Chương 13: Vảy ngược

Ngày thứ hai sau Đông Chí, Ôn Quý phi, Thục phi, Hiền phi, Đức phi, Tống Tiệp dư và Vương Mỹ nhân cùng tụ tập tại Vị Ương cung để ăn “Cổ Đồng Canh”. Chiếc nồi đồng trên lò nhỏ bằng đất nung phát ra tiếng “ục ục” đều đều, trong đó là nồi nước dùng hầm xương bò theo công thức bí truyền của Thục phi, đã được hầm suốt đêm. Mùi thơm nồng khiến chúng ta mê mẩn, ôm chầm lấy Thục phi mà mỗi người hôn lên má nàng một cái để cảm tạ, cứ như nàng mới là Hoàng thượng. Tuy Thục phi lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng cũng không đến mức mạnh mẽ đến nỗi tranh nữ nhân với Hoàng đế, đứng đó với gương mặt lem luốc, ánh mắt đờ đẫn như khúc gỗ. Nhân lúc đó, chúng ta lập tức chia nhau hết đĩa thịt mà nàng đã thái sẵn, từng người một thi nhau nhúng thịt, ăn lấy ăn để.

"Nghe nói hôm qua Dao Phi đã đập phá Trường Lạc cung." Tống Tiệp dư vừa ăn vừa hả hê.

Ta hỏi: "Ngươi làm sao biết được?"

Tống Tiệp dư: "Ta không biết làm sao được! Ta là người làm văn chương, nếu không quan sát kỹ cuộc sống thì làm sao viết được bản thảo? Sở trường của ta chính là tỉ mỉ quan sát đấy!"

Ôn Quý phi nói: "Dao Phi làm ầm ĩ như vậy, trong cung ngoài Tiểu Liễu Tử ngủ như chết thì ai mà không biết, ngươi quan sát cái gì chứ! Chuyện này đêm qua ta kể cho ngươi mà!"

Tống Tiệp dư: "Thôi được rồi, hôm nay không cập nhật bản thảo nữa."

Chúng ta đồng loạt đặt đũa xuống: "Ngươi là người quan sát tỉ mỉ nhất, người tinh mắt nhất đấy!"

Đức phi lại bắt đầu tiếng "chậc chậc chậc" của nàng. Nàng quả thật rất thích nói: "Chậc chậc chậc, con người ta ấy mà, tranh giành hơn thua quá cũng không tốt đâu, có phải không? Nàng ta có gì mà tức giận chứ, cha mẹ nàng ta có phải do chúng ta giết đâu, đúng không? Chậc chậc chậc, ta thật sự thương cho Ngũ Công chúa, sinh ra đã gặp phải một người mẹ nóng nảy dễ giận như thế, có cũng như không một người cha, đến cái tã cũng không thèm thay, có cha cũng như không! Mẹ lại như thế này, đúng không? Chậc chậc chậc, ta nói với các ngươi này, nuôi con thì nhất định phải giữ tâm trạng bình tĩnh, nếu không sẽ dọa sợ nó, đúng không? Thời kỳ sơ sinh là quan trọng nhất đấy, dọa sợ nó rồi thì sau này tính cách sẽ có vấn đề. Đến lúc đó không lấy được vợ gả không được chồng thì chẳng phải chúng ta lại khổ sở lo lắng sao? Chậc chậc chậc, nuôi con…”

Thấy Đức phi sắp bắt đầu bài giảng dạy dỗ về việc nuôi con, ta vội ngắt lời: “Sau đó thì sao?”

Hiền phi lập tức nghiêm túc, chỉnh trang y phục, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Thần thiếp xin báo cáo với Hoàng hậu nương nương. Hôm qua, lúc đầu Dao Phi chỉ làm loạn trong cung của mình, đập phá rất nhiều thứ. Sau đó nàng ta gây chuyện ở Trường Lạc cung, còn hét lên rằng muốn đến Vĩnh An cung để tìm Hoàng thượng phân xử, miệng lưỡi không sạch sẽ, nói nhiều điều hỗn láo về nương nương mà thần thiếp không tiện nhắc lại. Hoàng thượng đang bàn việc quốc sự với các đại thần, còn nương nương thì đã nghỉ ngơi, thần thiếp liều lĩnh tự ý cho người chế ngự nàng ta, nhốt vào phòng riêng ở Trường Lạc cung, hiện giờ vẫn có người canh giữ. Thần thiếp cũng đã cho người kiểm kê những thứ nàng ta đập phá, Dao Phi đã đập hỏng hai bộ trang sức mà Hoàng thượng ban cho, ba cây san hô, một bộ trà bằng sứ thanh hoa thượng hạng, cùng với một đôi bình bạch ngọc mà nương nương ban cho. Nàng ta thậm chí còn xé nát và cắt vụn những cuộn lụa mới được ban tặng! Hơn nữa, nàng ta đánh chết một cung nữ, làm bị thương một thái giám, thật sự là không thể chấp nhận! Đây là sự bất kính đối với Hoàng thượng và nương nương! Ngay cả Trần Ngự nữ đã bị đưa đến Phục Long tự hay Hứa thị năm xưa bị đày vào lãnh cung cũng không dám ngông cuồng đến mức này. Nương nương xem nên xử trí ra sao?"

Ta nghe mà trợn mắt há mồm, Hiền phi quả là một nhân tài quản lý bậc nhất! Dao Phi là một sủng phi ngang ngược như thế mà nàng còn dám ra tay quản lý, hơn nữa lại quản lý rất có quy củ. Nếu ta mà thấy Dao Phi vừa chửi vừa đập phá rồi đánh người như vậy, rất có thể ta sẽ nghĩ nàng ấy bị bệnh thần kinh mà cho gọi Thái y.

Thục phi cười khẩy: "Hiền phi muội muội đem Dao Phi so với Trần Thải dung và Hứa Thiền Phương thì đúng là quá coi trọng nàng ta rồi. Trước kia ta cứ tưởng Trần Thải dung là kẻ ngốc nhất, không ngờ Dao Phi lại phá vỡ giới hạn của ta một lần nữa. Không lạ gì ngày tháng của chúng ta trong cung càng ngày càng tốt, vì phản diện ngày càng ngốc. Hiền phi muội muội, muội còn nhớ thời kỳ Hứa Thiền Phương được sủng ái không?"

Hiền phi rùng mình: "Đừng nhắc đến nàng ta nữa, nếu không chúng ta không thể làm tỷ muội được đâu."

Thục phi cụng ly với nàng: "Nâng cốc chúc cho những năm tháng thanh xuân đã qua! Chúng ta mới là những nữ nhân từng trải qua sóng gió thật sự!"

Ta nhíu mày: "Thôi nào, những nữ nhân từng trải qua sóng gió, các ngươi nói xem giờ phải làm sao?"

Hiền phi: "Để Hoàng thượng quyết định đi, nương nương. Hoàng hậu xử lý sủng phi thì chẳng khác nào tự đào hố cho mình, chẳng có Hoàng hậu nào đối đầu với sủng phi mà có kết cục tốt cả. Nương nương nên lấy đó làm bài học."

Ôn Quý phi đồng tình: "Để lão Hoàng đế tự xử lý đám nữ nhân mà ông ta sủng ái đi. Để ông ta quỳ xuống mà sủng ái họ cho hết!"

Hoàng thượng rõ ràng không có ý định quỳ xuống mà tiếp tục sủng ái Dao Phi rồi. Ta còn chưa kịp nghĩ xem phải nói với ngài thế nào về chuyện này thì Hoàng thượng đã cho người gọi ta đến Trường Lạc cung. Miếng thịt nhúng đã chín mà ta còn chưa kịp ăn thì đã phải đi dọn mớ hỗn độn, tức đến nỗi muốn lật bàn mắng người. Nhưng mùi thơm từ nồi nước dùng khiến ta kiềm chế lại. Trong tiếng cười của mấy người phụ nữ vô tâm, ta dẫn theo Hiền phi, chậm rãi ra khỏi cung. Chỉ có Vương Mỹ nhân là người có chút lương tâm, nàng đỡ ta đến tận cửa cung, do dự một hồi rồi mới hỏi: "Nương nương, ngày mai thần thiếp có thể nói chuyện riêng với nương nương không?"

Vương Mỹ nhân ở chung với Tống Tiệp dư, thường ngày nàng chỉ hay cười, ít khi nói. Mỗi khi mọi người tụ tập, nàng luôn bận rộn đưa khăn cho người này, gắp thức ăn cho người kia, là một người dễ thương, lặng lẽ, chỉ tập trung vào việc phục vụ người khác. Có chuyện gì mà nàng muốn nói riêng với ta cơ chứ?! Ta thật muốn kéo nàng lại hỏi ngay bây giờ, nhưng làm sao đây! Cảm giác tối nay sẽ mất ngủ rồi!

Thế nhưng không có cách nào khác, Hiền phi nghiêm khắc kéo ta đến Trường Lạc cung.

Trong Trường Lạc cung, không khí lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng nức nở thút thít của Dao Phi vang lên từng hồi: “Hoàng thượng, Hoàng thượng từng nói sẽ bảo vệ thiếp suốt đời. Hoàng thượng... Hoàng thượng, thiếp bị oan mà, đều là do bọn họ ghen ghét vì thiếp được Hoàng thượng sủng ái, bọn họ liên thủ bắt nạt thiếp, Hoàng thượng ơi...”

Hoàng thượng im lặng, ta rất hối hận vì không mang theo một ít hạt dưa. Hiền phi không mảy may quan tâm đến sự im lặng của Hoàng thượng, rất cẩn thận và điềm tĩnh nói rằng vì nàng là người xử lý vụ việc này, nên nàng sẽ hỏi: “Dao Phi, hôm qua ngươi đánh chết một cung nữ, làm bị thương một thái giám, là vì sao?”

Dao Phi khóc nức nở: “Hu hu hu… bọn họ chọc giận thiếp mà! Bọn họ không tôn trọng thiếp! Hu hu hu… Hoàng thượng ơi…”

Hiền phi tiếp tục hỏi: “Hôm qua ngươi còn đập phá rất nhiều đồ do Hoàng hậu nương nương ban tặng, lý do là gì? Chẳng lẽ ngươi không tôn trọng Hoàng thượng và Hoàng hậu sao?”

Dao Phi lại rên rỉ: “Tâm trạng của người ta không tốt mà, hu hu hu… Hoàng thượng nói chỉ cần thiếp vui là được, đúng không Hoàng thượng? Hu hu hu…”

Hiền phi không chút nhượng bộ: “Hôm qua ngươi còn lớn tiếng mắng mỏ giữa đường, dùng những lời lẽ tục tĩu để xúc phạm Hoàng hậu nương nương. Ngươi còn nói Hoàng hậu sẽ có số phận như Tiên Hoàng hậu, không được sống lâu. Bao nhiêu cung nữ, phi tần trong Tam cung Lục viện đều nghe thấy, ai ai cũng có thể làm chứng. Ngươi còn gì để nói nữa không?”

Dao Phi thút thít: “Hu hu hu… người ta không nói như vậy mà! Người ta không có! Các người oan cho người ta, hu hu hu…”

Đúng lúc đó, Hoàng thượng nói một câu: “Trẫm đã nghe thấy hết rồi.”

Cú chuyển bất ngờ này thật sự nên để Tống Tiệp dư đến học hỏi, đây mới là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống!

Tiếng khóc thút thít của Dao Phi đột ngột tắt ngấm khi Hoàng thượng tát thẳng vào mặt nàng ta. Giọng nói của Hoàng thượng lạnh lẽo như tuyết đọng trên đỉnh núi: “Ngươi không xứng với chữ ‘Dao’ này.”

Thật sự muốn nhắc nhở Hoàng thượng rằng chữ đó chính là ngài ban cho và cũng rất muốn biết liệu mặt nàng ta có sưng không.

Thế là Dao Phi, người đã được sủng ái hơn hai năm bị tước bỏ phong hàm, giáng xuống làm thường dân và bị đưa vào lãnh cung. Ta nhìn nàng ta ngây dại, bị cung nhân lột bỏ y phục lộng lẫy rồi dẫn ra ngoài, ánh mắt đầy bàng hoàng và không thể tin nổi. Dù trong lòng rất không nỡ nhưng ta cũng không mở miệng xin tha.

Không phải vì không muốn, mà vì chẳng có ích gì. Nàng ta đã tự chuốc họa vào thân bằng miệng lưỡi của mình và Hoàng đế có những điều cấm kỵ không thể chạm vào.

Tối hôm đó, nửa đêm Hoàng thượng lén lút bò lên giường ta. Nếu không phải vì cả ngày bị những lời của Vương Mỹ nhân dằn vặt đến mức không ngủ được, chắc chắn ta đã bị ngài làm cho sợ chết khiếp.

Làm phi tử của Hoàng thượng chẳng dễ dàng chút nào. Lần sau chọn tú nữ, nhất định phải kiểm tra lòng can đảm của họ.

“ Kiều Kiều Nhi, đừng sợ đừng sợ, đừng sợ đừng sợ, nàng bị doạ rồi phải không, do trẫm không tốt, là lỗi của trẫm.” Hoàng thượng lúng túng vỗ lưng ta, lực mạnh đến mức như muốn vỗ ta chết ngay lập tức. Ta vì tự cứu mình mà nắm lấy tay ông ấy: “ Tu ca ca sao lại đến đây?”

Hoàng thượng ôm chặt lấy ta, ôm cả người ta vào trong ngực ông ấy rồi hỏi: “Khi trẫm không đến tìm nàng, nàng thường làm gì?”

Ta… ta… ta đang cùng Quý phi, Thục phi, Hiền phi, Đức phi, Tống Tiệp dư và Vương Mỹ nhân ngồi nhâm nhi hạt dưa, tán gẫu, chửi bới ngài…

Chuyện này phải nói sao đây!

Ta đành cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: “Không làm gì cả, chỉ ở Vị Ương cung cùng bọn trẻ, các tỷ muội trong cung cũng thỉnh thoảng đến chơi. Thiếp chỉ đàn hát và viết vài chữ.”

Hoàng thượng hỏi: “Sao nàng không đến tìm trẫm?”

Bởi vì thiếp bận…

Ta đáp: “Nếu Hoàng thượng muốn gặp thiếp, chắc chắn sẽ đến. Nếu Hoàng thượng không muốn gặp thiếp, thiếp đến cũng chỉ khiến Hoàng thượng phiền lòng mà thôi.”

Ta nói rất chậm, như thể đang rất buồn, nhẹ nhàng chau mày nhưng trên mặt lại mỉm cười. Không cần nhìn vào gương cũng biết điều đó chắc chắn sẽ khiến ngài ấy đau lòng. Quả nhiên, bàn tay của Hoàng thượng vuốt nhẹ lên má ta, ánh mắt sâu thẳm như đêm đông, từng chữ, từng chữ một, ngài hỏi: “Thật vậy sao?”

Thật hay không, ta làm sao mà biết được. Trên đời có rất nhiều chuyện, đâu phải có thể nói rõ ràng, chỉ xem ngài muốn ta nói thế nào mà thôi.

Ta quay đầu không nhìn ngài ấy, rất lâu sau mới khẽ gật đầu: “Vâng.”

Ngài ôm ta từ phía sau, ôm rất chặt, như thể muốn nắm giữ những ký ức đã trôi qua. Ngài nói: “Nàng là Kiều Kiều Nhi của trẫm… Kiều Kiều Nhi là người có phúc nhất, Kiều Kiều Nhi sẽ sống lâu trăm tuổi, Tu ca ca sẽ mãi mãi ở bên Kiều Kiều Nhi .”

Ta đáp: “Vâng.”

Hoàng thượng quấn quýt bên ta suốt ba ngày, đó là ba ngày dài nhất trong cuộc đời ta. Ta cứ ám ảnh với lời nói của Vương Mỹ nhân, chỉ muốn tự mình đến Kim Hà cung tìm nàng ta, nhưng Hoàng thượng tiểu yêu tinh này khiến ta không thể nào rời đi được.

Ta bỗng hiểu cảm giác của những kẻ lén lút nuôi ngoại thất sau lưng chính thất.

Tuy nhiên, Hoàng thượng chẳng bận tâm ta có cảm thấy thế nào. Ngài ấy ở Vị Ương cung rất vui vẻ, ôm lấy Trường Ức, lại còn để Trường Tư cưỡi lên vai mình. Hai đứa trẻ thích thú không ngớt, liên tục kêu lên: “Hộ Hoàng! Hộ Hoàng!”

Hoàng thượng cười sảng khoái, sảng khoái đến mức chẳng giống một vị Hoàng đế chút nào.

Ba ngày trôi qua, Hoàng thượng cuối cùng cũng không còn rảnh rỗi nữa, công việc cuối năm bận rộn có Hiền phi lo liệu. Ta vội tìm đến Vương Mỹ nhân.

Ta đóng kín cửa sổ và cửa chính trong tẩm điện, sợ bị người khác nghe thấy, thậm chí còn định kéo Vương Mỹ nhân lên giường trùm chăn nói chuyện. Ta lén lút như thể đang làm chuyện gian dối, nhưng Vương Mỹ nhân lại tỏ vẻ bất an. Mãi một lúc lâu sau nàng mới lắp bắp nói: “Nương nương... thật ra cũng không có việc gì... thật không cần nương nương phải bận tâm như vậy. Hay là... hay là... thần thiếp quay về trước vậy...”

Nàng đang đùa với ta đấy ư! Lúc này mà để nàng quay về chẳng khác nào tự sát! Một đời Hoàng hậu chết vì sự tò mò của mình, chuyện này mà lan ra thì thật đáng xấu hổ!

Ta quay quanh Vương Mỹ nhân như một chú chó nhỏ, ra hiệu rằng nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói ra, nếu không giữ trong lòng sẽ dễ sinh bệnh. Ta còn bảo đảm rằng ta nổi tiếng là người giỏi giữ bí mật và trí nhớ lại rất kém, chuyện nghe qua xong chắc chắn sẽ quên ngay, là thùng rác tâm sự tốt nhất của hậu cung, à không, là đối tượng giãi bày tốt nhất. Thực ra Vương Mỹ nhân cũng có chuyện muốn nói, ta mới nói vài câu thì nàng đã rụt rè mở lời: “Nương nương... thật ra cũng không có việc gì lớn. Chỉ là thần thiếp muốn hỏi nương nương, hôm Đông Chí vừa rồi, khi các mệnh phụ vào cung, nương nương có gặp phu nhân của Đại lý Tự khanh Diêu đại nhân không?”

Câu hỏi của nàng làm ta có chút ngỡ ngàng... Hôm đó ta gặp khá nhiều phu nhân, nghĩ một lúc ta mới nhớ ra có một phu nhân để lại ấn tượng. Đó là một phu nhân rất thẳng thắn, tuổi tác khoảng bằng nương ta, đến muộn một chút. Có một vị phu nhân khác nói mát nàng một câu, nàng liền thẳng thắn đáp: “ Tiểu tôn tử ở nhà quấy khóc, thiếp đến trễ, mong nương nương thứ lỗi.”

Ta gật đầu: “Ta nhớ là cha của muội làm Tư mã ở Thanh Châu... nhà muội có quan hệ gì với gia đình Đại lý Tự khanh sao?”

Vương Mỹ nhân vẫn tiếp tục ấp úng: “Không... không có quan hệ. Hồi nhỏ phụ thân của thần thiếp và Diêu bá phụ cùng làm quan ở Dự Châu, hai nhà chúng thần từng là hàng xóm.”

Ta ngẩn ngơ gật đầu: “Ồ.”

Nàng im lặng một lúc lâu, rồi lại hỏi: “Nương nương... Diêu phu nhân, có khỏe không?”

Ta suy nghĩ rất lâu, nhớ lại hình dáng Diêu phu nhân – thân hình tròn trịa, da trắng hồng, giọng nói tràn đầy sinh khí, khuôn mặt luôn tươi cười. Quả thật không có gì là không khỏe, ta bèn nói lại như vậy với Vương Mỹ nhân. Không ngờ nàng lại hỏi tiếp: “Vậy... gia cảnh Diêu gia có tốt không?”

Ta… ta tưởng mình đến đây để tán gẫu… không ngờ lại là thi cử!

Ta nghĩ ngợi rất kỹ, cuối cùng ghép nối được vài mảnh ký ức lẻ tẻ: “Ừm... chắc là ổn. Tiểu Nhi Tử của bà ấy vừa đỗ Thám hoa năm nay. À, hình như bà ấy còn có một tiểu tôn tử... Bà ấy rất vui, còn kể với phu nhân Lễ bộ Thị lang về tiểu tôn tử nghịch ngợm, ham ăn của mình.”

Chỉ vài câu đơn giản như vậy nhưng ta vẫn thấy bản thân thật có lỗi với sự tin tưởng của Vương Mỹ nhân. Thế mà nàng lại nở một nụ cười rất đẹp, đứng dậy chỉnh trang y phục, nghiêm trang cúi đầu bái ta ba lần: “Nương nương thật nhân từ, đa tạ nương nương.”

Câu này nghe như nàng đang bái Bồ Tát vậy... Nhìn nàng rưng rưng nước mắt, trịnh trọng như thế, rồi nghĩ lại những gì ta đã nói, một suy nghĩ dần dần hiện lên trong đầu ta. Ta tiến lại gần nàng, thì thầm thật nhỏ: “Chẳng lẽ... ngươi... chẳng lẽ…”

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, để lại ta một mình há hốc mồm, ngơ ngác thốt lên: “Thế tại sao... ngươi lại…”

Nàng cười chua xót: “Chúng ta quen nhau từ nhỏ, thực sự là thanh mai trúc mã, người mai mối của họ cũng đã đến cửa nhà rồi. Phụ thân ta chẳng biết từ đâu có được cơ hội, đã tranh thủ gửi ta vào cung dự tuyển.”

Nàng ngẩng cao đầu, giọng nói run rẩy: “Tiếc rằng ta không được sủng ái, ngoại trừ năm đầu tiên nhập cung có được thị tẩm hai lần, từ đó về sau không còn thấy long nhan. Có thể sống đến hôm nay đều là nhờ nương nương nhân từ.”

Ta thật sự không biết nói gì, chỉ thấy buồn vô cùng. Nàng vốn dĩ có thể có một cuộc sống tươi đẹp: người yêu thanh mai trúc mã là Thám hoa lang, bà bà thẳng thắn dễ gần, lại sinh một đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu...

Nhưng tiếc rằng duyên phận không đến.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, ta mới nói: “Ngươi hãy nghĩ mà xem, Tiểu Ngũ là một đứa trẻ ngoan.”

Nàng gật đầu, đáp: “Vâng, nương nương yên tâm, thần thiếp sớm đã buông bỏ rồi. Hôm nay biết được chàng đỗ đạt, có vợ có con, cuộc sống yên bình thuận lợi, đã rất vui rồi.”

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, như đang tự thuyết phục ta, lại như đang tự thuyết phục chính mình, cứ lặp đi lặp lại:

Đã rất vui rồi.

Từ đầu đến cuối, nàng không hề rơi một giọt nước mắt. Khi ta tiễn nàng ra ngoài, Trường Tư và Trường Ức lao vào chân nàng như những chú vịt con: “Vương Lương Lương bế.”

Trẻ con đều thích Vương Mỹ nhân vì nàng dịu dàng và kiên nhẫn. Chúng ta cũng rất quý nàng, bởi dù nàng không bao giờ lớn tiếng, nhưng luôn là người đầu tiên chia chỉ thêu cho Ôn Quý phi, là người pha trà cho Thục phi khi nàng đang nấu ăn, và luôn là người kiên nhẫn ngồi nghe Đức phi giảng giải những câu chuyện về nuôi dạy con cái mà không ai chịu nghe.

Nàng thực sự là một cô gái tốt. Hoàng thượng đúng là mắt mù!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top