Phần 2: Bắt Đầu Tiếp Xúc
Nam vào chỗ ngồi đọc sách. Tôi liếc nhìn tên quyển sách, thì ra nó tên là "Bầu Trời Đầy Sao" của tác giả Ngô Phương Vy. Thế là tôi cũng lên mạng tìm kiếm thử xem. Ở một trang web bán hàng, nó được rao bán với giá một trăm nghìn đồng. Nhớ lại số tiền mình còn và tôi quyết định đặt hàng.
Khi ra về, tôi lại tự hỏi "tại sao mình lại mua quyển sách đó?", "bây giờ bản thân mình sao lại luôn làm những chuyện mà trước giờ mình chưa từng có ý nghĩ đó?". Để giải quyết các thắc mắc đó, tôi nhắn tin hỏi Trâm. Lúc đó Trâm đang học thêm nên vẫn chưa thể trả lời câu hỏi của tôi. Nên tôi cứ thế hồi hộp mong chờ Trâm sẽ nhắn lại gì với mình.
Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại, thì ra đó là người giao quyển sách hồi chiều. Tôi cầm tiền chạy ra nhận hàng. Ôm món hàng chạy vào nhà, tôi lột bỏ giấy bao xung quanh ra xem quyển sách: bìa sách cứng cáp, màu sắc trang trí trên đó cũng rất đẹp mắt, giống y chang với quyển của Nam vậy, trang giấy cũng rất thơm nữa!
Tôi đang định mở trang đầu ra đọc thì Trâm nhắn tin cho tôi. Nó nói rằng tôi đang mắc phải một căn bệnh. Sau khi đọc xong thì cảm thấy lo lắng, hoảng sợ. Tôi cứ nghĩ mình đang mắc phải một bệnh gì về tâm lý. Cái rồi Trâm nhắn tiếp cho tôi:
ー Thật ra cậu đang mắc bệnh si tình đó. Cậu đã thích Nam rồi!
ー Hả? - Tôi trả lời ngay lập tức, "Thật sao? Làm sao mà cậu biết chuyện đó được?"
Trong thoáng chốc, tôi thinh lặng nghĩ về chuyện phi lý đó. Nó cứ khiến cho tôi suy đi nghĩ lại. Tôi thật sự không tin được sự thật này! Và ngay sau đó, Trâm nhắn với tôi:
ー Đó chính là những biểu hiện của những người đang yêu.
Nói xong, Trâm gửi tôi một đường link dẫn đến một trang web. Trang web này tổng hợp những biểu hiện cho thấy mình đang thích người khác. Tôi cảm thấy mình có khá nhiều điểm giống trong đây. Và tôi vẫn tự hỏi "Mình đã thích Nam thật rồi sao?"
Tối hôm đó, tôi đi ngủ sớm, chẳng học bài luôn. Sáng hôm sau, tôi có cảm giác ngại đến trường, ngại hơn là gặp Nam ở trong lớp. Tôi ăn sáng thật chậm rãi khiến cho mẹ tôi phải thúc giục tôi ăn nhanh không thôi trễ giờ. Tôi lấy chiếc xe đạp, leo lên và chạy một cách chậm chạp như đang đi dạo vậy. Trước giờ tôi chưa từng như vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên đấy!
Và thế là tôi cũng "lết" được vào trường. Tôi không muốn vào lớp chút nào, không muốn đối diện với điều đó chút nào cả! Nhưng từ phía sau, Trâm kéo tôi vào lớp khiến cho tôi không chống cự lại được.
Từ ngoài lớp, tôi đã nhìn thấy Nam đang ngồi nói chuyện cùng đám bạn thân của mình. Trâm cổ vũ tôi nói rằng sẽ không sao đâu. Nhưng tôi vẫn sợ phải tiếp xúc với Nam. "Dù sao cũng phải chạm mặt mà thôi" - Tôi lấy hết can đảm đi vào chỗ ngồi. Từ phía sau, Nam vẫn đang nói chuyện. Nhớ lại quyển sách hôm qua, tôi lấy nó ra đọc.
- "Ồ! Cậu cũng đọc quyển sách này sao?" - Nam ngạc nhiên hỏi tôi.
Rồi Nam kể sơ qua về nội dung cho tôi nghe. Nội dung quyển sách qua lời Nam kể nghe hay đấy chứ! Tôi lật từng trang ra đọc, còn Nam đã đi đâu mất tiêu. Nghĩ lại thì thấy thích Nam cũng đâu có sao đâu. "Người ta đã học giỏi lại còn nhà giàu, đẹp trai nữa, việc gì lại không thích?" - Tôi nghĩ thầm trong đầu.
Sau khi học xong hai tiết Văn, đầu óc tôi như muốn "buông xuôi". Trâm thì đi xuống phòng Đội họp ở dưới, nên tôi mới lấy quyển sách ra đọc. Rồi từ đâu Nam cầm quyển sách đó lại ngồi kế bên tôi. Tim tôi đập thình thịch. Đúng là bản thân tôi đã thích Nam rồi. Chúng tôi cứ ngồi như thế nhưng chẳng nói với nhau câu gì. Tôi lén nhìn sang Nam xem cậu ấy đọc tới đâu rồi thì vô tình thấy được gương mặt của Nam lúc đó: gương mặt dễ thương với vẻ nghiêm túc, miệng đọc thầm nhưng chẳng phát ra tiếng động nào. Tự nhiên lúc đó Nam quay sang nhìn tôi:
-Cậu đọc không hiểu chỗ nào à?
Tôi lặng lẽ lắc đầu, Nam cũng nhìn tôi một lúc rồi lại đọc tiếp. Quyển dày 500 trang này tôi thề tôi chẳng đủ kiên trì để đọc hết, nhưng thấy Nam vẫn đang chăm chú đọc nên tôi cũng bắt chước theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top