Chương 9: Lập hậu

Triều đình tiền triều càng lúc càng có nhiều người lên tiếng về việc lập hoàng hậu. Dù gia tộc ta trước nay luôn kín đáo nhưng bối cảnh gia tộc vẫn rõ ràng, hơn nữa ta đã có con cái lại được sủng ái nên lời đề cử rất cao. Gia tộc của Hiền phi nương nương cũng không chịu thua kém, còn có Thuần phi và Đức phi, các nàng cũng đều có con trai, thành ra chuyện này náo loạn hết cả lên. Khi hoàng thượng rửa chân cho ta, ngài hỏi: “Nàng có muốn làm hoàng hậu không, Kiều Kiều Nhi?”

Ta đáp: “ Tu ca ca à, muội không biết phải làm hoàng hậu như thế nào…”

Từ khi ta sinh con, ngài không cho phép ta gọi ngài là hoàng thượng nữa. Dù ta có chút khó chịu nhưng vẫn thuận theo mà gọi một tiếng “Tu ca ca”, ngài vui đến mức bế ta xoay vòng vòng.

“Làm hoàng hậu không khó đâu, Kiều Kiều nhi chỉ cần dọn đến Vị Ương cung là được, những thứ khác không có gì thay đổi cả, không cần sợ.”

Ta tựa vào lòng ngài, dùng ngón tay chọc vào tay ngài, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý. Ngài bị ta chọc hứng thú nổi lên liền đưa tay gãi vào sườn ta. Ta vốn rất nhột, liền cười khúc khích giãy dụa trong lòng ngài, còn ngài cũng cười theo rất vui vẻ, liên tục gọi: “ Kiều Kiều nhi… Kiều Kiều nhi…”

Tuy nhiên, chuyện lập hậu cuối cùng vẫn chưa được quyết định. Miệng hoàng thượng nói muốn lập ta làm hoàng hậu nhưng trong lòng ngài thật sự nghĩ gì, ai mà biết được? Thục phi nương nương tính toán rồi nói với ta: “Đức phi không có gia thế nổi bật, phụ thân của nàng ta chỉ là một vị thái trung đại phu tứ phẩm, cũng chẳng có tài cán gì. Cả đời này có thăng tiến hay không còn khó nói. Còn Thuần phi, phụ thân của nàng ta, Nam Dương hầu, lại rất có trọng lượng, Hiền phi thì sau lưng có phủ đại tướng quân... Nhưng mà không đúng, Hiền phi không có khả năng, nếu hoàng thượng thực sự có ý lập nàng ta thì đã giao Ngũ hoàng tử cho nàng ta nuôi rồi. Thực ra còn có Ôn Viện Viện, nàng ta cũng có con trai nhưng trừ phi hoàng thượng bị lú, không thì sẽ không lập nàng ta. Vậy là còn lại muội, Đức phi và Thuần phi thôi.

Hoàng thượng không muốn ngoại thích mang quyền quá lớn nhưng gia tộc của hoàng hậu cũng không thể quá yếu thế... Nàng là người thích hợp nhất. Nàng đã có đủ cả con trai lẫn con gái, gia thế cao nhưng quyền lực gia tộc lại không lớn. Dù gì Giang Thái phó cũng đã lớn tuổi rồi, phụ thân và thúc phụ của nàng dù rất có năng lực nhưng bây giờ cũng chỉ mới là quan tam phẩm, vẫn còn thời gian để từ từ thăng tiến…”

Những lời này không được Ôn phi đồng ý: “Lão hoàng đế có suy nghĩ khác người, ai mà biết được hắn nghĩ gì. Muội đừng quên, phụ thân của Thuần phi là Nam Dương hầu, cữu cữu ruột của hoàng đế đấy. Hoàng đế mất mẹ sớm, nếu không phải nhờ cữu cữu ruột và Thẩm thừa tướng thì hắn có thể vào Đông cung đăng cơ không? Nhân Hoà thái hậu không băm nát hắn mới lạ!

Thẩm gia bị hắn đuổi đi nhưng Nam Dương hầu lại vẫn sống yên ổn, chẳng có chuyện gì xảy ra, ngay cả Thuần phi cũng sống bình an suốt bao nhiêu năm, ai mà biết hoàng đế có phải vẫn luôn tin tưởng Nam Dương hầu, chỉ chờ để mở đường cho Thuần phi không.”

Phân tích của nàng ta hợp lý và tự tin vô cùng, như thể đang nói về lý thuyết cơ bản của thêu thùa chứ không phải là triều chính. Cuối cùng, nàng ta còn kéo chúng ta lại, thần bí nói: “Con trai của Thuần phi là hoàng trưởng tử đấy! Hoàng trưởng tử! Các ngươi nói, liệu có phải Thuần phi mới là chân ái của hoàng thượng, còn chúng ta chỉ là bia đỡ đạn cho nàng ta?”

Ta chưa từng trải đời, bị nàng ta hù dọa đến ngẩn ngơ. Thục phi nương nương nhếch mép: “... Dạo này có phải ngươi đọc thoại bản không?”

Ôn phi: “Đúng vậy, trong thoại bản viết như thế, chính Tống Mỹ Nhân tự viết ra, thì sao nào?”

Tống Mỹ Nhân còn biết viết thoại bản? Hậu cung này đúng là đầy nhân tài!

Ôn phi còn muốn tiếp tục bàn luận về chuyện lập hậu nhưng ta và Thục phi nương nương chỉ muốn hỏi về thoại bản. Nàng ta tranh luận với chúng ta một hồi, cuối cùng vì món thịt cừu nướng trắng của Thục phi nương nương mà phải cúi đầu. Có lẽ đây chính là làn sóng lớn nhất trong cuộc tranh giành lập hậu ở hậu cung lần này.

Chuyện lập hậu cứ thế kéo dài đến cuối năm mà không có kết quả. Hoàng thượng chắc hẳn rất phiền lòng, khi đến cung Trường Lạc thì luôn nhíu mày, còn bảo ta đừng lo lắng. Ta không tiện nói với ngài rằng chúng ta dạo gần đây rất mê thoại bản của Tống Mỹ Nhân, mỗi ngày đều nghe hoàng đế trong thoại bản bị lừa, bị đánh, bị đội nón xanh, thật sự rất vui vẻ.

Tết đến rất náo nhiệt, Dao Thục nghi năm nay không múa nữa vì nàng ta đã mang thai. Hoàng thượng ngồi cạnh ta, vừa hôn lên tóc mai ta, vừa liên tục nhìn về phía Dao Thục nghi. Ta thật sự lo lắng ngài có khi bị phân liệt tinh thần. Vì không ai làm gì đặc biệt, hoàng thượng không rời tiệc sớm nên mọi người không thể nói chuyện thoải mái về quê hương, cũng không thể cùng nhau nâng cốc chúc mừng, thành ra ai nấy đều thất vọng. Lúc tàn tiệc, ta thậm chí nghe thấy một ngự nữ nhỏ giọng than thở: “Năm nay thật chẳng thú vị gì, hiếm khi được tụ họp với các nương nương, ta còn nghĩ ra vài câu chuyện cười để kể cho Quý phi nương nương, nàng ấy chắc chắn sẽ rất thích…”

Ta thật muốn kéo nàng ấy lại mà nói “Nào, nào, kể cho ta nghe đi, ta muốn nghe” nhưng hoàng thượng đã đưa ta đi mất rồi.

Hoàng thượng năm nay rất xuất sắc, ngài dẫn ta và Dao Thục nghi cùng xem pháo hoa. Ta và Dao Thục nghi nhìn nhau ngơ ngác, cả hai đều thấy trong mắt đối phương câu “Ngươi sao lại ở đây?” và “Ta sao lại ở đây?”

Hai người xem pháo hoa thì ấm áp, ba người xem pháo hoa thì chỉ toàn hoa mắt. Xem được một nửa, Dao Thục nghi bắt đầu lẩm bẩm, hoàng thượng liền ôm ấp nàng ta, pháo hoa đẹp như thế, cuối cùng chỉ có ta xem, thật sự là lãng phí.

Xem xong pháo hoa, Dao Thục nghi còn tựa vào lòng hoàng thượng, ta thì rất quy củ hành lễ rồi quay về Trường Lạc cung.

Hoàng thượng là người như thế đấy, không lạ gì mà Thục phi và Ôn phi thường hay chửi mắng ngài sau lưng. Ai cầu xin ngài thì ngài lại muốn bỏ đi, còn ai không cần ngài thì ngài lại chạy theo. Vừa về cung, ta mới thay đồ nằm xuống thì ngài đã đến. Ta giả vờ ngủ, không chịu dậy, ngài tự mình thay đồ rồi chui vào chăn của ta, không ngừng làm nũng: “ Kiều Kiều nhi, sao nàng không đợi trẫm? Nàng giận trẫm sao? Kiều Kiều Nhi nhi, nàng đừng giận mà.”

Ta bị ngài làm phiền, bực mình nói đại: “Hoàng thượng để Kiều Kiều nhi ngủ yên đi, ngủ dậy rồi Kiều Kiều nhi sẽ hết giận.”

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, ngài xoay người ta lại, hôn lên khóe môi ta rồi nói: “ Kiều Kiều nhi, nàng nói là tỉnh dậy sẽ không giận nữa.”

Ta muốn cười lắm nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hôn đáp lại ngài rồi nói: “Ừ, không giận nữa.”

Ngài ngây người một lát rồi như bừng tỉnh, sung sướng vô cùng, ôm lấy ta xoay mấy vòng, giữ ta thật chặt trong lòng, nhìn vào mắt ta và hỏi: “Nàng nói đi, Kiều Kiều, nàng nói rồi, nàng không giận nữa!”

Ta khẽ đáp: “Ừ.”

Ngài cười như một đứa trẻ. Lần đầu tiên ta đưa tay chạm vào tóc mai của ngài, ngài lớn hơn ta mười hai tuổi, vừa qua năm mới thì mới hai mươi chín nhưng trên tóc đã có vài sợi bạc.

Ngài thật đáng thương. Ta nghĩ, vừa đáng hận lại vừa đáng thương.

Ngài cùng ta và bọn trẻ đón một cái Tết đầm ấm, vẽ chân dung của ta và bọn trẻ. Trong bức tranh, ta bế một đứa trẻ, đứng quay lưng lại, tay khẽ ngắt một bông hoa, đứa trẻ tựa vào vai ta. Còn đứa trẻ khác thì nằm trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, chăm chú nhìn ta.

Ngài còn chưa kịp hỏi ta có thích bức tranh không thì đã bị Dao Thục nghi đau bụng gọi đi. Vừa thấy ngài đi khỏi, ta liền gọi Thục phi và Ôn phi đến chơi, mang theo cả bọn trẻ. Tống Mỹ Nhân có tặng thêm mấy chương thoại bản nhân dịp năm mới, chúng ta vừa ngồi nghe vừa nhâm nhi hạt dưa, làm vỏ hạt dưa vương khắp Trường Lạc cung.

Qua Tết, trong cung lại bắt đầu tuyển tú. Trước khi tuyển tú, hoàng thượng sắc phong ta làm hoàng hậu.

Vào cung được ba năm, ta trở thành kế hậu của hoàng thượng. Đại lễ sắc phong hoàng hậu vô cùng long trọng, cũng rất rườm rà, khiến ta mệt mỏi và không thích. Tuy vậy, dọn ra khỏi Trường Lạc cung, đưa bọn trẻ đến ở tại Vị Ương cung, ta lại rất vui. Ta thậm chí không thay đổi gì nhiều so với cách bày trí ban đầu của cung, vì thật sự ta rất thích và nhớ tiên hoàng hậu. Ta không muốn thay đổi nơi nàng từng sống, sợ rằng một ngày nào đó nàng dẫn con của nàng đến thăm ta mà lại không nhận ra nơi này. Ta đã nói điều này với Thục phi nương nương, nương nương hỏi ta có sợ không. Ta trả lời: “Có gì phải sợ, ta thật mong nàng có thể đoàn tụ với con của mình ở trên trời, rảnh rỗi thì đến thăm ta và bọn trẻ, phù hộ cho chúng ta được bình an. Nàng ấy dịu dàng như thế, hồn phách của nàng ắt cũng dịu dàng vô cùng.”

Tháng Tư sắp tới sẽ bắt đầu tuyển tú, ta đề xuất việc thăng cấp cho những phi tần trong cung trước khi các tân nhân tiến cung, hoàng thượng rất vui vẻ đồng ý. Vậy nên Ôn phi được thăng làm Ôn Quý phi, Dao Thục nghi thăng làm Dao Chiêu nghi, Tống Mỹ Nhân được thăng thành Tống Tiệp dư, Vương Bảo Lâm thăng làm Vương Mỹ Nhân, còn tất cả các phi tần khác cũng đều được thăng một, hai cấp. Hiền phi, Đức phi, Thục phi, Thuần phi tuy không được thăng cấp nhưng lại nhận được thưởng lớn. Tóm lại, ngay khi vừa lên ngôi hoàng hậu, ta đã mang đến cho mọi người trong hậu cung những lợi ích thiết thực, ai nấy đều cảm kích ta.

Ta và Thục phi nương nương cùng kết luận rằng, phụ thân của Ôn Quý phi hẳn đã tiết kiệm rất nhiều tiền cho hoàng thượng, nếu không thì Ôn Quý phi quanh năm suốt tháng chỉ vùi đầu thêu thùa, ít khi được gặp hoàng thượng, vậy mà lại có con trai và còn được thăng chức, thật là không hợp lý.

Thục phi nương nương lại thần bí nói với ta và Ôn Quý phi: “Xem ra hoàng thượng không hoàn toàn tin tưởng Nam Dương hầu, nếu không Thuần phi cũng chẳng phải chưa leo lên được tứ phi, hừ, hoàng thượng không tin người ta mà còn cưới con gái nhà người ta làm gì!”

Hoàng thượng cuối cùng vẫn là hoàng thượng.

Cuộc tuyển tú tháng Tư rất náo nhiệt, chọn được mười cô gái vào cung, sáu người là do ta chọn, bốn người là hoàng thượng giữ lại, tất cả đều là nữ nhi nhà quan thường. Họ đứng thành một hàng, tươi trẻ như một dải hành non, kính cẩn nghe ta dặn dò, ngay cả tiếng đáp “Tạ ơn nương nương” cũng tràn đầy sự ấm áp của tháng Tư.

Nhìn họ ta lại nhớ đến mình khi mới tiến cung tuyển tú ba năm trước, thật sự đã là chuyện rất lâu rồi.

Người mới nhập cung, việc phong vị phân chức, sắp xếp cung nào cũng rất có quy củ. Ta định làm theo ý hoàng thượng, nhưng hoàng thượng chỉ dặn dò sắp xếp cho hai người mới từ phương Nam ở tại cung của Thuần phi, còn những chuyện khác thì không quản, lại còn không biết xấu hổ nói: “ Kiều Kiều nhi cai quản lục cung thay trẫm, việc nhỏ này ắt là nàng sẽ sắp xếp được.”

May mà ta có Hiền phi, một người đam mê quản gia cuồng nhiệt. Vừa thấy ta mở lời nhờ giúp đỡ, mắt nàng ta liền sáng lên, dù lời nói rất kính cẩn nhưng cũng không giấu nổi sự phấn khích: “Nương nương, thiếp nghĩ việc này không khó, hoàng thượng đã nói vậy nghĩa là không quan tâm lắm. Người cứ dựa theo quy tắc hai lần tuyển tú trước của cung mà làm là được.”

Thấy ta chống cằm ngẩn ngơ, nàng liền mau chóng giải thích cặn kẽ từ chuyện gia thế, dung mạo của các tú nữ trước kia, cho đến cách sắp xếp phẩm vị… Từng chuyện một như đang đọc thuộc lòng, giảng từ sáng đến lúc lên đèn, khiến ta thật sự cảm thấy xấu hổ. Khi ta định tỏ lòng kính phục thì Hiền phi nương nương đã nhanh chóng viết xong bản sắp xếp cho lần tuyển tú này và dâng lên cho ta xem.

Hiền phi có tài năng như vậy mà phải cam chịu làm việc dưới tay ta, một kẻ ngốc nghếch thế này, ta thấy thay nàng bất bình. Nhưng điều kỳ diệu là Hiền phi chỉ muốn làm một quản gia tận tâm. Phát hiện ta vẫn trọng dụng nàng sau khi lên ngôi hoàng hậu, Hiền phi nương nương vô cùng cảm kích, nước mắt lưng tròng, cảm thấy ta giống như tiên hoàng hậu, đều là bậc hiền hậu muôn đời. Có một quốc mẫu như thế, thật sự là trời cao ban phúc.

Những lời này không phải nàng tự nói ra, mà là được viết rõ ràng trên gương mặt nàng. Sự kính trọng của nàng chân thành đến mức khiến ta cảm thấy vô cùng áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top