giờ, khi chứng kiến hai con người ấy yêu nhau, bảo vệ và chăm sóc nhau ngần ấy quãng thời gian cũng đủ làm thay đổi định kiến của mọi người. Từ những lời chỉ trích, bây giờ đã thành những lời chúc phúc và ngưỡng mộ.
Sinh nhật năm nay của chị, cậu đã chuẩn bị rất nhiều quà. Cậu lên kế hoạch cho một ngày sinh nhật thật đặc biệt của chị. Nhưng hôm nay chị lại không đến chổ hẹn. Gọi điện chị cũng không bắt máy. Cậu lo cho chị lắm. Đến nhà chị cũng không có ai ở nhà. Rốt cuộc thì chị có sao không? Chị đang ở đâu?
Tối đấy, cậu thức đợi tin từ chị. Cuối cùng chị cũng gọi điện cho cậu. Chị nói muốn tổ chức lại buổi sinh nhật đã lỡ vào ngày mai. Chị xin lỗi vì hôm nay đã không đến được. Rồi 2 người sẽ cùng nhau đi chơi, thế có được không? Và hiển nhiên là được rồi!
Hôm sau, 2 người đi chơi với nhau thật vui vẻ, bỏ qua mọi buồn phiền, bỏ qua những bon chen, cả hai cứ thế quên đi thời gian, mãi tới tối, cậu đưa chị về, chị đã khóc, chị bảo:
-“ Chị muốn thời gian sẽ chỉ dừng lại ở hôm nay thôi! ”
-“ Mình còn nhiều thời gian mà chị ” - Cậu vui vẻ đáp
-“ Ừ ha. Mà Dương nè! ”
-“ Em nghe! ”
-“ Chị thương em! ”
Chị vừa nói dứt câu, cậu hôn vội vào môi chị:
-“ Em cũng vậy! ” - Cậu nhìn chị mỉm cười
-“ Chị xin lỗi! ”
-“ Sao lại xin lỗi em? ” - Cậu thắc mắc
-“ Vì tất cả! ”
Chưa kịp cho cậu hỏi tiếp, chị đã hôn cậu. Lần đầu tiên chị chủ động hôn cậu như thế. Có lẽ vậy mà cậu quên đi cả câu chuyện còn dang dở lúc nãy.
Những tưởng mọi thứ cứ thế êm đềm trôi. Nhưng có lẽ đó mới chỉ là bắt đầu. Sáng ngày hôm sau, cậu nhận được cuộc gọi từ chị:
-“ Alo. Em nghe! ”
-“ Dương hả. Chiều nay gặp chị tí nha! ”
-“ Vậy chổ cũ nha! ” - Cậu cười
-“ Ừ. 7h tối đấy! ”
-“ Em biết rồi! ”
...7h tối...
-“ Chị có gì muốn nói với em sao? ”
-“ Chị xin lỗi nhưng mình dừng lại nha! ” - Chị nói
-“ Sao? ” - Cậu bất ngờ
-“ Chị mệt lắm rồi. Vì quen mội đứa trẻ con như em. Chị cần một người có thể chăm sóc cho chị. Và người đó không phải là em! ” – Khuôn mặt chị lạnh tanh
-“ Chị nói thật đi. Không phải như vậy phải không? Chị đùa em phải không? ” – Cậu không tin chị lại có thể nói như vậy
-“ Em muốn chị nói thật phải không?. Được thôi!. Chị còn thương anh ấy. Thời gian qua quen em chỉ là để bù đắp tổn thương cho bản thân chị mà thôi! ”
-“ Em không tin. Không thể! Nói với em là không phải như vậy đi! ” - Cậu nắm lấy tay chị
-“ Lần sau em đừng dễ dàng tin người như vậy nữa. Người khổ chỉ là em thôi. Còn bây giờ, tin hay không tùy em. Nhưng mà ngày mai anh ấy về rồi. Em cũng đừng nên liên lạc với chị nữa. Buông tha cho chị đi. Được chứ? ” - Chị nói không một chút cảm xúc
-“ Em biết rồi. Em xin lỗi. Chị đi đi! ” - Cậu buông tay chị ra
Chị quay lưng bước đi, trời cũng đổ mưa. Cơn mưa ấy cũng giống như tâm trạng bây giờ của người con trai còn đứng đó nhìn theo bóng dáng người con gái đã dần xa. Giờ đây trái tim cậu lạnh lẽo quá. Cơn mưa này thì có là bao, thấm vào đâu được?
Những ngày hôm sau ấy, cậu sốt rất nặng. Một phần vì dầm mưa nên bị cảm, một phần là do lòng cậu giờ nặng nề quá. Cậu chẳng còn gì cả. Mất chị rồi, thế giới của cậu giờ còn gì đâu?
Lê đôi chân mỏi mệt ra khỏi giường, bước xuống nhà. Cậu muốn ra ngoài đi dạo cho tâm trạng thoải mái. Nhưng vừa bước chân ra cổng, cậu đã thấy chị và anh ấy, 2 người đang đi cùng nhau. Chắc giờ chị hạnh phúc lắm. Vì đang ở cạnh người mình yêu thương mà. Chỉ có cậu là ngu dốt không nhận ra. Cậu cười khổ, cười cho bản thân, cho cuộc tình của chính mình. Nghĩ vậy rồi cậu lẳng lặng bước tiếp.
Gần nửa tháng sau, không thấy chị đâu, cũng không nghe tin gì từ chị, không có một cuộc gọi hay một tin nhắn. Cậu nghĩ chắc chị quên cậu rồi. Cậu lại cười, cười bản thân mình. Cậu đang hi vọng hau trông chờ điều gì không biết. Cậu quyết định sẽ sang Mỹ du học. Vừa vì tương lai, vừa vì để quên đi chị. Cậu đã mua vé rồi. 3 hôm nữa sẽ bay. Cậu muốn đến gặp chị lần cuối, chủ yếu là muốn xem bây giờ chị sống thế nào rồi. Nhưng, cửa khóa. Vừa quay lưng bước đi thì cậu gặp anh ấy. Anh thấy cậu, liền cố ý tránh mặt, nhưng cậu kịp chạy theo:
-“ Sao anh lại tránh mặt? ”
-“ Anh có đâu! ”
-“ Chị Vy sống có tốt không? Anh đừng hiểu lầm. Em đến để chào chị ấy lần cuối! ” - Cậu nói
-“ Lần cuối sao? ” – Anh hỏi
-“ 3 ngày nữa em phải sang Mỹ du học rồi! ”
-“ Chuyện này...! ” – Anh ngập ngừng
-“ Vậy thôi, chúc 2 người hạnh phúc. Em đi đây! ” – Nói đoạn câu quay lưng đi
-“ Nhật Dương này! Chuyện này... Anh có chuyện muốn nói! ”
Cậu quay lại nhìn anh
-“ Thật ra em hiểu nhầm Trịnh Vy rồi. Em ấy với anh thật ra không có gì cả. Vy thương em là thật. Nhưng mà bây giờ Vy đang bị bệnh, là ung thư máu. Không còn bao lâu nữa. Chính vì vậy mà em ấy mới chọn cách chia tay em! Đáng lẽ Vy không cho anh nói ra. Nhưng nhìn 2 đứa thế này càng đáng thương hơn. Ít nhất thì những phút cuối của mình, Vy còn có thể vui vẻ! ”
-“ Anh nói gì?. Thật... Thật sao? ” - Cậu đứng không vững. Cậu không nghe lầm chứ? Tại sao vậy? Sao lại thế này?
-“ Giờ chị ấy đang ở đâu? ” - Cậu hốt hoảng
-“ Chuẩn bị về rồi. Chắc tầm 15’ nữa! ”
-“ Thế sao anh lại ở đây? ”
-“ Anh là bác sĩ riêng của Vy. Anh vừa về nước gần đây. Thật ra hôm sinh nhật Vy cũng là lúc bệnh tình em ấy xấu đi. Thế nên em ấy mới không đến được buổi hẹn. Cũng vì biết mình không cố gắng được bao lâu nữa nên mới muốn dành thời gian vui vẻ nhất bên em. Sau hôm ấy, Vy phải vào bệnh viện điều trị nên mới dối em như vậy. Hôm em bệnh, Vy có nhờ anh đưa đến thăm em. Lúc đó, sức khỏe Vy đã tệ lắm rồi. Vy bảo khi nào em ấy đi rồi hãy báo cho em biết. Để em không phải suy nghĩ hay lo lắng gì. Vy không phải người xấu như em nghĩ đâu! ”
Cậu nhớ lại, nhớ lại mọi thứ. Cậu đã hiểu lầm chị ư? Thật sự chị phải đi thật sao? Lần này sao cậu giữ chị lại được đây? Sao cậu không nhận ra mọi chuyện cơ chứ? Sao cậu không nhận ra chị đang phải trải qua chuyện kinh khủng như thế nào chứ? Sao chị nỡ bỏ rơi cậu ngay lúc này vậy? Sao chị lại phải một mình chịu đựng như thế? Cậu không hiểu được.
Ngày hôm sau, cậu nhờ anh đưa chị đến công viên. Chị cứ vô tư ở đấy, trên chiếc xe lăn. Cậu đau lòng quá. Người con gái cậu thương giờ đây ốm yếu quá. Nhìn chị như vậy, sao cậu không xót được chứ? Từ phía sau, cậu ôm chầm lấy chị:
-“ Chị quả thực là ngốc lắm. Biết không hả? ”
-“ Nhật... Dương...” - Chị ngạc nhiên
-“ Sao lại bỏ rơi em ngay lúc này hả? ” - Cậu cứ nói, cứ rơi nước mắt, cứ ôm chặt chị hơn.
-“ Chị... Xin lỗi...” - Chị khóc, nắm lấy tay cậu
-“ Từ giờ chị không được rời xa em nữa. Biết không? ”
-“ Chuyện này...” - Chị ấp úng
-“ Em biết cả rồi! Không sao đâu. Còn em bên chị mà! ” - Cậu nói rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ lên trán chị. Hai người cứ bên nhau như thế, âm thầm, êm đềm, nhẹ nhàng...
3 ngày sau, cậu hủy vé máy bay, quyết định ở lại với chị. Và cũng hôm ấy, sức khỏe chị yếu hơn, chị không thể đi đâu được nữa. Chị cứ khóc, chị còn chưa bên cậu được bao lâu, tuổi trẻ của chị vốn dĩ còn dài mà. Sao ông trời lại bất công với chị như thế?. Cả ngày hôm đấy, cậu và chị cứ ở bên nhau, nhưng chẳng ai vui vẻ được. Hai người cứ tâm sự, cứ nói chuyện, cứ ôm nhau mặc thời gian trôi. Tối hôm ấy, bệnh chị bỗng trở nặng. Biết mình không qua khỏi lần này, chị tự hiểu bản thân mình sắp phải đối diện với điều gì.
-“ Dương này! Nếu lỡ chị đi thật. Em không được khóc, phải vui vẻ, phải sống thật tốt, thay cho cả phần chị, biết không hả? ” - Chị thều thào
-“ Chị đừng nói nữa! Em không cho chị đi đâu! ” - Cậu khóc, ôm chị vào lòng.
-“ Đừng như vậy mà! Chị sẽ thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã bên chị, đã xuất hiện trong cuộc đời này của chị. Thật sự cảm ơn em! ” - Chị vùi đầu vào ngực cậu, thủ thỉ.
-“ Vậy em phải làm sao? ”
-“ Em phải sống thật tốt, thật vui vẻ. Và chị...”
Chị còn chưa nói hết câu, cậu lên tiếng:
-“ Liệu chị có còn ở đó chờ em? ”
-“ Chị sẽ chờ! ” - Chị mỉm cười nhìn cậu
1 giây... 2 giây... 3 giây... chị lặng yên. Nụ cười cuối của chị đẹp như khuôn mặt bây giờ của chị vậy, thật hạnh phúc, thật mãn nguyện. Cậu siết chặt lấy chị. Chị đã đi thật rồi, đến một nơi thật xa,  thật yên tĩnh, thật yên bình...Không còn những đau đớn, những lo lắng, cả những bon chen. Cậu nằm yên trong vòng tay cậu, thật ấm áp... Linh hồn chị đi thật. Nhưng trái tim chị thì vẫn ở đây, bên cạnh và dõi theo cậu. Phải không?
Năm nay, mùa xuân thứ 4, chị đã ở nơi xa xôi lạnh lẽo ấy 4 năm rồi. Giờ cậu về thăm chị đây. Cậu muốn cho chị thấy tấm bằng Đại học của mình, cho chị thấy cậu đã nỗ lực và thực hiện ước mơ của cả hai như thế nào. Cậu vẫn ở đây, vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ thương, vẫn sẽ mãi yêu mỗi mình chị. Bởi cậu luôn muốn nghe câu trả lời: “ Chị sẽ chờ! ” mỗi khi cậu hỏi: “ Liệu chị có còn ở đó chờ em? ”.
...............................
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cucbiin