Chương 5: Trăng lặn
Chúng ta không ngăn được Hoàng hậu nương nương. Nàng đội mưa đi đến Vĩnh An cung. Ta và Thục phi nương nương định đi theo nhưng Ôn Chiêu nghi - người mê thêu thùa, nhất quyết phản đối: "A Nhu, ngươi đừng có hồ đồ, lão già kia không ưa ngươi chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thôi, dẫn Tiểu Liễu nhi về đi, để ta đi theo xem tình hình."
Vậy là chúng ta trở về Di Hoa cung. Ta hỏi Thục phi nương nương tại sao hoàng thượng lại không thích nàng. Thục phi đắc ý vắt chân lên mà rung: “Bởi vì hắn diễn trò giả dối trước mặt ta, mà ta lại thẳng thừng vạch trần hắn, haha! Hồi hắn mới đăng cơ, đại công chúa vừa qua đời, hắn còn đang chọn tú nữ, đến trước mặt ta rơi vài giọt nước mắt cá sấu, cảm ơn ta đã chăm sóc Dao Dao. Ta nói phì, ta chăm sóc Dao Dao là vì ta với Dao Dao thân nhau, liên quan gì đến hắn? Hắn chẳng quan tâm gì đến cái chết của đại công chúa cả. Ta nói thế làm hắn suýt tức chết, haha!”
Thục phi cười nghiêng ngả, vui vẻ như thể nhớ lại một điều gì đó rất hả hê. Ta hỏi: “Nương nương sao dám nói những lời đó?” Nàng đáp: “Chu gia của ta sáu đời trung lương, thay hắn giữ vững biên cương Liêu Tây. Cả nhà bao nhiêu người bỏ mạng, phụ thân ta có bốn huynh đệ, giờ chỉ còn phụ thân ta và tam thúc của ta. Ta có năm ca ca, mất đi hai người rồi... Hắn không thể nào giết ta được, chỉ có thể phạt bổng lộc ba tháng rồi cho qua thôi. Vốn dĩ hắn đã không thích ta, bây giờ càng coi như ta không tồn tại cũng chẳng sao. Hắn cần phụ thân và ca ca ta nên phải để ta ở vị trí cao để làm yên lòng bọn họ. Nhưng hắn cũng phải đề phòng họ nên không thể sủng ái ta quá mức, càng không thể để ta sinh nhi tử, kẻo sinh lòng phản nghịch. Bây giờ dù ta có vị trí của một trong tứ phi nhưng sống như một cái bóng, hắn thấy thế là vừa ý lắm rồi.”
Thục Phi nương nương cho một miếng bánh hạnh nhân vào miệng rồi lại nhét thêm một miếng vào miệng của ta. Miếng bánh quá lớn, ta không thể nhai nổi, Thục Phi nương nương ôm lấy ta và cười nói: “ Tiểu Liễu Nhi à, miệng muội phồng lên trông thật giống như một con sóc nhỏ.”
Ta trợn mắt nuốt miếng bánh hạnh nhân rồi hỏi: “Nếu Hoàng Hậu nương nương bị mưa ướt thì sao? Hoàng Thượng có làm khó người không?”
Thục phi xoa đầu ta: “Không sao đâu, tối nay chắc không có chuyện gì đâu. Dao Dao thật ngốc, ngốc quá, trước đây giống hệt muội, ngốc nghếch, thích ăn, thích chơi, lúc nào cũng cười tươi như hoa. Khi ta vừa từ Liêu Tây gả vào Đông cung, lần đầu tiên gặp Thái tử phi, nàng đã cho ta một nắm hạt dưa. Chúng ta còn lén đi bắt cá rồi bị Hứa lương đệ tố cáo. Khi đó Hoàng hậu chính là Nhân Hòa Thái hậu sau này đã chết, là cô cô của Hứa lương đệ. Bà ta thật ác độc! Chúng ta bị phạt chép sách, nửa đêm hoàng thượng khi đó còn là thái tử—leo cửa sổ vào xin lỗi Dao Dao, Dao Dao không thèm để ý, hắn mặt dày nắm tay áo Dao Dao mà lắc lắc... Aiz, ta khi đó còn thầm ngưỡng mộ. Về sau…”
Giọng nàng dần yếu đi, mang theo những tiếng nức nở mơ hồ: “...Về sau Dao Dao sinh đôi một trai một gái. Chúng ta gọi cô con gái là Tiểu Trường Lạc, cậu con trai là Tiểu Trường Bình. Vui vẻ được ba ngày, Nhân Hòa Thái hậu và Hứa lương đệ đã cướp Tiểu Trường Bình ra khỏi tay ta! Cướp ngay từ tay ta! Ta vốn giỏi đánh đấm nhưng ta... ta đã không thể làm gì để bảo vệ Dao Dao... Ta thật có lỗi với nàng ấy... Ta đã đến cầu xin thái tử, quỳ suốt mấy canh giờ, đầu gối ta từ đó mới thành ra như thế này. Nhưng khi ấy, Hứa gia thế lực quá lớn... Ba tháng sau, Hứa lương đệ cũng mang thai. Chúng ta cứ ngỡ có thể đưa Tiểu Trường Bình về, nhưng Tiểu Trường Bình đã mất rồi... Người ta nói là Triệu vương phi làm ngạt chết đứa bé... Muội không biết đâu Tiểu Liễu nhi, ta và Dao Dao đã khóc cạn nước mắt... Chúng ta đều biết không phải là Triệu vương phi nhưng có ích gì chứ! Thái tử khi đó còn cần Hứa gia, hắn cũng muốn lật đổ Triệu vương. Thế là Triệu vương bị đày ra trông coi lăng mộ hoàng gia, Hứa lương đệ sinh ra một đứa con gái, còn Dao Dao thì mất đi Tiểu Trường Bình... Nếu không có Tiểu Trường Lạc, e rằng nàng ấy đã không qua khỏi cơn bệnh đó...”
Thục phi ngẩng đầu lên một chút, ta dựa vào vai nàng, thân người nàng khẽ run rẩy, giọng nói đầy trống rỗng: “ Nữ nhi của Hứa Thiền Phương là người được sủng ái nhất trong Đông cung. Tính tình con bé ngang ngược từ nhỏ, mới hai, ba tuổi nhưng hễ thấy thái tử bế Tiểu Trường Lạc là khóc lóc ầm ĩ. Gia Lạc nhỏ hơn nó hai tuổi, ngài phụ thân ruột con bé chưa từng nhớ đến con gái của mình, mà như thế cũng tốt. Ta nghĩ Gia Lạc có thể lớn lên cùng Trường Lạc, hai đứa trẻ rất thân nhau, lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi chơi búp bê cùng nhau... Nhưng rồi Trường Lạc mất… Nữ nhi của Hứa Đức phi đã đẩy con bé xuống hồ trong Ngự hoa viên...”
Gió lạnh lùa vào, bóng đèn lay động chập chờn, ngoài cửa sổ, tiếng mưa rả rích như khúc Phượng cầu hoàng rời rạc.
Ngày 16 tháng Chín, Trần gia của Hộ quốc công bị tru di tam tộc. Trần thị Hoàng quý phi bị giáng thành Ngự nữ, bị đày đến Tái Tư cung.
Tối hôm qua Hoàng hậu nương nương bị nhiễm lạnh, ho đến mức không thở nổi. Sáng nay khi chúng ta đến Vị Ương cung, thấy hoàng thượng đang ở đó, cầm bát thuốc đứng một bên, trông rất lúng túng. Hoàng hậu nương nương không hề liếc mắt nhìn ngài, cũng chẳng dịu dàng như khi đối đãi với chúng ta, chỉ lạnh nhạt nói: “Hoàng thượng lo việc quốc sự quan trọng hơn.”
Hoàng thượng không bảo chúng ta đứng dậy, chúng ta chỉ biết cúi đầu quỳ xuống, quỳ lâu thật sự rất đau, ta chỉ mong hoàng thượng nhanh chóng rời đi. Nhưng khi ta lén liếc mắt nhìn lên lại thấy hoàng thượng không có ý định rời đi, ngài đứng đó không động đậy, ánh mắt đầy sự bối rối: “Nàng uống thuốc này xong đã thấy đỡ hơn chưa?”
Hoàng hậu nương nương vẫn bất động, giọng nàng lạnh lùng: “Quốc sự quan trọng, thân thể thiếp đã có thái y lo liệu, hoàng thượng không cần bận tâm.” Giọng nàng vẫn êm dịu như ngày nào, nhưng cũng lạnh lẽo như băng giá. Hoàng thượng lúng túng một lúc mới đặt bát thuốc xuống, nói: “Vậy tối nay ta lại đến thăm nàng.”
Hoàng thượng rời đi mà không thèm liếc nhìn chúng ta đang quỳ trên mặt đất lấy một cái. Nhưng chúng ta cũng không quan tâm lắm. Vừa khi hoàng thượng đi khỏi, Thục phi nương nương lập tức nổi giận, lao đến chỗ Hoàng hậu nương nương, lắc nàng: "Ta nghe nói ngươi đã xin tha cho Trần Thải Dung? Hử? Ta nghe nói ngươi cúi đầu cầu xin lão hoàng đế tha cho kẻ đã ức hiếp ta bao lâu nay?"
Thục phi nắm lấy vai Hoàng hậu, lắc tới lắc lui, còn Hoàng hậu nương nương thì cười đến mức không thở nổi. Ta vội kéo Thục phi lại: “Nương nương! Người nhẹ tay thôi! Hoàng hậu nương nương đang ốm!”
Hoàng hậu nương nương cười một lúc lâu mới dịu dàng vỗ về Thục phi đang nổi cáu: "A Nhu, Trần Thải Dung không phải người xấu. Nàng ta kiêu ngạo vô lý nhưng không phải từ đầu đã như thế."
Hoàng hậu nhẹ nhàng lắc đầu, nhíu mày, vẻ mặt ấy thật sự rất đẹp: “Nàng ta bị nuông chiều đến mức này, bị người khác lừa gạt... Kẻ ức hiếp ngươi không phải Trần Thải Dung, mà là... là người khác. Nàng ta cũng giống như ta, là một kẻ ngốc. Thỏ chết, cáo buồn, vì đau xót cho đồng loại. A Nhu à...”
Thục phi hậm hực ôm lấy Hoàng hậu nương nương, đến mức làm nhăn cả y phục của nàng: "Thôi được rồi! Nhưng ngươi phải hứa là ngươi thích ta nhất! Ta, Ôn Viện Viện và Tiểu Liễu nhi mới là bạn tốt của ngươi! Trần Thải Dung phải xếp sau!"
Cách tranh sủng này thật đúng là độc đáo chưa từng thấy!
Những ngày tiếp theo trôi qua rất vui vẻ. Hoàng hậu nương nương vẫn đang bệnh, mọi chuyện trong cung đều do Hiền phi xử lý. Hiền phi không dám vượt quyền, mỗi ngày đều cung kính mang những việc đã giải quyết đến trình báo với Hoàng hậu. Chúng ta thì chỉ mong nàng quản hết mọi việc thay cho Hoàng hậu, thế nên ngày nào cũng thay nhau khen nàng ta tài giỏi, thông minh, vị tha, quên mình. Thục phi còn làm chút đồ ăn vặt cho nàng khiến Hiền phi vui mừng không biết đường nào mà lần, càng làm việc hăng say hơn.
Trần Quý phi, không, Trần Ngự nữ, từ sau sự việc này đã trở thành người trung thành nhất của Hoàng hậu nương nương. Ngày nào nàng cũng đến Vị Ương cung sớm nhất và rời đi muộn nhất. Từ việc chải tóc đến đỡ Hoàng hậu nương nương đứng dậy, việc gì nàng ta cũng tranh làm. Chưởng sự cô cô của Vị Ương cung ngày nào cũng sống trong lo sợ bị Trần Ngự nữ cướp việc, đến mức tóc bạc đi ba sợi.
Thục phi nương nương nói: “Tình cảm ấy mà, luôn có trước sau. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua hoạn nạn, không giống như kẻ đến nửa đường giành lấy công lao.”
Trần Ngự nữ thưa: “Hoàng hậu nương nương uống chén tổ yến này đi.”
Thục phi nương nương: “Ai, nhắc đến mới nhớ, Dao Dao, ngươi còn nhớ lần trước nói với ta và Viện Viện muốn ăn món cam nhồi cua không? Cua vốn hàn, năm nay ngươi không ăn được đâu. Đợi sang năm ngươi khỏe hẳn ta sẽ làm cho ngươi.”
Trần Ngự nữ: “Nương nương có muốn khoác thêm áo choàng không?”
Thục phi nương nương tức giận đến sôi máu, mỗi ngày cùng với Ôn Chiêu nghi tranh sủng. Trần Ngự nữ thì chải tóc cho Hoàng hậu, còn Ôn Chiêu nghi thì mang ra chiếc áo khoác thêu họa tiết mây bằng chỉ vàng viền lông thỏ mới làm cho Hoàng hậu. Thục phi thì bưng lên món Phật nhảy tường hầm suốt hai canh giờ. Cả hai đều cố hết sức để thể hiện tình cảm sâu đậm với Hoàng hậu cho Trần Ngự nữ xem. Hoàng hậu nằm trên giường, chỉ vào họ cười nói: “Các ngươi lớn cả rồi mà sao vẫn trẻ con thế, Tiểu Liễu nhi sẽ cười cho đấy!”
Hoàng thượng dạo này không làm khó Hoàng hậu nương nương nữa, còn đến thăm nàng vài lần nhưng không hiểu sao lại không đến nữa. Thục phi nương nương mắng: “Hắn nghĩ Dao Dao muốn làm lành với hắn sao? Không phải vì Trần Thải Dung à... Hắn thật sự nghĩ Dao Dao sẽ quan tâm đến hắn nữa ư? Phì!”
Hoàng thượng bắt đầu triệu kiến ta thường xuyên hơn.
Hoàng thượng hỏi: “Kiều Kiều Nhi, trẫm thấy nàng thường đến Vị Ương cung?” Ta vừa cầm tay ngài vừa ăn một miếng bánh cua vỏ vàng, gật đầu, miệng nhồm nhoàm trả lời: “Hoàng hậu nương nương dạy thiếp thắt dây, thiếp thích Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng thượng cười bảo: “Kiều Kiều Nhi của trẫm thật ham chơi.”
Trần gia đã sụp đổ, tâm trạng của Hoàng thượng đương nhiên rất tốt. Trước đây tiên hoàng bị các đại thần kiềm chế, không thể tự mình quyết định mọi việc. Hoàng thượng phải trải qua bao cảnh đẫm máu giữa các huynh đệ mới có thể giành được ngôi báu. Ngài đăng cơ chưa đầy năm năm, đã lật đổ Hứa gia, Trần gia, và ép gia tộc của Hoàng hậu là Thẩm gia phải rời kinh. Giờ đây ngài mới thật sự nắm toàn quyền trong tay. Ngài lười biếng ôm ta vào lòng, nâng cằm ta lên và hôn nhẹ, nói: “Kiều Kiều Nhi, trẫm hứa với nàng cả đời này nàng sẽ sống yên ổn, con của chúng ta cũng sẽ được bình an.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top