Phần 1: Chúng Ta Gặp Nhau

Tôi và Nam đã làm bạn được bốn năm rồi. Suốt bốn năm đó tôi đã nảy sinh tình cảm với Nam vào một lúc nào đó mà tôi không hay.

Vào cái năm đầu tiên học chung lớp với Nam, tôi thấy cậu ấy đứng xếp hàng ở cuối lớp và đang trò chuyện cùng đám con trai khác. Trong khi tôi đang nhìn Nam chằm chằm thì cậu ấy quay sang nhìn vào tôi. Tôi vội vàng quay sang chỗ khác đánh trống lảng. Một lúc sau, tất cả chúng tôi vào lớp, lớp tôi là lớp 7a2. Sau đó, tôi liền tìm ngay một chỗ ngồi gần cửa sổ nhìn ra sân trường, nó nằm ở bàn thứ tư trong dãy một. Sở dĩ tôi chọn chỗ ngồi đó là vì tôi muốn ngồi xa cái bàn giáo viên để lén nghe nhạc trong lớp. Chợt tôi nhìn thấy Nam, cậu ấy chọn chỗ ngồi phía sau tôi, ngay đằng sau tôi. Định quay xuống chào hỏi cậu ấy thì Trâm bước vào ngồi kế bên tôi. Trâm chào tôi và nở một nụ cười, tôi vui vẻ đáp lại và trò chuyện cùng cậu ấy. Rồi giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước lên bục giảng. Cô giới thiệu cô tên là Dung, một giáo viên dạy Toán.

Tiếng trống ra chơi vang lên, lớp tôi vừa kết thúc đợt bầu ban cán sự lớp. Trâm được làm lớp trưởng, làm tôi cảm thấy ngưỡng mộ cậu ấy lắm! Nghe nói cậu ấy là học sinh giỏi đã rất nhiều năm, Trâm cũng là "học trò cưng" của rất nhiều giáo viên trong trường. Sau đó tôi và Trâm trở thành bạn thân của nhau. Chúng tôi ra chơi thường xuống căn tin mua đồ ăn và nước uống và thường trò chuyện cùng nhau. Trong những lúc đó, tôi hay thấy Nam cùng đám bạn cũng đi xuống căn tin. Tôi để ý là Nam thường hay ăn cơm trứng, tôi nghĩ đó là món ưa thích của cậu ấy và cả Coca nữa.

Hôm nay lớp chúng tôi có một bài kiểm tra môn Vật Lý, chính là môn mà tôi giảng cỡ nào cũng chẳng thể nhồi nhét vào đầu. Vậy là tôi bèn phải nhờ cậy vào Trâm, Trâm đồng ý chỉ bài cho tôi. Lúc cô giáo ghi đề, tôi nghe phía dưới là giọng của Nam đang rù rì với người kế bên. Tôi nghĩ rằng chắc Nam sẽ không làm bài được đâu! Lúc nhìn thấy đề việc tôi không hiểu là chuyện đương nhiên, nhưng khổ nỗi ngay cả Trâm cũng chẳng hiểu đề bài đang nói gì. Trong lúc tôi đang loay hoay chờ Trâm nghĩ ra cách giải thì từ phía sau Nam hỏi tôi:

- Cậu không biết làm bài à?

Tôi quay xuống nhìn Nam với ánh mắt cầu cứu và gật đầu. Nam liền lấy một tờ giấy trắng ra vào ghi tất cả đáp án vào và đưa cho tôi. Khi đưa tôi vô tình chạm vào bàn tay của Nam, cái bàn tay ấm áp và có phần hơi to. Tôi vui vẻ cảm ơn Nam trong thì thầm và tôi với Trâm lấy tờ chép y chang lại. Hết giờ làm bài, tôi và Trâm nộp bài trong sự vui mừng. Tôi quay xuống hỏi Nam:

- Cậu học rất giỏi môn Lý nhỉ?

Nam cười trả lời:

- Không có đâu!

Nam khiêm tốn khiến cho tôi phải nể phục cậu ấy. Rồi tôi quay sang nhìn Trâm:

- Là sao đây? Hứa chỉ bài mình sao lại thành ra như vậy hả? Hên là có Nam chứ không thôi là tiêu đời tụi mình rồi - Tôi vừa nói vừa chỉ ngón cái về phía của Nam.

Trâm quay sang tôi trả lời:

- Ừ thì là do cô cho đề khó chứ bộ. Có ai biết nó khó như vậy đâu - Rồi Trâm quay sang Nam cảm ơn.

Điều khó hiểu là Nam chỉ cười mà thôi, tôi nghĩ cậu ta phải ra vẻ gì đó vì đã giúp chúng tôi chứ. Vì thế chúng tôi thay đổi cách nhìn về Nam, một người con trai tưởng chừng như đã tuyệt chủng trên thế gian này.

Sau chuyện đó tôi lại càng muốn nói chuyện với Nam. Tôi hỏi Facebook của cậu ấy để kết bạn nhắn tin. Nhìn sơ qua trang cá nhân của Nam, tôi chợt nhận ra cậu ta là một "hot face", "có lẽ là vì ngoại hình của cậu ta chăng?" - Tôi mỉm cười và lướt Facebook của Nam tiếp. Nam có khá nhiều người theo dõi, nhưng cậu ấy chẳng đăng gì về sở thích hay trường học... gì trên trang cá nhân cả. Một lúc sau tôi thấy Nam "đang hoạt động", tôi chạy ngay vào Messenger nhắn tin cho Nam. Những dòng tin nhắn đầu tiên mà tôi nhắn với Nam trông rất 'phèn', không biết Nam có để ý không nữa. Tôi chợt nhận ra tôi chưa bao giờ nhìn lại cách nhắn tin của mình với con trai cả. Điều đó lại khiến tôi nghi ngờ bản thân của mình hơn.
Cách nhắn tin của Nam thực sự chẳng có gì đặc biệt. Cậu ấy không sử dụng 'teencode' để nhắn tin với tôi, nhưng lại trả lời tin nhắn của tôi nhanh lắm. Như thế làm cho tôi rất thích thú!

Một lúc sau Nam rủ tôi chơi game, tôi vui vẻ đồng ý. Tựa game mà chúng tôi chơi cùng nhau là một game bắn súng sinh tồn. Đó là lần đầu tiên tôi chơi trò này. Sau khi đã tạo tài khoản xong, Nam cùng tôi vào chung một đội, Nam bật mic lên nói chuyện và chỉ cho tôi cách chơi. Tôi cảm giác trò chơi này không khó như tôi nghĩ. Tôi bắt đầu cảm thấy thích tựa game này. Có lần, tôi bị kẻ địch hạ gục thì Nam đến cứu tôi. Tôi còn không nghĩ là có thể cứu được nữa ấy chứ!

Ngày hôm sau, tôi lên trường với chiếc xe đạp thường đi sớm hơn thường lệ. Trên đoạn đường đi học thì tôi bắt gặp Nam ngồi trên một chiếc xe hơi mui trần trông rất sang trọng. Tôi toang định chào Nam thì chiếc xe đó đột nhiên tăng tốc lên khiến tôi bị vụt vè phía sau. Không ngờ rằng Nam cũng là một hoàng tử sống trong cung điện đấy chứ. Tôi đến trường gửi xe rồi chạy ngay vào lớp. Cùng lúc đó, tôi vô tình nhìn thấy Nam nói chuyện cùng một cô gái khác. Khi tôi điều tra thi mới biết cô gái đó tên là Phương. Nam nói chuyện với cô ấy rất lạnh lùng còn cô thì luôn nở một nụ cười trên môi. Rồi tôi chạy tới chỗ họ và chào hỏi. Bỗng nhiên, Nam cầm tay kéo tôi vào lớp. Cảm thấy thắc mắc, tôi hỏi Nam:

- Cô gái đó là ai vậy Nam? Sao cậu lại kéo mình vào lớp? Mình cũng muốn làm quen với cậu ấy mà!

Nghe tôi nói xong, Nam cứ im im chẳng nói gì cả. Rồi tôi cứ thế quay lên ngồi bấm điện thoại nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về chuyện Nam kéo tay tôi vào lớp. Tự nhiên một bàn tay vỗ vào lưng tôi khiến tôi giật mình. Thì ra là Trâm, nó cũng vừa mới vô. Nó hỏi tôi tại sao lại đi sớm như vậy. Tôi nói rằng hôm nay dậy sớm nên đi đến trường luôn. Rồi Trâm trề môi ra với tôi và sau đó chúng tôi đều cười toáng lên. Chúng lúc buồn chán đó, tôi lôi điện thoại ra chụp hình cùng với Trâm với những filter dễ thương. Chụp xong một đống tấm ảnh, chúng tôi ngồi lựa ra vài tấm hình đăng lên Facebook. Sau khi chọn được năm tấm đẹp nhất, tôi bắt đầu tạo bài viết với caption là "Our First Pic" ("Bức ảnh đầu tiên của chúng tôi") với ý nghĩa đây là những tấm hình đầu tiên tôi chụp với Trâm.

Vừa đăng khoảng mười lăm phút thì tôi bỗng phát hiện ra khi tôi và Trâm chụp thì Nam tự nhiên lọt vào ống kính lúc nào không hay. Và sau đó tự nhiên có vài người bạn cũ hỏi tôi về sự xuất hiện của Nam trong bức ảnh:

"Ôi cậu thanh niên đó là ai vậy? Đẹp trai quá đi!"

"Phía sau cậu là ai vậy? Anh chàng đó cũng được đó nha:))"

"Ai lọt vào tầm ngắm của cậu vậy ta? Không ngờ cô gái của chúng ta cũng biết yêu rồi!"
...
Tôi chẳng biết phải trả lời bình luận của mọi người như thế nào, bèn phải nhờ Trâm giúp. Cậu ấy nói chỉ cần nói Nam là bạn ngồi phía sau, vô tình bị chụp trúng mà thôi. Tôi nghĩ lại thấy nói vậy đơn giản vô cùng mà lúc đầu lại không nghĩ ra. Tôi mới thấy Nam lại gần thì giả vờ nhìn vào điện thoại. Nam hỏi tôi:

- Hôm qua cậu chụp hình trúng mình à? Mấy đứa bạn mình nó hỏi cậu chụp mình làm gì?

Rồi tôi nói:

- Mình xin lỗi! Do mình hôm qua mình không chú ý kĩ nên vô tình  chụp trúng cậu. Nếu cậu không thích thì mình sẽ xóa...

Chưa dứt hết câu thì Nam xoa đầu tôi và nói:

- Không sao đâu! Đó chỉ là vô tình thôi. Trúng cũng chẳng bị gì. Cứ giữ lại đi.

Cái xoa đầu của Nam khiến cho tôi cảm thấy sung sướng. Tôi nhìn lại những tấm hình chụp trúng Nam, cái filter khiến gương mặt Nam càng đẹp hơn, trông Nam rất dễ thương. Sau đó, tôi quyết định đợi một lúc nào chỉ chụp riêng một mình Nam thôi. Đang dự tính thì Trâm bước vào ngồi ngay vào chỗ kể cho tôi nghe về người mà cậu ấy thích, một anh lớp 8a5. Trâm kể tất tần tật về anh chàng đó, từ lúc mới gặp cũng như lúc trò chuyện với nhau. Tôi thấy anh ấy chẳng có điều gì thú vị cả.

Trong đầu tôi lúc đó lại đột nhiên nghĩ đến Nam, không biết cái suy nghĩ đó ở đâu ra. Rồi tự nhiên nhỏ Trâm quay qua hỏi tôi sao mặt lại đỏ lên như vậy. Tôi ngập ngừng nghĩ ra lí do nhưng Trâm hỏi tôi có phải là tôi cũng đang say đắm anh nào đó hay không. Tôi trả lời:

- Đâu có đâu.

Vừa kết thúc câu trả lời, Nam bước vào lớp. Gương mặt cậu ấy trông rất vui như đang nói chuyện gì đó thú vị lắm vậy, rồi tôi cũng cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top