3
Sau những tháng ngày ròng rã trong bệnh viện cuối cùng Hậu cũng xuất viện. Ông Trịnh ở lại 1,2 hôm dọn dẹp lại phòng cậu lâu ngày không ai ở. Mùi ẩm mốc phảng phất khắp căn phòng. Những vỏ lon bia cậu uống từ bao giờ vứt chỏng chơ một góc, ông nhặt từng lon gom lại đem bán đồng nát. Chăn chiếu ông mang ra giặt, xả, phơi đàng hoàng. Ông kiểm tra tủ quần áo của cậu, lọc xem bộ nào giữ lại bộ nào vứt đi. Ông mua thêm cho cậu một vài bộ mới. ông đi chợ mua đồ lấp đầy tủ lạnh. Hậu cảm giác như những ngày bé, ngây ngô chưa biết gì, bố vừa làm vừa trông cậu, vừa trêu chọc để cậu không thấy chán khiến tuổi thơ cậu tràn ngập niềm vui. Đến trưa, ông trổ tài nấu nướng. Tuy món nhạt, món mặn nhưng lạ thay cậu lại cảm thấy rất ngon.
- Con... Con xin lỗi bố. - Hậu ấp úng nói.
Ông Trịnh gắp thức ăn cho cậu, không đáp lời. Cậu chờ mãi chẳng thấy ông lên tiếng, cậu vừa ăn vừa lén nhìn ông. Bữa ăn kết thúc trong im, cậu bê bát đĩa vào rửa, trong lúc đó ông thu dọn đồ để chuẩn bị về quê. Tối hôm ấy, hai người ngủ sớm, hai người đàn ông to lớn chen chúc trên chiếc giường bé nhỏ. Ông vẫn nắm lấy cổ tay cậu như một thói quen.
Ngày hôm sau, khi cậu tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cũng đã lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon như vậy. Chẳng biết ông Trịnh dậy từ bao giờ, đồ ăn đã bầy sẵn trên bàn, chăn và quần áo đã phơi đầy ngoài ban công. Hậu đi vào đánh răng rửa mặt, cậu vừa từ phòng tắm bước ra thì thấy ông Trịnh đi đâu về.
- Bố đi đâu về vậy?
- Đi vứt rác. Nhà hôm qua dọn rồi nay quét lại vẫn nhiều rác lắm.
Ông lấy đồ đạc hôm qua chuẩn bị, ông vỗ vai cậu mỉm cười, nói:
- Giờ bố về quê đây. Ở lại giữ gìn sức khỏe, rảnh thì về. Không cần phải tiễn.
Từ nhà cậu chỉ cần đi thêm một đoạn là đến trạm xe buýt, cậu chạy vội đuổi theo bố. Lúc cậu đến nơi đã thấy xe buýt dừng ở đó, cậu gọi lớn:
- Bố ơi! Con cảm ơn và xin lỗi bố về tất cả.
Ông vẫn vậy, vẫn giữ im lặng. Ông ngồi ở hàng ghế cạnh cửa sổ, ông vẫy tay chào cậu. Cửa kính đã mờ vì bụi nhưng cậu vẫn thấy rõ nụ cười của ông. Chiếc xe lăn bánh, Hậu nhìn theo mãi cho tới khi khuất hẳn. Một vài người quan đó xì xào bàn tán, nhưng cậu không quan tâm, cậu muốn cho mọi người biết bố cậu vĩ đại thế nào, yêu thương cậu ra sao. Chính vì thế, cậu sẽ không bi lụy nữa, cậu sẽ mạnh mẽ đứng dậy đi tiếp con đường đã chọn, sẽ không để tình cảnh này lặp lại một lần nào nữa, không bao giờ.
Cậu quay lại nhà, mở điện thoại tải lại ứng dụng mà cậu từng đăng tải truyện. Thông báo có bình luận mới cứ thế hiện lên khiến cậu có chút bất ngờ. Ở bài đăng cuối cùng, mọi người bình luận hỏi cậu bao giờ ra chương tiếp theo, mong ngóng từng ngày cậu ra chương mới. Khiến trong cậu có một cảm xúc rất khó tả. Hậu đăng một hội thoại mới:"Tôi đã quay lại, mọi người tiếp tục ủng hộ sản phẩm của tôi nhé. " Rất nhanh, bên dưới đã có những người bình luận:
A: Trời ơi cuối cùng cũng quay lại rồi. Mừng quá
B: Đang đọc lại mà thấy thông báo hét quá trời.
....
Cậu đọc được những dòng đó thầm cảm ơn mọi người, mọi người vẫn bên cạnh, chờ đợi cậu thế mà có một kẻ ngốc bỏ rơi chính mình.
Hậu quay trở lại công ty, cậu chuẩn bị tinh thần cho việc mình bị đuổi. Cậu đã nghỉ một thời gian dài như vậy, ai mà thèm thuê cậu nữa. Cậu vừa bước vào văn phòng, lên tiếng chào mọi người rồi đi thẳng đến bàn làm việc thu dọn đồ đạc. Trưởng phòng thấy vậy lại gần hỏi:
- Mang đồ đi đâu đấy?
Cậu vẫn không dời mắt khỏi bàn làm việc.
- Em bị đuổi rồi đúng không? Giờ em đang thu dọn đồ đây.
Trưởng phòng giữ tay cậu lại, lông mày nhíu, hỏi cậu:
- Ai bảo là em bị đuổi.
Lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn, chị trưởng phòng lôi đồ xếp lại về vị trí cũ, ấn người cậu ngồi xuống ghế, chị trưởng phòng ngồi xuống xoay người cậu đối diện với chị:
- Bố em đã gửi giấy khám của bệnh viện đến đây, xin cho em nghỉ dài hạn. Chị cũng đã nghe sếp nói về tình hình của em rồi. Đừng có lo lắng gì quá nha, có gì cứ nói với chị.
Đi làm sau một thời gian dài, có nhiều cái trước kia rất đỗi quen thuộc giờ lại bỡ ngỡ, lóng ngóng như hồi mới vào làm. Mọi người chỉ dẫn cậu rất nhiệt tình, công việc cũng không nhiều. Cậu có thể vừa làm vừa nghỉ ngơi. Cuộc sống cậu quay lại cái vốn có của nó. Bốn mùa cứ đến rồi đi thấm thoát cũng đã mấy năm. Hậu vẫn đơn côi lẻ bóng một mình. Ai trong công ty cũng thấy tiếc cho chàng trai ấy, và họ đã lập ra đội ông tơ bà nguyệt xe duyên cho cậu. Vào một buổi trời đông, mọi người lên kế hoạch đi ăn, và rủ cậu tham gia. Lúc đầu cậu từ chối vì cậu biết đến đấy sẽ phải uống rượu và nhiều chuyện phiền phức khác. Thấy cậu kiên quyết như vậy, chị trưởng phòng đứng canh cậu cho tới lúc tan làm rồi trực tiếp kéo cậu đi ra bãi đỗ xe cùng mọi người đến địa điểm ăn uống.
Đến nơi chỉ có Hậu và An là bị lẻ ra ngoài, hai người đành ngồi riêng một mâm. Mọi người ăn uống cũng chẳng quan tâm gì nhưng thực chất lại đang bàn tán có người còn quay video lại. An mở đầu câu chuyện bằng những chủ đề quen thuộc như hỏi thăm về gia đình cậu, hỏi cậu đã làm ở công ty từ bao giờ, hỏi sức khỏe cậu dạo này thế nào,... cậu cũng chẳng muốn tiếp tục câu chuyện vô nghĩa này nữa, Hậu nói thẳng với An là cậu không thích con gái. Nghe thấy vậy, gương mặt cô gái có chút ứng đỏ, hai tay giấu dưới bàn nắm chặt, gương mặt cúi gằm. Hậu gắp cho cô thức ăn, nói nhỏ:
- Mai ai hỏi thì cô cứ nói là cô từ chối, tôi cũng sẽ làm như thế. Cô nên gặp người khác dù chúng ta có tìm hiểu nhau lâu đến mấy kết cục cũng chỉ có một mà thôi.
Hậu nhìn chai rượu đầy do dự nbưng rồi cậu vẫn rót rượu cho An và cả cho cậu, hai chiếc cốc chạm vào nhau, cô mỉm cười đáp lời:
- Anh tử tế thật đấy, ai mà được anh yêu chắc người ấy hạnh phúc lắm.
Đúng vậy, người ấy hạnh phúc lắm. Giờ người ấy có một cô vợ xinh đẹp, biết yêu thương gia đình và chẳng bao lâu nữa hai người sẽ có những đứa con đáng yêu cùng nhau chăm sóc và dạy dỗ chúng nên người. Nhưng thật đáng tiếc, cậu lại chẳng phải người cùng người ấy làm điều đó. Chỉ có thể đứng từ xa mỉm cười và chúc họ những điềuu tốt đẹp nhất.
Cốc rượu trên tay đã rót mấy lần, cái vị cay xè nơi đầu lưỡi đã lâu cậu mới cảm nhận lại được. An lấy đũa gõ nhẹ vào bàn tay cậu, nhưng cậu chẳng phản ứng, cứ rót uống hết rồi lại rót. Nhẹ nhàng không được cô đành nắm tay cậu giành lấy cốc rượu, cô hơi lớn tiếng:
- Anh đừng uống nữa.
- Lâu tôi mới uống cô cứ kệ tôi.
Cậu giành cốc lấy rồi uống cạn, An nói không được, cô đập tay xuống bàn, mọi người quay lại nhìn, có mấy người đứng dậy hỏi có chuyện gì xảy ra.
- Mọi người cản Hậu lại đi, em nói nhưng anh ấy không nghe.
Cái bàn mới nãy có hai người giờ đã đông chẳng còn chỗ đứng, cậu vẫn thản nhiên uống rượu, chị trưởng phòng gạt bớt người ra đến gần bảo cậu gọi người thân đến đón về. Cậu nhìn chị rồi cúi xuống tiếp tục uống, chị trưởng phòng trực tiếp ném chai rượu xuống đất cùng với cốc cậu cầm trên tay, chị gằn giọng:
- Tôi nói gọi người thân đến đón về.
Cậu ngồi chẳng vững người cứ lắc lư như con sâu đo, cậu đọc số của Hải dù đã lâu rồi không gọi, số cũng đã xóa khỏi danh bạ nhưng những con số ấy vẫn in hằn trong tâm trí. Chị trưởng phòng ngồi gần đấy thở dài sườn sượt tự trách. Một lúc sau có bóng người bước vào, lịch sự chào hỏi:
- Chào mọi người, tôi đến đón Hậu.
Chị trưởng phòng tới bắt tay đưa kèm danh thiếp:
- Thật ngại quá. Chúng tôi không biết nhà cậu ấy mà để cậu ta tự về tôi không yên tâm đành làm phiền anh vậy. Anh cầm lấy danh thiếp bao giờ về nhà, anh nhắn tin cho tôi.
Hải gật đầu, hắn cởi ảo khoác choàng lên người cậu rồi đỡ cậu đứng dậy. Hậu chẳng chịu để yên, đã đứng không vững nhưng cậu nhất quyết tự đi. Hải đành phải cõng cậu. Thời tiết mùa đông càng về đêm càng lạnh, gương mặt Hậu vì rượu và vì lạnh mà ửng đỏ, Hải rảo bước nhanh hơn. Thực ra Hải cũng chẳng biết nhà Hậu ở đâu, hắn đành thuê một phòng khách sạn để cậu nghỉ qua đêm. Hải đặt Hậu nằm xuống giường, rót nước cho cậu để ở tủ đầu giường. Hải đi lấy nước lau qua người cho cậu, đột nhiên cậu ngồi bật dậy ôm chầm lấy Hải, nói trong nghẹn ngào:
- Hải! Tao lại gặp mày rồi... Gặp mày trong mơ.
Hải muốn gỡ tay Hậu ra nhưng cậu lại dùng sức ôm chặt, hắn đành nhẹ nhàng vỗ lưng xoa dịu:
- Cậu thả tôi ra, tôi là người thật không phải mơ.
Hậu dùng sức ôm chặt hơn như thể chỉ cần cậu nới lỏng tay ra một chút Hải sẽ tan biến như bọt biển vậy.
- Tao không thả mày ra đâu, mày sẽ bỏ tao đi mất.
- Cậu ôm tôi chặt như vậy tôi đi đâu được.
Hậu vẫn chẳng chịu nhúc nhích, Hải thở dài, một lần nữa gỡ tay Hậu ra rồi đặt cậu nằm xuống, hắn cũng nằm cùng ngay bên cạnh. Hải nhắn tin cho chị trưởng phòng và nhắn tin cho Phương bảo rằng nay hăn không về. Hải không yên tâm để cậu ở một mình. Nửa đêm Hậu tỉnh giấc, cơn đau đầu kéo đến khiến cậu không tài nào chịu nổi, cậu loạng choạng bước vào nhà tắm, vừa đến cửa cậu nôn thốc nôn tháo. Trong người cậu đã chẳng còn gì nhưng vẫn cứ nôn, cậu bám vào tường để khỏi ngã.
Hải cũng tỉnh dậy ngay sau đó, hắn vội chạy lại xem xét. Sau khi dứt cơn nôn, Hải lại đỡ cậu ra giường, đưa nước cho cậu để xúc miệng. Còn hắn thì ra dọn dẹp cái đống nôn của Hậu, hắn vừa làm vừa lầm bầm mắng cậu.
- Cậu đỡ chưa? Nghỉ thêm chút nữa đi.
Hậu nhìn vào khoảng không, nói vu vơ:
- Mày cứ thế này thì sao tao không thích mày cho được.
- Cậu nói cái gì đấy?
Lần này Hậu nhìn thẳng vào mắt Hải, nói:
- Tao nói tao thích mày.
- Cậu vẫn say à?
- Không.... Tao biết tao đang nói gì....tao thích mày thật mà, Hải ơi.
Hậu túm lấy cổ áo Hải kéo xuống , hôn lên môi hắn. Hải trợn tròn mắt đấm vào mặt cậu, hắn lấy tay lau môi, di đi di lại nhiều lần, mạnh đến nỗi đôi môi ấy đỏ ửng và sưng lên. Hải lùi ra xa giường, nhìn cậu đầy sợ hãi, Hậu đứng dậy, bước đến định nắm lấy tay Hải nhưng bị hắn hất ra. Hải cuộn tròn tay thành nắm đấm người run lên:
- Mày... Mày đứng đấy....đừng qua đây.
Hậu dường như không nghe thấy vẫn bước từng bước chậm rãi lại gần, tay cậu chơi vơi trong không trung muốn nắm lấy bả vai đang run lên kia mà ôm vào lòng. Người cậu yêu đang sợ, cậu không chấp nhận điều đó. Sợ ai cũng được, cái gì cũng được như làm ơn đừng sợ cậu. Thấy Hậu không dừng lại, Hải gắt lên:
- MÀY ĐỪNG QUA ĐÂY.
Hải xoay người định rời đi, Hậu nói với theo:
- Mày đừng đi. Để mai hẵng đi có được không? Tao sẽ nằm ở chỗ khác có được không? Mày ở lại một hôm nay thôi có được không? Tao xin mày.
Hải chẳng nói gì, đi qua Hậu rồi nằm lui ra một góc giường. Hậu ngồi ở bên giường còn lại, chẳng hiểu sao cậu lại nói ra những lời đó. Đáng nhẽ cậu không nên uống rượu, đáng nhẽ không nên đến bữa tiệc ấy, đáng nhẽ cậu nên nghỉ làm hôm nay. Cậu đã phạm một sai lầm lớn. Hậu quay nhìn Hải, hắn kéo chăn cao che kín đầu, người nằm cong như con tôm, cậu có gọi mấy lần nhưng không có tiếng đáp lại có lẽ là hắn ngủ rồi hoặc hắn chán chán ghét cậu đến mức không muốn đáp lời. Thật tốt là hắn chịu nghe cậu ở lại, cậu sợ rằng với tâm trạng mất bình tĩnh đó, hắn mà ra đường sẽ rất nguy hiểm.
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy, Hải đã rời đi rồi. Hậu đánh răng rửa mặt, thu dọn đồ đạc rồi xuống sảnh trả phòng. Cậu bắt taxi về nhà, tắm rửa qua rồi đến công ty. Vừa ngồi vào chỗ, mọi người đã xúm lại hỏi chuyện hôm qua, cậu trả lời giống thỏa thuận với An từ trước. Khi đã thỏa trí tò mò, mọi người tản ra tiếp tục công việc, cậu nằm gục xuống bàn, cậu hít một hơi sâu rồi ép bản thân làm việc hết mức có thể để không còn thời gian suy nghĩ linh tinh nữa. Kể sau ngày đó cậu cũng chẳng gặp lại Hải thêm lần nào nữa, kể cả là vô tình. Hải như thể đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu vậy. Cậu cũng ra nước ngoài ở mấy năm, bắt đầu một cuộc sống mới. Những ký ức ấy vẫn không phai mờ trong tâm trí, cậu đang dần làm quen với nó.
Bố mẹ cậu cũng đã lớn tuổi muốn cậu về ở bên cạnh những năm tháng cuối đời. Ngày cậu trở về, cậu có vô tình đi qua Hải và Phương. Hai người đã có con khoảng chừng 3,4 tuổi, đứa trẻ ấy trông rất dễ thương, có nét hao hao giống bố. Cậu tiếp tục đi trên con đường trở về nhà, ai cũng có hạnh phúc riêng và cậu cũng thế. Sau ngần ấy năm cậu cũng đã thấy tốt hơn, cậu không hối hận vì ngày hôm đó đã nói ra tình cảm của mình. Việc chấp nhận nó hay không cậu đâu có quyền cưỡng ép. Chỉ duy nhất có một điều cậu tiếc nuối nhất là không thể làm tròn bổn phận của người con. Cậu vẫn thường nói với bố mẹ rằng:
- Con xin lỗi ba mẹ, con nợ ba mẹ nàng dâu, nợ hai người đứa cháu.
Bà mỉm cười, dí tay vào trán cậu:
- Tôi với bố anh chỉ sợ khổ cái thân anh.
Cậu cố gắng dành toàn bộ thời gian của mình bên ông bà, báo hiếu bù đắp cho hai người. Còn chuyện của cậu, cậu bằng lòng với chúng. Cậu đã gây ra nhiều lỗi lầm đây là hình phạt mà cậu phải chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top