Bắt đầu bằng sự kết thúc

Tuần này dự báo thời tiết nói trời rất nóng, cũng đúng thôi vì hiện tại là mùa của ánh nắng chói chang, là sắc hoa phượng đỏ và tiếng ve nhộn nhịp lúc trưa hè. Với những học sinh cuối cấp, giờ là thời điểm vô cùng bận rộn với thi cử. Ở những độ tuổi đẹp nhất cuộc đời họ đang miệt mài chiến đấu với chính mình để kết thúc những chuỗi ngày vất vả, bắt đầu một tương lai mới tốt hơn hoặc là không.

Tú Anh xuống xe buýt và đến lớp như mọi ngày, đây là khoảng thời gian ôn thi vô cùng căng thẳng vì cô bé đã cuối cấp THCS. Dựa theo trí nhớ Tú Anh tìm đến lớp học cũ 9A, ngồi bàn thứ 3 từ trên xuống dãy trong cùng gần cửa sổ. Hoài niệm thật.

Tiết học bắt đầu, Tú Anh tập trung lắng nghe những kiến thức khô khan mà thầy giáo đang giảng. Giảng được một lúc thầy lại nhấn mạnh " Đây là kiến thức trọng tâm các em phải học kĩ ! ". Nhưng Tú Anh nhớ rõ, đống công thức ấy còn không xuất hiện nổi 5 câu trong đề thi tuyển sinh, thầy chỉ nhấn mạnh mỗi đại số mà giảng rất qua loa với hình học, tiếc là đề lại có gần một nửa là câu toán hình học. Dù rất buồn ngủ nhưng Tú Anh vẫn cố gắng gượng để học, cô phải ôn lại đống kiến thức mà mình đã quên và quan trọng là cô muốn thay đổi vận mệnh của chính mình. Dù chỉ một chút nhưng đã nắm được cơ hội Tú Anh sẽ khiến vòng quay số phận đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Tiếng chuông báo ra chơi, Tú Anh mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, cảnh vật quen thuộc này đã từng khiến cô bé chán ghét biết bao. Tú Anh không phải học sinh nổi trội ở trường, cô bé cũng không có một người bạn thân thiết cùng nhau đồng hành qua 4 năm học. Tú Anh của quá khứ có chơi cùng một hội bạn nổi trội trong lớp mà thật ra chúng không hẳn coi em là bạn cùng hội, nhưng vì cô đơn và nỗi lo sợ bị cô lập Tú Anh vẫn coi họ như những người bạn.

- Tú Anh ! xuống căng tin mua nước cho bọn tao đi ! như cũ nhé !

Vừa mới nói xong, Tú Anh quay sang nhìn bọn chúng, một đám trẻ ngồi lên bàn, vênh váo không coi ai ra gì. Tú Anh không hiểu sao bản thân lại từng chạy vặt như con hầu của chúng nó nữa, chưa kể mỗi lần ấy đều là tiền túi của cô bỏ ra.

- Tao mệt, mấy đứa mày tự đi mà mua.

- Không muốn giúp thì cứ nói lại còn bày đặt tao mệt !

Tú Anh không buồn để ý tới bọn chúng, chỉ là đám trẻ đang độ tuổi nổi loạn.

- Mày khinh bọn tao à ?- Một đứa con gái tiến về phía Tú Anh, có vẻ sự im lặng của cô đã khiến bọn chúng muốn gây sự.

Tú Anh vẫn không nói gì, cô ngước mắt nhìn thẳng vào nó. Nó khựng lại, có lẽ nó thấy lạ bởi con bé Tú Anh vốn chưa từng phản kháng yêu cầu của bọn chúng hoặc là vì đôi mắt của nó chưa từng mang cái ý thách thức như hiện tại.

Tú Anh cũng đứng lên bước đến đối diện con bé ấy, cô cao hơn nó nên khí thế cũng ngang tàng hơn hẳn. Nhìn xuống cái gương mặt non nớt từng khiến cô phải dè chừng ấy giờ đây thật muốn đập hỏng cái đôi mắt sáng hống hách này. Bầu không khí trong lớp lúc này ồn ào hơn hẳn, mọi ánh nhìn và tiếng xì xào bàn tán đang hướng về phía này.

- Thôi vào lớp rồi ! bạn bè với nhau có tí chuyện sao phải căng thẳng vậy ! - Chợt một đứa trong đám kia ra can ngăn.

Là Mai, đó cũng là người bạn duy nhất trong cái lớp này sẽ học cùng cấp 3 với Tú Anh.

- Tú Anh cũng không phải cố ý đâu nên Hoa về chỗ đi thầy sắp vào lớp rồi ! Mọi người giải tán đi đừng để chuyện nhỏ như này chia rẽ đoàn kết lớp ta nhé.

Đúng rồi, nói hay lắm. Cậu ta cứ thế dẫn đầu cái nhóm bạn của mình rồi lấn át ban cán sự lớp suốt mấy năm mà.

- Ý Mai là tớ cố ý gây sự gây mất đoàn kết à ?

Câu nói vang lên khiến cả lớp bỗng chốc im lặng rồi lại xì xào bàn tán.

- À..không..tớ không có ý nói Tú Anh như vậy.

- Ừm lần sau nói cho rõ ràng ra nhé !

Đầu nghĩ gì đều viết lên mặt rồi kìa, chắc cô bé này tức lắm. Trong trí nhớ của Tú Anh, Mai là một cô bé không thích người khác lấn át mình. Mai rất giỏi ăn nói nên đôi khi người ta không thể nhận ra ẩn ý trong câu nói của nó.

" Tú Anh cao thật đấy chẳng ai như tớ người cứ bé tí chẳng đẹp tẹo nào "

" Tóc Tú Anh dài đẹp nhỉ, tớ cũng thích tóc dài lắm nhưng bạn tớ cứ bảo để tóc ngắn mới đáng yêu ý"

" Tú Anh à Tú Anh chỉ được chơi với tớ thôi nhé ! Chỉ có hoạt bát như tớ chơi với người như cậu mới hợp chứ "

" Tú Anh được bạn này xin infor hả ? A tớ biết bạn này trước bạn ý thích tớ nhưng tớ không đồng ý này "

" Cái chân váy ấy Tú Anh mặc không hợp đâu, cậu hợp kiểu váu dài màu đen hơn, tớ hợp màu trắng để tớ lấy cũng được."

" Ảnh xinh vậy nhưng không phải từ trước giờ Tú Anh luôn theo phong cách giản dị mà đăng như này các bạn có nghĩ gì không nhỉ ?"

" Tớ thích Tú Anh như bây giờ lắm ! Tú Anh đừng cố thay đổi thành người khác nhé !"

Một loạt kí ức về Mai hiện lên, đó là người bạn mà cô đã từng chơi thân suốt 3 năm THPT. Mãi đến sau này Tú Anh mới nhận ra người bạn này vốn không hợp với mình. Mai cực kỳ nhạy cảm nên Tú Anh luôn phải để ý đến cảm xúc của cô bé ấy. Đôi khi người khác làm Mai tức, Mai cũng có thể giận lây sang Tú Anh.

" Con gái đẹp phải cao như Tú Anh kìa ai lùn tịt có một mẩu như mày không haha"

Chỉ một câu nói đùa của bạn nam nào đấy cũng đủ khiến Mai dỗi cả ngày. Suốt một ngày dài Tú Anh cứ lo lắng không biết mình sai ở đâu mà Mai lại không nói chuyện với mình dù cho bản thân đã cố gắng mở lời. Nhưng sáng hôm sau khi đến lớp mọi thứ lại bình thường như không có gì xảy ra.

Mai có rất nhiều bạn, đôi khi Mai đột nhiên chạy sang bàn khác cười nói vui vẻ, để lại Tú Anh một mình cùng với câu chuyện đang nói dở. Mai hòa đồng, Mai có rất nhiều bạn bè. Với Mai, Tú Anh không phải người bạn duy nhất nhưng với Tú Anh thì chỉ có Mai. Tú Anh rất quan tâm đến cảm xúc của Mai, nếu Mai thấy Tú Anh chơi với người bạn khác, Mai sẽ không vui.

" Uồi lớp mình lại sắp có đôi bạn thân mới rồi cơ à "

" Tú Anh chỉ nói cho mỗi xxx biết thôi chứ có nói gì với tớ bao giờ đâu"

Mãi sau này Tú Anh mới nhận ra rằng một mối quan hệ bạn bè có thể tốt đẹp hơn thế nếu gặp đúng người. Bây giờ khi mọi thứ chưa kịp diễn ra, Tú Anh quyết định sẽ kết thúc chuỗi ngày nhàm chán trước đây. Rời khỏi những mối quan hệ tồi tệ khiến bản thân bị xoay tròn như trò tiêu khiển, bước ra khỏi lối mòn của quá khứ. Nếu đã quay về Tú Anh chẳng muốn sống trong làn sương mờ nữa, ít nhất lần này sự hối hận dằn vặt sẽ phải được xoá tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top