Chương 6: Trăng lăn
Năm ấy, vào dịp Tết Nguyên Đán, Hoàng hậu nương nương bệnh nặng đến mức không thể ngồi dậy được nữa. Hiền phi nương nương tổ chức cung yến rất hoành tráng nhưng lòng chúng ta lại không còn đâu mà hưởng thụ. Khi yến tiệc kết thúc, về đến Di Hoa cung, ta mơ màng gần như đã chìm vào giấc ngủ thì Hoàng thượng đột nhiên bước vào trong, mang theo cả một cơn lạnh giá lôi ta dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngài ôm ta rất lâu mà chẳng nói lời nào. Ta vừa lạnh vừa sợ, thu mình trong lòng ngài, không dám nhúc nhích, chỉ có thể nhìn thấy những sợi râu xanh lún phún trên cằm ngài.
Một lúc lâu sau, ngài như chưa có chuyện gì xảy ra, cười bảo: "Kiều Kiều Nhi, Tu ca ca dẫn nàng đi xem thứ này hay lắm."
Ngài tự tay thay cho ta bộ váy màu xanh nhạt, còn khoác lên ta chiếc áo choàng lông cáo đỏ rực mà ngài đã mang tới. Ngài đưa ta đến bên hồ Ngự hoa viên ngắm pháo hoa. Pháo hoa thật đẹp, rất đẹp, ngài đứng phía sau ôm lấy ta, hôn nhẹ lên má. Ta nghe ngài khẽ nói: "Kiều Kiều Nhi, đây là một năm mới, chúng ta cũng sẽ có khởi đầu mới."
Ta dựa vào lòng ngài, vờ như không nghe thấy: "Hoàng thượng, pháo hoa thật đẹp."
Đẹp thì đẹp nhưng không kéo dài.
Sắc đẹp thế gian, suy cho cùng cũng chỉ rực rỡ trong thoáng chốc mà thôi.
Đêm hôm ấy ta không trở về Di Hoa cung mà theo hoàng thượng đến Vĩnh An cung. Ngài giữ ta lại đến tận lễ Nguyên Tiêu. Những ngày đó, hoàng thượng cùng ta chơi cờ, hái hoa mai, cùng đàn, làm thơ, kể chuyện cho ta nghe, hát những khúc hát nhỏ ru ta ngủ. Ta ở trong lòng ngài viết đi viết lại câu thơ:
" Thiếp phát sơ phú ngạch
Chiết hoa môn tiền kịch
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai
Đồng cư Trường Can lý
Lưỡng tiểu vô hiềm sai
Thập tứ vi quân phụ
Tu nhan vị thường khai
Đê đầu hướng ám bích
Thiên hoán bất nhất hồi
Thập ngũ thuỷ triển mi
Nguyện đồng trần dữ hôi"
Ta thật muốn hỏi hoàng thượng, vì sao không viết tiếp những câu sau? Nhưng rồi ta chẳng nói gì.
Ta cũng không nói rằng, hoàng thượng à, thiếp biết đêm giao thừa ngài đến tìm thiếp là vì ngài không vào được Vị Ương cung.
Trong cung, người ta đều nói ta là một phi tần được sủng ái mà chẳng biết điều. Nhưng Hoàng hậu nương nương lại chẳng để tâm, còn ban cho ta rất nhiều đồ, bảo rằng ta hầu hạ hoàng thượng vất vả.
Hầu hạ hoàng thượng không khổ, không được ăn món ngon Thục phi nương nương nấu mới là khổ sở!
Qua Tết, bệnh tình của Hoàng hậu nương nương càng nặng hơn. Đến tháng Hai, nàng không thể rời giường, suốt ngày chìm trong mê man, thời gian tỉnh táo ngày càng ít. Chúng ta luôn túc trực bên cạnh, bón thuốc, kể chuyện vui cho nàng nghe nhưng đến ngay cả việc mỉm cười với chúng ta Hoàng hậu cũng không còn sức.
Hoàng thượng thì dạo này lại bận quốc sự đến nỗi một bước cũng không đặt chân vào hậu cung. Ta không biết ở Tuyên Chính điện có bao nhiêu tấu chương, cũng không biết liệu mùi thuốc ở Vị Ương cung có bay đến Vĩnh An cung không.
Trần Ngự nữ chép rất nhiều quyển kinh Phật cho Hoàng hậu nương nương. Thục phi và Ôn Chiêu nghi thì dọn hẳn sang Vị Ương cung, thay phiên nhau nằm nghỉ trên chiếc ghế dài bên cạnh giường của Hoàng hậu nương nương. Ta và Tam công chúa thì sợ hãi vô cùng, ngày nào cũng lén lút trốn đi khóc, khóc xong lại quay về ngồi bên giường Hoàng hậu, nói chuyện với nàng, mong sao nàng có thể đột nhiên mở mắt, rồi nhẹ nhàng bảo: "Hai con chim sẻ líu ríu kia, lại đây, để ta kể cho các muội nghe một câu chuyện về chim sẻ nhé?"
Đêm lễ Hoa Triều, thái y bảo rằng Hoàng hậu nương nương không qua khỏi. Chúng ta quây quần bên giường, ai cũng cắn chặt răng khóc, đến gần giờ Tý, một tiếng nổ nhỏ phát ra từ ngọn nến. Hoàng hậu đột nhiên mở mắt, nắm lấy tay Thục phi nương nương, gọi: "A nương, A nương, Kiều Kiều muốn về nhà, A đa làm diều cho Kiều Kiều..."
Chúng ta không dám nhúc nhích. Hoàng hậu nương nương chẳng còn nhớ gì nữa, nàng không nhớ chúng ta, không nhớ hoàng cung, không nhớ trượng phu bạc tình và những đứa con yểu mệnh, nàng chỉ nhớ về phụ mẫu già nơi quê nhà xa xôi, một tiếng rồi lại một tiếng gọi: "A nương, A đa, Dao Dao muốn về nhà..."
Hoàng hậu nương nương qua đời khi mới vừa tròn hai mươi lăm tuổi. Nàng gả cho hoàng thượng khi đó còn là Phiên vương lúc mười bốn tuổi, mười sáu tuổi trở thành Thái tử phi, sinh hạ một cặp song sinh nhưng nhi tử chẳng mấy chốc đã mất. Hai mươi tuổi hoàng thượng đăng cơ, nàng trở thành hoàng hậu nhưng chỉ nửa năm sau đã mất đi nữ nhi. Hai mươi mốt tuổi, nàng sinh tiểu nhi tử, đến năm hai mươi ba tuổi thì đứa bé cũng qua đời. Tổ phụ nàng đột ngột qua đời, gia đình nàng phải rời xa kinh thành, từ đó nàng nằm trên giường bệnh. Năm hai mươi lăm tuổi, nàng rời bỏ cõi đời, ngay cả sinh nhật cũng chưa kịp qua.
Hoàng thượng đổ bệnh nặng, ho khan đến mức gần như không sống nổi. Thục phi nương nương cũng bệnh nặng, ho đến nửa sống nửa chết. Ta cứ chạy qua lại giữa Di Hoa cung và Vĩnh An cung, trong cơn hoảng loạn, có ngày ta thậm chí nghe thấy tiếng ho khan lặp đi lặp lại, tự mình phải bịt miệng lại mà khóc nức nở, đến mức tóc tai rối bù, gương mặt méo mó.
Trần Ngự nữ xin tự nguyện xuất gia tại Phục Long tự để cầu phúc cho Hoàng hậu nương nương. Ta và Ôn Chiêu nghi đến tiễn nàng, gương mặt nàng nhợt nhạt, nói với chúng ta: "Những chuyện trước kia là ta có lỗi với các ngươi. Giờ thì... giờ chẳng còn gì để nói nữa. Ta sẽ ở Phục Long tự cầu phúc cho các ngươi, mong rằng các ngươi trong cung sẽ bình an."
Sau khi hoàng thượng khỏi bệnh, ngài truy phong Hoàng hậu là "Mẫn Tuệ hoàng hậu." Thục phi và Ôn Chiêu nghi chê cái thụy hiệu này nghe quê mùa vô cùng, mắng mỏ suốt mấy ngày.
Ta cũng muốn cùng họ mắng nhưng ta chẳng có thời gian, vì ta phải thường xuyên ở Vĩnh An cung ở bên hoàng thượng, nghe ngài gọi "Kiều Kiều Nhi" từng tiếng từng tiếng, rồi lại đàn khúc Phượng cầu hoàng cho ngài nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top