Những kỉ niệm không quên P1

         Khi tôi còn học mẫu giáo, có lần tôi đã được cô bạn thân hỏi rằng: Ê nè, cậu có thích ổng không,vừa chỉ vào cậu bạn nam đang mê say cuốn sách truyện và nói: "Nếu có thì sau này tui và cậu cùng cưới cậu ta nhé".....Và dĩ nhiên khi còn bé thì ai cũng ngây thơ mà nói ra hết những gì mình nghĩ mà: ". Tôi cười cười rồi nói: thôi mà, giỡn hoài à, làm sao mà cả hai cùng cưới một người được chứ....Tôi với cậu bạn nam kia là hàng xóm từ bé, mẹ của cậu bạn ấy với mẹ của tôi là bạn thân hồi trung học nên thỉnh thoảng tôi hay sang nhà bạn ấy chơi. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau mấy căn,mỗi khi tôi sang chơi thì tôi luôn hái mấy bông râm bụt ven đường làm quà để tặng cậu ấy, đôi khi thì chơi đóng kịch, ca hát rất vui. Kỉ niệm in sâu trong đầu tôi nhất là: Lần đó, gia đình tôi và gia đình cậu ấy cùng đi du lịch, khi đến nơi tôi vì quá thích thú nên đã chạy tứ tung đi mặc kệ ba mẹ tôi nói gì rồi chẳng may lạc mất. Lúc đó, tôi còn rất nhỏ nên khóc nhiều lắm, rồi đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tìm được cậu rồi !" nghe thấy giọng nói ấy, mọi sợ hãi,lo lắng trong tôi tan biến hết cùng lúc đó mọi người cũng tìm được chúng tôi. Khi trở về nhà, tôi bị la một trận vì tự nhiên lại chạy lung tung khiến mọi người lo lắng đi tìm...Tối đó rảnh rỗi tôi hỏi cậu ta rằng: Nè! cậu có thích những vì sao kia không? Trông chúng thật đẹp và lấp lánh!-Tôi thốt lên. Cậu ta mỉm cười rồi nói : Ừ, đẹp nhỉ. Sau này tôi sẽ hái chúng cho cậu. Hả, sao cơ?-tôi giật mình nhìn cậu, cậu chỉ mỉm cười, thế là chúng tôi cứ ngồi đó ngắm sao. Những kỉ niệm ấy thật tuyệt!

         Nhưng khi lên cấp hai tôi và cậu ấy đã không còn thân thiết như xưa nữa, cậu luôn đi vắng không mấy khi có mặt ở nhà. Tôi hỏi ba mẹ cậu thì họ bảo cậu đi chơi đâu rồi. Thế là mối quan hệ này dần mờ nhạt đi, có lúc gặp tôi cậu cũng chỉ né tránh mà không thèm nhìn mặt. Tôi hỏi thì bị bảo phiền, nên đôi khi cũng thấy buồn. Có bữa tôi dọn phòng mình thì  thấy tấm ảnh chụp lớp 1 của tôi và cậu rơi xuống sàn, tôi buồn bã nhặt chúng đặt trên kệ tủ, "Trông cậu với tôi lúc nào cũng vui, thân như này thì tốt quá, thật muốn trở lại như xưa" - tôi vừa nói vừa thở dài.Những lúc nhìn trời mưa như này thì những kỉ niệm vui buồn cùng ùa về, giọt mưa rơi nhẹ trên từng chiếc lá, những cánh hoa ướt nước đượm buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top