Chương 11: Thần tiên
Nói đến đám con cái trong cung, thực ra còn có Tam Hoàng tử của Thuần Phi và Ngũ Công chúa của Dao Phi. Nhưng con người Thuần Phi thật là kỳ lạ, nàng ấy chưa từng giao tiếp với ai bao giờ.
"Thuần Phi đúng là một nhân tài. Nói ra thì nàng ấy vào Đông Cung cùng với Hứa Lương đệ, còn sớm hơn ta và Hiền Phi một chút. Trước kia khi Hoàng thượng còn là Phiên Vương, bên cạnh chỉ có một mình Dao Dao, sau khi trở thành Thái tử mới lần lượt nạp bốn người chúng ta." Trời đã bắt đầu lạnh, trong phòng đốt than bạc nhưng vẫn còn chút giá rét. Hạt dưa mới rang của Thục Phi tỏa mùi thơm phức. Ba chúng ta, ta và Ôn Quý phi trải ba chiếc ghế nằm, lót đệm dày và quấn chăn, vừa nửa nằm nửa ngồi, vừa nhâm nhi hạt dưa vừa tán gẫu.
"Thuần Phi là biểu muội của Hoàng thượng. Mẫu thân ruột của Hoàng thượng mất sớm, hậu cung của Tiên hoàng chẳng hề yên bình. Gia tộc của Nhân Hòa Thái hậu lớn mạnh, tuyệt đối không dung tha cho ai. Mẫu thân của Hoàng thượng cũng là bị bà ta hãm hại mà chết. Triều đình và hậu cung luôn là một thể, triều đình không yên, hậu cung cũng loạn. Tuy nói lão Hoàng đế là nam nhân không được tốt lắm nhưng khi làm Hoàng đế thì không ai chê vào đâu được. Hắn ta đã dọn dẹp triều đình sạch sẽ, những kẻ có lòng xấu trong hậu cung không còn chỗ dựa, tất nhiên không dám quá ngông cuồng, có chuyện gì cũng chỉ là những tranh đấu nhỏ nhặt, không thành nổi cơn sóng lớn. Còn hồi Tiên hoàng, hậu cung thực sự như chiến trường. Tuy ta không thích Hoàng thượng nhưng ngày tháng trong cung không quá khó khăn, cũng nhờ hắn ta trị quốc, trị gia chu toàn.”
Ôn Quý phi và ta nóng lòng nghe chuyện, ai thèm quan tâm Hoàng thượng ra sao? Cả hai cùng hùa nhau ném vỏ hạt dưa lên người Thục Phi: “Kể về Thuần Phi đi!”
Thục Phi cười hì hì, nhắm mắt giả chết. Cả hai chúng ta định lao vào cù nàng nhưng lại tiếc không dám bỏ chăn ra, đành phải cùng nhau gào lên từng đợt cao thấp: “Mau kể về Thuần Phi đi mà——”
“Kể về Thuần Phi đi mà——”
“Thuần Phi a a a a a a a a!”
Không biết lúc đó Thuần Phi có đang hắt xì trong Hoà Minh Cung không, liệu nàng ấy có gọi Thái y không nữa.
“Hoàng thượng không phải đích tử, mẫu thân ruột mất sớm. Lẽ ra dù có vứt bỏ ngai vàng thì cũng không đến lượt hắn ta, nhưng hắn ta đúng là mặt dày lòng đen, có thể gác thù giết mẹ sang một bên, lại còn đi mê hoặc Hứa Thiền Phương, hừ, thứ chẳng ra gì, thật là đê tiện, lừa gạt hết tấm lòng của Dao Dao. Loại người này ở Liêu Tây chắc đã bị người ta đánh chết từ lâu rồi…”
Thục Phi mắng Hoàng thượng cả nửa ngày mới quay lại chủ đề chính: “Hứa Thiền Phương là viên ngọc quý của Hứa gia. Nhân Hòa Thái hậu làm nhiều chuyện ác, hai đứa con của bà ta cũng bị cung nữ thân cận của mình bịt chết. Nghe nói Vương Tu Nghi của Tiên đế cũng bị Nhân Hòa Thái hậu hại chết, một xác hai mạng. Không ngờ tỷ tỷ của nàng ta lại là người bên cạnh Nhân Hòa Thái hậu, chẳng biết dùng cách gì mà giết chết hai đứa trẻ… Hứa gia thế lực rất lớn, Nhân Hòa Thái hậu lại vô cùng ác độc, hại chết các cung phi và hoàng tử cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Đáng đời bà ta mất con, hừ. Người ta nói Tiên đế băng hà, Nhân Hòa Thái hậu thương tâm quá độ mà bệnh chết. Ta không tin lấy một chữ, chắc chắn là do Hoàng thượng giết bà ta, lão Hoàng đế có thể nhịn đến thế mà.”
“Ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, Hoàng thượng đi mê hoặc Hứa Thiền Phương. Khuôn mặt của hắn ta cộng thêm cái vẻ ngoài đạo mạo, có mưu lược mà không để lộ, chắc chắn Hứa Thiền Phương phải mắc câu rồi. Hai người cứ qua lại viết bao nhiêu bài thơ lãng mạn, đến lúc chết Hứa Thiền Phương vẫn ôm chúng trong lòng. Hứa gia vốn không chịu, Tiên hoàng có tới mười hai đứa con, ai mà biết Phiên Vương là ai!
Họ nhắm vào Tiên Thái tử, mẫu thân của Tiên Thái tử là người do Hứa gia đưa vào cung, để lại con mà bỏ mẹ… Nhưng sau khi Nhân Hòa Thái hậu mất con, bà ta lại rất yêu thương Hứa Thiền Phương. Mỗi lần nàng ta rơi nước mắt, bà lại xót xa. Đúng lúc đó Tiên Thái tử bị dở hơi, không biết nghe từ đâu mà biết được chuyện của mẫu thân mình, lại còn bí mật tế bái, khiến Thái hậu giận điên người…”
“Cũng phải nói là lão Hoàng đế gặp vận may, đúng lúc Hứa Lão Thái sư qua đời. Hứa gia vốn dựa vào ông ta, mấy đứa con cháu còn lại đều nhu nhược. Một vài hoàng tử bắt đầu ra mặt đối đầu với họ. Thế rồi sau bao lần tranh đấu, cuối cùng lại chọn Phiên Vương. Thế mới nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu Hứa Lão Thái sư còn sống, ngồi trên ngai vàng bây giờ là ai còn chưa biết đâu… Lão Hoàng đế cứ thế trở thành Thái tử. Ngay trong ngày được phong, hắn ta cưới Hứa Thiền Phương làm Thái tử Lương đệ. Nghe nói hai người nắm tay nhau tế trời, tế tổ, trông giống một cặp phu thê chính thức. Ai còn nhớ đến Dao Dao, Thái tử phi của hắn ta? Nếu không nhờ Thẩm Lão thừa tướng cứng rắn, lão thái bà kia đã ép lão Hoàng đế bỏ Dao Dao rồi…”
“Tiên đế bị Hứa gia kìm kẹp, không muốn nhi tử mình rơi vào tình cảnh tương tự, vì vậy mới lần lượt chỉ Thuần Phi và ta cho lão Hoàng đế. Hai gia tộc chúng ta ít nhiều gì cũng có thể giúp đỡ. Nhà ta có quân đội ở Liêu Tây, còn Thuần Phi, Nam Dương hầu vừa lập công ở Nam Cương, lại còn là cữu cữu ruột của lão Hoàng đế. Nghe nói mẫu thân của lão Hoàng đế vì gia tộc yếu thế mà chịu đủ mọi sự khinh miệt, oan khuất mà chết thảm. Đệ đệ của bà ấy đã quyết chí ra quân, sau này trở thành Nam Dương hầu. Về sau Tiên đế sắp băng hà mới chỉ thêm Hiền Phi cho Hoàng thượng, coi như đã có chút đối đãi với đứa con mà mình không quá thân thiết.”
“Hiền Phi may mắn, vừa vào Đông Cung không lâu thì Hoàng thượng lên ngôi. Còn chúng ta thì khổ sở! Hứa Thiền Phương thật sự đã hành hạ Dao Dao đến chết đi sống lại. Sau đó ta và Thuần Phi vào cung, nàng ta lại tiếp tục hành hạ hai chúng ta. Con người nàng ta vừa thanh tao vừa quyền quý, nhưng thủ đoạn hại người thì vô số kể, đến chết người ta cũng không thể bắt bẻ được gì. Nàng ta bị lão Hoàng đế lừa gạt, không trách hắn ta lại cứ nhằm vào chúng ta mà ra tay. Không hiểu nàng ta nghĩ cái gì, bị nam nhân lừa gạt lại trút giận lên nữ nhân. Có phải bệnh rồi không… Lão Hoàng đế quả thật giỏi lừa người, không biết đã cho Thuần Phi uống thứ bùa mê gì, nàng ấy cứ gọi hắn ta là 'biểu ca' mãi. Vì việc này mà bị Hứa Thiền Phương phạt bao nhiêu lần cũng không sửa, đúng là bị mê hoặc đến mụ mị rồi! So sánh ra thì ta thông minh hơn nhiều, thấy trong Đông Cung có bốn nữ nhân thì ba người đã thích hắn ta, ta quyết định không chen chân vào. Ta là ai chứ, ta là bông hoa khác biệt của nhân gian! Sao có thể thích một nam nhân mà ai cũng thích được? Đây đâu phải chơi bài lá mà cần phải tụ đủ bốn người."
Nói cả buổi mà vẫn chưa đến chuyện của Thuần Phi, ta và Ôn Quý phi đều tỏ ra rằng khả năng kể chuyện của Thục Phi thật quá tệ khiến Thục Phi tức giận ném vỏ hạt dưa vào chúng ta. Chúng ta lại ném trả lại, vừa ném vừa hô to để tăng khí thế, chẳng khác nào một cuộc đấu đá giang hồ đầy khí phách.
Kết quả của trận đấu là Thục Phi vì mải nói mà vỏ hạt dưa dự trữ đã cạn, lại không biết lượng sức mà đấu một chọi hai nên thua thảm hại. Cuối cùng nàng đành phải tiếp tục kể chuyện:
"Thuần Phi lúc nào cũng tự cho mình thanh cao, chẳng coi ta ra gì. Khi ta mới vào Đông Cung, nghĩ rằng dù sao chúng ta đều là người bị Hứa Thiền Phương bắt nạt, chi bằng ba người chúng ta cùng chơi với nhau, có bị phạt cũng có người che chắn. Ta thường rủ Dao Dao và nàng ấy đi vệ sinh cùng nhau, nhưng nàng ấy chẳng những từ chối mà còn bảo ta là kẻ thô lỗ, không có giáo dưỡng. Nàng ấy có ngốc không chứ! Ai mà chẳng phải đi vệ sinh, có gì thô lỗ đâu? Nữ nhân với nhau mà không đi vệ sinh chung thì còn gọi là bạn bè gì nữa!"
"Về sau nghĩ lại, nàng ấy là biểu muội của Hoàng thượng, cả nhà đều ngốc như nhau, cũng chẳng lạ."
"Thuần Phi cứng rắn hơn ta và Dao Dao nhiều. Khi bị Hứa Thiền Phương bắt nạt, ta và Dao Dao đều chẳng dám lên tiếng, chỉ cúi đầu để mặc nàng ta hành hạ. Chúng ta nghĩ rằng Hứa Thiền Phương có chỗ dựa vững chắc, chừng nào chỗ dựa đó còn chưa sụp, chúng ta đành phải chịu đựng trước. Phản kháng thì có ích gì… Nhân Hòa Thái hậu một tay che trời, chúng ta sai hay không sai đều là sai..."
Ôn Quý phi: "Yếu đuối thì cứ nói thẳng ra."
"Yếu đuối? Nếu không yếu đuối thì chúng ta làm sao trụ đến khi lão Hoàng đế đăng cơ được? Thuần Phi thì chẳng yếu chút nào, cứ ngẩng cao đầu gọi Hoàng thượng là 'biểu ca', hai năm liền không chịu đổi cách xưng hô!"
Thục Phi giơ hai ngón tay lên: "Mất hai đứa con. Một trong số đó, Hứa Thiền Phương biết rõ nàng ấy mang thai mà vẫn phạt quỳ suốt một ngày một đêm… Ta và Dao Dao đi cứu người suýt chút nữa còn liên lụy đến bản thân. Nhưng nàng ấy mất con rồi quay ra trách luôn chúng ta, thật tài giỏi, đứng trước mặt chúng ta mà nói: 'Sao các ngươi không đến sớm hơn?' Ta cứ thắc mắc một cô nương ăn nói khéo léo như thế là được giáo dưỡng kiểu gì? Nếu con gái ta mà khéo nói đến vậy, chắc ta sẽ vui lòng mà đánh chết nó."
"Tam Hoàng tử được sinh ra sau khi Hứa gia sụp đổ hai năm. Ôn Viện Viện lúc đó ngươi đã nhập cung rồi, ngươi có nhớ không, Thuần Phi dù đang mang thai nhưng vẫn giữ bộ dáng như tiên nữ, chẳng thèm nói chuyện với ai?"
Ôn Quý phi bị nhắc đến chuyện cũ đau lòng, tức đến mức bật dậy khỏi ghế, mặt xanh mét: "Nàng ta, nàng ta, nàng ta dám nói ta thân là phi tử mà không lo hầu hạ Hoàng thượng, suốt ngày thêu thùa lung tung những thứ vớ vẩn là không làm đúng bổn phận! Thứ vớ vẩn! Vớ vẩn! Con người này đúng là không có chút phẩm vị nghệ thuật nào! Chính mình không có sở thích cao nhã mà còn dám nói ta không làm đúng bổn phận?! Nàng ta có phân biệt được thế nào là thêu đường chỉ viền, đường chỉ khâu, đường chỉ chéo, thêu đoạn, thêu cuộn không? A! Nàng ta chẳng hiểu gì cả! Ngoài việc giữ mặt lạnh lùng, tỏ vẻ cao ngạo mà chẳng bao giờ bay lên trời được, nàng ta còn làm được gì nữa?"
Ôn Quý phi nổi giận thật đáng sợ, ta ôm chăn, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Thục Phi cười lớn: "Hóa ra các ngươi còn có chuyện như vậy hả, ha ha ha ha ha. Thôi được rồi, đừng trừng mắt nhìn ta nữa! Nhưng về sau, khi Tiểu Trường An của Dao Dao mất... Hoàng thượng đã từng có ý định đem Tam Hoàng tử cho Dao Dao nuôi, từ lúc đó, Thuần Phi ngày nào cũng giả bệnh... Ôi, lão Hoàng đế đúng là kẻ bất tài, chuyện gì cũng làm hỏng, tự cho cái ngu dốt của mình là khôn ngoan. Hắn ta tưởng Dao Dao mất con rồi đưa cho nàng một đứa trẻ gần bằng tuổi sẽ khiến nàng vui vẻ sao... Quả là một tên ngốc! Chuyện này vô duyên vô cớ khiến Thuần Phi và Dao Dao trở mặt, Dao Dao không cần con của nàng ta! Ôi trời, cặp huynh muội này đúng là một đôi ngốc nghếch."
Ta hỏi: "Thế Thuần Phi trong cung chẳng thân thiết với ai sao?"
Thục Phi lắc đầu: "Muội suy nghĩ quá nông cạn, tiên nhân không cần bạn bè."
Ta nhận lỗi và hối hận. Ôn Quý phi cuối cùng cũng bình tĩnh lại: "Ta thật sự không nhớ nàng ấy thân thiết với ai, nói mới nhớ, Tam Hoàng tử cũng đã sáu tuổi rồi, các ngươi có nghe đứa trẻ ấy nói câu nào không?"
Ta đáp: "Chưa từng, nhưng cũng không thể nói lên điều gì. Gia Lạc khi ở trước mặt người ngoài cũng chẳng mấy khi mở miệng."
Ôn Quý phi: "Ta mặc kệ, dù thế nào Thuần Phi cũng là một kẻ thần kinh kỳ lạ."
Thục Phi: "…À, ta nhớ Hiền Phi từng kiên trì ba tháng, mỗi ngày đều chào hỏi và kéo nàng ấy ngồi cùng, cố gắng dẫn nàng ấy hòa nhập với đại gia đình của hậu cung."
Ta: "Rồi sau đó thì sao?"
Thục Phi: "Nàng ấy bảo Hiền Phi đừng quá lắm lời."
Đúng là Thuần Phi thần kinh thật! Hiền Phi, người được biết đến là hiền lành, rộng lượng nhất trong hậu cung mà còn bị nàng ta mắng, thật là không thể chịu nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top