2
Mẹ Hậu chỉ ở lại có hai hôm lại phải trở về nhà vì không thể đóng quán quá lâu được. Ông Trịnh thì vẫn ở lại chăm sóc cậu. Hậu cứ nằng nặc bảo ông về nhưng ông không nghe. Hậu cũng chẳng biết làm thế nào nữa đành chấp nhận.
Ông Trịnh thế mà chẳng mắng mỏ gì cậu, ngày ngày mua cháo mỗi ngày một vị khác nhau. Hôm thì cháo gà, hôm thì cháo thịt vì sợ cậu ngán. Khi cậu khá hơn thì ông mua cơm cho cậu ăn. Bác sĩ hàng ngày vẫn đến phòng kiểm tra tình hình. Hôm nay bác sĩ không đi ngay mà nán lại ghi chép cái gì đó.
- Buổi kiểm tra hôm nay cũng đã có những tiến triển. Cháu có một số điều muốn trao đổi với bác và anh Hậu đây. Thứ nhất là tình hình sức khỏe của anh Hậu đã ổn định, ngày mai bác cho anh nhịn bữa sáng uống nhiều nước để chúng cháu kiểm tra tổng thể. Thứ hai là bác khuyên anh giảm dần việc hút thuốc và uống rượu. Đây là công việc rất nặng nề và khó khăn nhưng cháu mong bác và anh không nản chí. Có thể là anh căng thẳng nên mới tìm hai thứ này để giải khuây nhưng anh lại lạm dụng nó khiến cho sức khỏe của anh tệ đi. Thứ ba, bác cố gắng giúp anh ấy ngủ mà không cần đến sự can thiệp của thuốc. Đây cũng không phải trách nhiệm và nghĩa vụ của bác mà bác chỉ là người hỗ trợ, phần lớn vẫn là ở phía anh.
- Nhưng bệnh viện không được hút thuốc, cũng chẳng thể bỏ ngay được. Không biết là có chỗ nào để hút không? - ông Trịnh hỏi
Ông biết việc này dính vào thì dễ dứt ra mới khó. Chuyện cai thuốc này đâu phải ngày một ngày hai. Sức khỏe Hậu vẫn chưa ổn định hắn để đi đi lại lại. Chẳng nhẽ lại như cái thời học sinh trốn vào nhà vệ sinh để hút.
- Ở cổng bệnh viện có quán nước, bác chịu khó dẫn anh ra đấy. Nếu không còn gì thì cháu xin phép.
Bác sĩ xé tờ giấy đưa cho ông Trịnh rồi rời đi. Trên giấy là ghi tóm tắt lại những gì bác sĩ vừa nói. Ông gấp tờ giấy bỏ vào ví, ông nhìn cậu một lúc lâu rồi thở hắt ra. Đứa con ông hết mực yêu thương sao giờ lại trở thành như thế này, nghiện rượu nghiện thuốc lá nặng. Cuộc đời này đã làm gì đứa con trai bé bỏng của ông vậy.
Ông dẫn hậu đi ra khỏi phòng bệnh cho thoáng, ở lâu trong phòng cũng bí bách, ra ngoài vận động có khi cũng giúp dễ ngủ hơn. Ông lôi cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia, mệt thì lại nghỉ rồi tiếp tục. Ông mua sẵn 2 túi kẹo mút, lúc nào cũng mang theo, ông vẫn để cậu hút, mỗi ngày giảm dần đi một điếu và thay vào đó là kẹo mút. Những ngày đầu rất khó khăn, Hậu vẫn lén giấu thuốc ở dưới gối. Cứ ngửi thấy mùi thuốc lá là cậu lại thèm, dù gì ở bệnh viện cũng là nơi công cộng ông Trịnh cũng không thể cấm người ta không hút được. Mẹ cậu cũng rất lo nhưng bà rất hạn chế gọi, bà sợ nhìn thấy con lại không kìm được mà khóc. Bà chỉ gọi vào mỗi chủ nhật khoảng hai tiếng cổ vũ con mình kiên cường chiến đấu. Nếu hai bố con cần gì cứ gọi về kể cả nửa đêm hay rạng sáng bà cũng sẵn sàng giúp đỡ. Bà vẫn thường xuyên gửi thức ăn cho hai bố con vì mua ngoài sẽ tốn kém, ông Trịnh cũng không có thời gian nấu nướng.
Đêm đến mới là ác mộng thực sự của cả hai bố con. Ông Trịnh không dám ngủ sâu, lúc nào cũng ngồi bên cạnh nắm lấy cổ tay của Hậu. Cậu chỉ cần cử động nhẹ thôi ông cũng giật mình tỉnh giấc. Hậu thèm thuốc không ngủ được định hút một điếu thì bố cậu đã giật lấy vò nát, cậu muốn uống thuốc để ngủ thì mới xoay người bố cậu đã lên tiếng. Chưa kể còn cơn thèm rượu, người cậu nhộn nhạo khó chịu, cổ họng luôn trong tình trạng khát dù vậy cậu uống bao nhiêu nước nó cũng không chịu vơi đi. Chúng tấn công Hậu cùng một lúc khiến cả ngày lẫn đêm cậu không thể ngủ, đầu cậu căng như muốn nổ tung. Cậu cào cấu bản thân mình để xua đi cảm giác thèm thuồng ghê tởm ấy. Những lúc như thế, ông Trịnh cố gắng chen người vào giữa hai tay cậu, để cậu thôi không hành hạ bản thân. Cũng vì thế mà lưng ông loang lổ những vết bần tím, tay chân xước xát những vết lớn nhỏ.
Sau khi mọi thứ trong người cậu dần lắng xuống, cậu nhận ra những việc mình làm khi không còn tỉnh táo. Hậu bật khóc. Cậu rất mệt mỏi, cậu thương bố mẹ. Cậu vẫn chưa làm gì được cho hai người mà giờ lại để bố mẹ vất vả thế này. Những lúc như thế, ông không hề nóng giận hay mất bình tĩnh. Ông Trịnh một tay vỗ vai cậu, một tay xoa đầu. Ông không nói gì cả chỉ im lặng vỗ về đến khi cậu nín và chìm vào giấc ngủ.
Tuy ông Trịnh không nói không than vãn nhưng ông cũng rất mệt mỏi. Ông chẳng đêm nào có một giấc ngủ tử tế, ông không biết ông có thể kiên trì đến mức nào? Một tháng, một tuần hay là ngày mai ông sẽ gục ngã. Nhìn Hậu đang ngày đêm chật vật trống trọi ông lại dặn lòng phải cố gắng. Giờ ông gục ngã Hậu phải làm sao đây, ông không thể ngã bây giờ được gia đình đang rất cần ông. Chỉ cần ông lạc quan mọi sẽ thứ sẽ tốt hơn thôi vào một ngày nào đó.
Một ngày nào đó.
Theo lời dặn dò của bác sĩ, Hậu không ăn sáng. Ông Trịnh dẫn cậu đi đến từng phòng và luôn túc trực ở bên ngoài. Hậu khám mất cả buổi sáng, khi xong cũng đã trưa, ông Trịnh dẫn Hậu trở về phòng, dặn dò cậu một vài câu rồi đi mua đồ ăn. Ông vừa ra đến cổng thì gặp Phong xuống xe đi vào, ông Trịnh rảo bước nhanh để tránh chạm mặt nhưng vẫn bị ông Phong kéo tay lại:
- Lâu rồi không gặp, bị bệnh sao?
Ông Trịnh không trả lời, muốn vùng tay thoát ra nhưng không được. Ông Trịnh hít sâu, miễn cưỡng trả lời:
- Con tôi bị bệnh không phải tôi, tránh ra tôi còn có việc.
Ông Phong thả lỏng tay, ông Trịnh cứ thế rời đi. Cứ tưởng đã thoát được ai ngờ đăng sau có tiếng nói vang lên:
- Hậu nó bị sao?
Ông Trịnh dừng bước, quay lại nhìn ông Phong đầy khó hiểu. Nhưng giờ việc này chẳng quan trọng, Hậu mới làm rất nhiều bài kiểm tra sức khỏe đang rất mệt sáng giờ còn chưa ăn, ông phải nhanh lên mới được. Ông Phong dường như không muốn bỏ qua, vẫn theo sau hỏi thăm về Hậu. Ông Trịnh không chịu đựng nổi quay lại gắt lên:
- Bộ không có việc gì sao? Bớt lảm nhảm đi. Bệnh của nó không đến lượt ông Phong đây phải bận tâm.
Nói rồi ông Trịnh đến cửa hàng quen mua hai xuất cơm. Ông với bà chủ quán xã giao một hai câu rồi ông nhanh chóng trở lại bệnh viện. Ông Phong vẫn theo sau nhưng giờ ông Trịnh chẳng để tâm đến. Ông đứng trước cửa phòng bệnh, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới đẩy cửa bước vào. Khung cảnh trước mắt khiến những gì ông cố gắng trở nên vô nghĩa. Cánh tay Hậu buông thõng, máu từ cổ tay chảy xuống đất thành vũng, ông đánh rơi hai hộp cơm xuống đất lao đến bên cạnh giường. Ông cầm chăn quấn quanh cổ tay cậu để cầm máu. Ông nhấn núi thông báo khẩn cấp trên đầu giường bệnh, ôm con vào lòng, ông cầu mong Hậu sẽ không sao, đây chẳng qua chỉ là giấc mơ thôi. Làm ơn ai đó hãy đánh thức ông khỏi cơn ác mộng đáng sợ này. Ông Phong theo sau cũng chết lặng trước những gì xảy ra trước mắt.
Một lát sau tiếng bước chân cùng tiếng băng ca vang dội ngoài hành lang, ông Phong mở cửa, đoàn bác sĩ vội vã bước vào trong. Ông Phong bế cậu đặt lên băng ca, cậu được cho thở bình oxi và truyền máu khẩn cấp. Ông Trịnh chạy theo xe không ngừng gọi tên cậu. Đến phòng cấp cứu ông Trịnh bị mấy cô y tá cản lại nhưng ông vẫn cố gắng để vào trong cũng may là ông Phong chạy đến kéo tay ông Trịnh lại nhưng ông vẫn cố gắng vùng ra. Ông Phong đành giật mạnh khiến hai người đối diện nhau rồi luồn tay ra sau lưng kéo cổ ông Trịnh lại gần, tay đang nắm tay ông Trịnh kia cũng thả ra, ôm eo ông Trịnh kéo lại ghì chặt trong lòng. Hai cô y tá cúi chào rồi vội vã quay lại phòng cấp cứu, ông Trịnh chống tay lên vai ông Phong đẩy cơ thể thoát khỏi vòng tay gã nhưng không thành. Động tác của ông ngừng lại, hai tay ông buông thõng, đầu tựa lên vai gã. Lúc đầu chỉ là những tiếng sụt sịt khe khẽ, sau tIếng khóc lớn dần, ông Trịnh nắm chặt gấu áo của ông Phong khóc như trút hết những muộn phiền bao tháng ngày qua, cho ông một điểm tựa tinh thần ngay thời khắc ông yếu đuối nhất. Sau một lúc thì tiếng khóc yếu dần rồi dừng hẳn, tay nắm gấu áo của ông Trịnh cũng buông lỏng, nhịp thở đều đều. Hình như ông Trịnh ngủ rồi. Ông Phong vòng tay ông qua cổ, đỡ ra ghế ngồi. Gã để ông tựa đầu vào vai ngủ. Hai người cứ ngồi thế không biết bao lâu, đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra, ông Phong đang loay hoay để đứng dậy thì bác sĩ lên tiếng:
- Bác cứ ngồi đi ạ.
- Cậu thông cảm. Tình hình của Hậu thế nào rồi?
- Bệnh nhân đã ổn định lại, vết cắt tuy sâu nhưng cũng may là chưa vào tới gân, vẫn phải truyền máu và truyền thêm cả dịch. Người nhà có thể vào thăm.
- Cảm ơn bác sĩ
- Trách nhiệm của bọn cháu thôi. Thật hiếm khi thấy bác ấy ngủ say thế này. Haizzz, cũng khổ. Cháu đi mua ít đồ rồi đem qua đến lúc đấy bác hẵng gọi bác ấy dậy nhé. Để cho bác ấy ngủ thêm một chút, cảm ơn bác.
Nói rồi bác sĩ rời đi rồi quay lại với ba suất cơm trên tay. Ông Phong lay nhẹ, ông Trịnh giật mình tỉnh dậy, lấy tay che mắt cho đỡ chói, ông ngồi thẳng người dậy. Trông ông vô cùng mệt mỏi, ông ngồi một lát cho tỉnh táo hắn mới đi đến hỏi bác sĩ về tình hình của Hậu. Ông Trịnh đẩy cửa bước vào lúc này Hậu đã tỉnh cậu nằm quay mặt vào trong. Ông Trịnh run run hỏi:
- Hậu con đã thấy ổn hơn chưa?
Hậu gật đầu nhưng vẫn chẳng quay mặt lại. Bất ngờ ông Trịnh ngồi sụp xuống khóc. Ông gào lên đầy chua xót:
- Tại sao? Tại sạo lại làm thế hả Hậu? Bố có mỗi mình mày giờ mày bỏ bố đi mất thì bố mẹ biết phải làm sao đây?
Lần đầu tiên trong đời của Hậu, cậu thấy người bố kiên cường mạnh mẽ của mình khóc như thế mà người làm cho ông đau khổ như vậy không ai khác lại chính là cậu. Cậu đã làm ra cái gì thế này. Hậu muốn ngồi dậy nhưng người cậu chẳng còn sức nữa, cả ngày nay vật lộn giành giật sự sống khiến cậu gục ngã hoàn toàn. Cậu quay người lại đưa bàn tay cắm đầy những mũi kim của mình về phía ông, cậu muốn ôm ông như cách ông vẫn an ủi, cậu muốn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt hốc hác kia. Tay cậu cứ chơi vơi trên không trung như vậy, càng khiến cậu chán ghét chính mình. Ông Trịnh quay người rời đi, ông Phong bấm điện thoại gọi cho ai đấy rồi cũng rơi đi theo, trước khi đi còn nói nhỏ gì đó vào tai bác sĩ.
Bác sĩ bước vào phòng đóng cửa lại, kéo ghế ngồi cạnh giường. Bác sĩ mỉm cười, đặt túi cơm lên trên bàn, lấy ra một hộp, vừa ăn vừa nói chuyện với cậu.
- Cậu cho bác ấy chút thời gian, gặp chuyện như vậy cũng không thể bình tĩnh ngay được.
Hậu gật đầu, cậu im lặng nhìn vào vô định, mắt ướt lệ. Cậu lấy ngón cái cậy phần thịt gần móng, đầu óc cậu đã trôi theo dòng suy nghĩ đến tận đâu. Hậu cậy móng trong vô thức, đột nhiên có gì đó gõ vào trán cậu. Hậu đưa mắt nhìn bác sĩ, bác sĩ nhướn mày ý muốn nói " tôi đánh oan cậu ". Hậu bật cười. Bác sĩ thu dọn phần cơm của mình, nhìn đống đồ mình mua vẫn để nguyên trên bàn, liếc qua đồng hồ, bác sĩ đứng dậy và xách theo túi cơm rời đi.
- Đừng tự trách mình, việc cậu làm cũng dễ hiểu thôi, không phải lỗi của cậu nhưng nếu còn lần sau thì cậu ốm đòn với tôi. - Đó là những lời bác sĩ nói trước khi ra khỏi phòng. Cậu nhìn mãi cảnh cửa đã đóng chặt, tuy trong lòng cậu vẫn ngổn ngang suy nghĩ nhưng cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào. Tuy cuộc nói chuyện chẳng kéo dài nhưng cậu cảm thấy rất biết ơn vị bác sĩ ấy. Đúng là lương y như từ mẫu.
Còn về phía hai người bạn già, ông Phong vẫn đi theo sau ông Trịnh nhưng không hề lên tiếng. Người trước kẻ sau cứ thế đi khắp cái bệnh viện. Ông Trịnh kiếm một chỗ ngồi trong nhà ăn, ông Phong cũng ngồi xuống cách đó vài ghế.
- Sao vẫn đi theo tôi? - Ông Trịnh lên tiếng trước phá tan bầu không khí kì quặc giữa hai người.
Ông Phong không đáp.
- Chẳng phải ông đến bệnh viện có việc gì sao, giờ thì đi đi đừng đi theo tôi nữa.
Ông Phong vẫn không đáp.
- Này! Lúc thì nói mãi không thôi, sao lúc người ta nói thì lại câm như hến vậy.
Ông Phong phì cười, gã đứng dậy đi mua gì đó. Khi quay lại với hai khay cơm trên tay. Gã ngồi trước mặt ông, thản nhiên ăn phần cơm của mình. Ông Trịnh cũng đã thấm mệt, ông bắt đầu ăn phần cơm của mình, mới ăn một hai miếng ông nhớ ra điều gì đó liền nói:
- Nay mua nhiều cơm quá, còn chưa kịp ăn.
Ông Phong gắp thức ăn bỏ sang khay bạn, gã gõ gõ xuống bàn ra hiệu ông Trịnh tiếp tục ăn.
- Tí tôi mang về hoặc đem cho ai đấy.
Ông Trịnh nét mặt có chút thay đổi, gẩy qua gẩy lại đống đồ ăn trong khay, ông nói:
- Đã lâu rồi nhỉ! Tôi với ông lại ngồi với nhau ăn cơm như này.
- Ừ! Cũng tại vì chuyện đó. Ông cho tôi xin lỗi nhé.
Ông Trịnh chẳng nói gì, tiếp tục ăn cơm. Ông Phong cũng chẳng nói thêm câu nào. Bữa cơm cứ thế trôi qua. Có lẽ ông Trịnh cũng đã tha thứ từ lâu, điều ông muốn là lời xin lỗi chân thành từ người bạn ông yêu quý và ông đã đợi được.
Khi ông quay lại phòng bệnh thì nghe bên trong vọng ra tiếng nói chuyện rôm rả. Ông nhẹ nhàng mở hé cửa nhìn vào trong, Hải và một người con gái đang ngồi nói chuyện với Hậu. Hải tay chân liến thoắng biểu đạt cái gì đó, người con gái thì gọt hoa quả thỉnh thoảng chêm vào đôi ba câu. Ông Trịnh bước vào, Hải có chút giật mình đứng bật dậy khỏi ghế, cúi người chào ông. Người con gái thấy vậy cũng bối rối đứng dậy chào. Ông Trịnh gật đầu chào lại, ông đi vòng ngồi bên giường nhường ghế lại cho Hải và người con gái. Ông mở lời;
- Hai đứa ngồi đi, đến lâu chưa?
Hải nhanh nhảu đáp:
- Cũng được một lúc rồi ạ. Trông bác gầy quá.
Ông Trịnh cười trừ, lâu rồi ông chẳng ngắm bản thân trong gương nên cũng không biết giờ ông trông như thế nào. So với trước kia chắv cũng phát sút đến mấy cân thịt.
- Cháu đi cùng ai vậy?
- Đây là vợ cháu à. Bọn cháu cũng mới kết hôn. Vợ cháu tên Phương.
Ông Trịnh nhìn lại người con gái lần nữa. Ông quay sang định hỏi Hậu xem cậu đã biết chuyện này chưa thì sắc mặt cậu rất khó coi, tay nắm chặt đến nỗi trên chiếc băng quấn cổ tay cậu đã thấm sắc đỏ. Ông đỡ Hậu nằm xuống, ông trưng ra vẻ mặt ái ngại nói :
- Bác xin lỗi hai đứa. Hậu cảm thấy hơi mệt cần nghỉ ngơi. Lần sau hai đứa lại đến nhé.
Hải và Phương lễ phép chào ông. Căn phòng quay lại sự im lặng vốn có, nét mặt cậu vẫn không tốt lên. Ông đi lấy đồ thay băng cho cậu. Tay ông nhẹ nhàng kiểm tra vết thương, cũng may là chỉ bị chảy máu chứ chưa bị bung chỉ. Ông quấn băng cứ một, hai vòng lại ngẩng lên dò xét biểu cảm của cậu.
- Con thích cô gái đó à?
Cậu không chả lời chỉ im lặng lắc đầu. Một suy nghĩ lạ lùng lóe lên trong đầu ông, lẽ nào... Ông Trịnh đưa mặt nhìn cậu lại bắt gặp cũng đang nhìn ông. Hậu cố gắng nở nụ cười, miệng cậu mấp máy chẳng nói nên lời. Cậu hít một hơi sâu, lấy hết can đảm để nói với ông:
- Con...con trai bố yêu một người con trai khác.
Ônh Trịnh như chết lặng khi nghe những lời cậu nói. Ông đứng như trời chồng, não bộ cố gắng xử lý dữ liệu vừa nhận được. Ông nhìn gương mặt méo mó đến đáng thương của con trai mình, ông không biết phải nói gì, không biết phải bày ra cảm xúc như thế nào cho đúng. Tất cả đang quá sức chịu đựng của ông.
Ánh nắng ngày mới khuấy động bầu không khí, xua đi sương lạnh sáng sớm. Hậu đã dậy từ sớm nhưng cậu vẫn nằm lì một tư thế. Ông Trịnh vừa rời phòng đi nhận đồ ăn bà gửi. Cậu vẫn nghĩ mãi, liệu bố có ghét cậu không? Cánh cửa mở ra, cậu vô thức trốn trong lớp chắn mỏng, ông Trịnh tay xách nách mang bước vào, đặt đồ ăn lên bàn, ông quay sang thấy cậu vẫn nằm, ông đi đến giựt chăn ra tiện tay gấp gọn để cuối giường.
- Còn định nằm đến bao giờ. Dậy đánh răng rửa mặt ra ăn cơm.
Ông Trịnh chuyển bình truyền sang cái giá, ông lấy thuốc đánh răng và bàn chải đưa cậu. Hậu đẩy cái gúa lọc xọc ra ngoài. Ông vẫn cảm thấy có chút sượng sùng sau ngày hôm qua, tuy chưa thể chấp nhận được ngay nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi. Đó là ông không hề ghét cậu, cậu có là ai, có như thế nào cũng là con của ông - đứa con ông hết mực thương yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top