tạm biệt...

Tại một miền quê nhỏ bé ,hẻo lánh ở xứ Đại Hàn...
YG  : này, sau này khi hai ta lớn lên,chúng ta sẽ bên nhau để sống một cuộc sống yên bình ngày ngày nắm tay nhau dạo chơi bên những khóm hồng thơm ngát , ngắm mặt trời lặn bên nhau , cùng làm những ước mơ mà chúng ta muốn  , được chứ?
Cậu hỏi nó , làm cho nó cười tít mắt , má nó cũng ửng hồng
Nụ cười của nó y hệt thiên thần vậy ,làm cậu chỉ muốn ngắm nó mãi không thôi 
JM : ừm , đồng ý !
Nó ngoắc tay với cậu , nó và cậu lại nắm tay nhau chạy quanh xóm làng , bứt những bông lúa non thơm ngát , nằm dài trên đồi ngắm mây trôi
Nhẹ nhàng thật...

--------------------------

JM : cậu phải đi thật sao ?
YG : xin lỗi và cảm ơn cậu quãng thời gian đẹp đẽ của chúng ta...
JM : dù gì cậu cũng đã được có bố mẹ , cố gắng lên nhé , mình tin ở cậu
YG : cảm ơn cậu rất nhiều ...
Cậu rút trong túi áo ra một cặp vòng tay bằng bạc nhỏ , đeo lên tay nó , vòng tay của nó có khắc chữ YG , của cậu là chữ JM
Nó cố gắng không để nước mắt rơi 
Bánh xe lăn xa dần , xa dần , cậu như vuột ra khỏi tầm tay nó , làm cho nó có cảm giác hụt hẫng , cậu đã không còn bên nó sao ? Còn lời hứa của cậu?
Nó cứ đứng chôn chân cho đến khi xe của cậu chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu , cậu xa nó thật rồi !

Nó không còn được rong chơi tại những cánh đồng vắng với cậu nữa , không được ngắm hoàng hôn , không còn được cậu quan tâm , vỗ về nữa ... Nó nhớ cậu....

----------------------

Cậu với nó là trẻ mồ côi , nhưng  may mắn lại mỉm cười với cậu, cậu tìm được gia định , còn nó ....

Nó vẫn giữ thói quen sáng dậy thật sớm , chạy sang gõ cửa nhà cậu hẹn cậu đi chơi , nhưng lần nào cũng nhận lại được sự im lặng , cuối cùng nó cũng đành chấp nhận rằng , cậu đi thật rồi ... Trống vắng quá

Câụ cùng gia đình mới sống ở thủ đô của Đại Hàn , nó sầm uất hơn nơi cậu từng sống rất nhiều  , nhịp sống nơi đây cũng rất nhanh , cậu bị cuốn theo nó lúc nào không hay

- : chào anh , em là Park Haeri !
Cô bé chào hỏi lịch sự ,nở một nụ cười thân thiện
YG : em ngồi đi
Cậu kéo ghế cho cô bé
Haeri : thưa học trưởng , em có nghe về anh rất lâu , nay mới được gặp , mong chúng ta sẽ thật thành công trong dự án sắp tới ạ
YG : quả là con gái ngài Park thật lịch sự , hợp tác vui vẻ
Cậu bắt tay Haeri (HR)
HR : da , thầy Lee có dặn em có mang một số tư liệu để kham khảo , anh xem qua đi ạ
Cậu đón lấy tập tài liệu từ tay HR , đọc và tìm hiểu rất chăm chú , những tư liệu cổ của ngành y , thật quý giá ...
Sau 15p , cậu kẹp tập tài liệu lại
YG :gửi lời cảm ơn tới thầy Lee hộ anh nhé , chỗ tài liệu này rất đáng giá
HR : dạ vâng ,bố em có lời mời anh đến Park gia để ăn trưa tiện bàn về một số việc , anh có tiện không ạ ?
YG : anh đang khá rảnh , trưa nay làm phiền nhà em nhé ?
HR : vâng , để em gọi xe đến
YG : anh có xe , ai lại bắt con gái đi xe taxi về nhà bao giờ
Cậu cùng cô bé ra xe , suốt chặng được hai người nói bàn về ngành mình học rất nhiều ,về những thành tựu lớn của ngành y , họ hợp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin