2.

Vài tuần sau đó, mọi việc vẫn bình thường.

Sau ngày hôm đó, tôi thấy tro tàn của cuốn nhật ký ở trong thùng rác. Mẹ tôi đã cố gắng để che giấu cho tôi.

Tôi hiểu bà cũng bối rối như tôi, nhưng bà không thể hiện ra bên ngoài.

Tôi đã thật sự sợ hãi, dần dần, tôi dần quên đi.

...

Trong lớp, tôi đeo tai nghe, chăm chú học bài. Tiếng xôn xao khắp nơi thu hút sự chú ý của tôi hơn.

Tôi chạy ra ngoài, thấy người tập trung ở hành lang đông nghẹt. Họ đều nhìn phía dãy trường đối diện.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hãi.

Một anh chàng nào đó đang ngồi trên lan can sân thượng. Anh ta không bám vào, gió thổi khiến người anh ta lắc lư.

Khoảng mấy giây ngơ người, tôi nhận ra đó là đàn anh của lớp B, Uy Hào.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy đó là, anh ấy tỏ tình với bạn nam cùng lớp, bị kẻ xấu tung tin khắp trường. Phụ huynh tức giận đi đến cổng chính kéo về nhà. Sau đó nghe nói bị cấm túc một tuần liền.

Tôi lật tung ký ức của mình lên, trường tôi tuy số lượng học sinh lớn, nhưng anh này đặc biệt nổi bật. Là đội trưởng đội bóng rổ. Tuy vậy, anh ấy ốm, lại cao lều khều.

Tiếng la hét thất thanh từ dãy bên kia, xe cảnh sát cùng xe cứu thương cũng đã đến.

Tiếng dị nghị không ngừng vang lên bên tai tôi.

Lẫn trong đám tạp âm đó, tôi nghe thấy ai đó:

- Thứ ghê tởm đó nên sớm chết đi.

Tôi thất thần, nín thở.

Không biết từ khi nào, Hướng Nam đi đến phía sau, giật lấy tay tôi, kéo tôi về phía lớp học.

Tôi chợt nhận ra mình quên cả thở, rồi hít lấy hít để đám không khí.

Tôi không còn tâm trí gì để tự hỏi tại sao Hướng Nam lại lôi tôi đi như thế, tôi vẫn nhìn về phía Uy Hào.

Bỗng, tiếng la chói tay vang lên, Uy Hào nhảy xuống. Sân thượng cao khoảng 45m, chỉ mất khoảng 3 giây, anh ấy rơi xuống đất.

Không ai cản được anh ấy.

Máu thịt lẫn lộn, chân tay anh ấy gãy nát, nằm vặn vẹo trên mặt đất. Hôm nay tôi đeo kính, đặc biệt thấy rõ rành những gì trước mắt.

Hướng Nam hình như muốn lấy tay che mắt tôi lại nhưng không kịp nữa.

Mắt tôi mở to ra, chân tay mềm nhũn. Đám nữ sinh la hét toáng lên, nhưng tôi không nghe thấy gì hết. Tôi chỉ còn nghe tiếng tim mình đập từng nhịp như nhịp trống liên hồi, tôi muốn điều tiết nó lại nên cố gắng thở sâu hơn. Cổ họng tôi nghẹt cứng, giống như muốn nôn. Tôi kéo tay mình ra khỏi tay Hướng Nam, cố gắng chạy tới nhà vệ sinh.

Vừa đi được hai bước, chân tôi mềm nhũng ra, ngã xuống đất, không cảm nhận được gì khác.

....

Tôi tỉnh dậy, toàn thân vô lực.

Chiếc giường không mấy êm ái, lại không có mùi của tôi. Đây là phòng y tế của trường.

Đầu tôi đau nhức, nóng rát. Không giống đau đầu bình thường. Tôi đưa tay lên sờ soạng, định xoa thái dương một chút thì phát hiện thứ gì đó như vải, sờ một lúc phát hiện nó là băng gạc.

Tôi lục lại ký ức xem mình có mất trí nhớ như nữ chính trong phim không.

Vẫn nhớ rõ Hạ Hướng Nam.

Hướng Nam.

Hướng Nam ngồi cạnh giường, đọc sách. Yên lặng đến nỗi tôi không nghe thấy tiếng thở.

Hướng Nam khẽ nhíu mài, gấp sách:

- Còn đau sao?

- Không đau.

Tôi muốn tỏ ra mình mạnh mẽ trước mặt Hướng Nam.

Hướng Nam gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Tôi nhìn đồng hồ phía đối diện, vẫn còn đang trong tiết học. Nghĩa là Hướng Nam ngồi đây kể từ lúc tôi bất tỉnh.

Tôi không nên làm phiền cậu ấy.

Tôi mang suy nghĩ đó ngồi dậy, nhưng vừa nghiêng người chống khuỷu tay lên thì lại nằm xuống. Tôi thử lại mấy lần cũng không xong.

Hẳn Hướng Nam thấy tôi ngứa mắt, cậu gấp sách lại lần nữa:

- Còn mệt thì cứ ở đây, môn phụ đạo tôi không hứng thú học.

- Kh..., không mệt.

Tôi miễn cưỡng dối lòng. Dù sao nếu không hứng thú học thì thà về lớp tám chuyện với bạn thân còn hơn ngồi đây với con bệnh.

Tôi lại cố gắng ngồi dậy, không kết quả.

Hướng Nam mất kiên nhẫn, đứng dậy đi về phía cửa. Hẳn là đi về lớp học.

Tôi đã yên tâm, tiếp tục nằm xuống.

Tôi tỉnh dậy lần nữa, trước mặt tôi tối om. Không phải vì trời tối, mà là vì mắt tôi mờ.

Tôi lờ mờ thấy được xung quanh có khoảng 3, 4 người. Tôi không thấy rõ nét mặt họ, càng không thấy họ đang làm gì. Nhưng hình như, đây vẫn là phòng y tế của trường. Hoặc là đúng, hoặc là không.

Nếu đúng thì ắt hẳn tôi vẫn đang trong cơn mơ thôi.

Tôi cảm nhận được sự khó chịu nghẹt thở của mình, lòng ngực như có tấm thủy tinh bên trong.

Tôi nhớ tới lời nói của kẻ kia.

"Thứ ghê tởm đó nên sớm chết đi"

Ghê tởm? Chết đi?

Chúng ta có tội sao?

Nếu chúng ta có tội, sẽ bị pháp luật trừng phạt, không phải sao? Uy Hào tại sao lại nghĩ quẫn chứ, đáng lẽ ra anh ta sẽ có cuộc sống tốt ở nơi xa lạ. Anh ta sẽ sớm quên đi mối tình đau thương kia, anh ta sẽ tìm được một người tốt hơn, kết hôn. Nếu anh ta thích đàn ông, không sao! Đợi anh ta tự lập, định cư cùng người yêu bên nước ngoài, sau đó nhận nuôi một đứa trẻ. Tất cả những đều có lẽ đó anh ta không làm được...

Suy nghĩ cứ quẩn quanh, lòng ngực tôi ngày càng nặng thêm. Bất lực cùng cực. Cơ thể dường như có ngàn con sâu bọ rắn rết vây quanh. Muốn vùng vẫy lại không còn sức lực. Tấm lưng lạnh lẽo. Hướng Nam! Tôi ước hiện tại, Hướng Nam có thể ôm chầm lấy tôi, vuốt ve sau lưng trấn an tôi. Hơi ấm của cậu ấy, mùi hương của cậu ấy, vòng tay của cậu ấy...

Liệu Hướng Nam còn đó không?

Tôi mơ màng gọi Hướng Nam

Tôi không nghe thấy những thứ xung quanh, càng không nghe thấy giọng mình. Tôi gọi theo bản năng. Không biết bao lâu, tôi dường như đã ngất.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl