The Truth?
Hiếm khi cô và Jack lại dành ra hẳn 1 ngày nói chuyện về sở thích của mình và bình luận về từng tác phẩm văn học một. Bình thường, cô và anh cũng khá là xa cách. Cô thì hay mơ mộng còn anh thì thường xuyên ra ngoài có việc nên họ ít khi nói chuyện 1 cách thân mật như hôm nay. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với ai đó mà không hề nghĩ đến Jay một phút nào. Hình ảnh Jay thậm chí còn chẳng lướt qua đầu óc cô. Liệu Jack có thể là người giúp cô quên đi Jay chứ? Cô không dám chắc...
Kết thúc một ngày làm việc với đầu óc hoàn toàn không bị quá khứ hỏi thăm, Jane thực sự rất vui. Cả ngày hôm nay thật tuyệt vời khi Jack mời cô đi ăn như đã hứa từ giữa tháng.
-"Em muốn ăn gì?"
-"Mỳ vằn thắn nhé? Hay anh muốn ăn thịt nướng?''
-"Mỳ vằn thắn anh vừa hôm qua xong. Thôi, cuối tháng mà, chơi hẳn bữa thịt nướng đi." Anh cười nói.
-"Hảo hảo, hôm nay chơi tới bến luôn nhé" Cô cười tươi mà nói.
Vậy là cả Jack và Jane đều chọn một quán thịt nướng ngon nhất trong thành phố Brooklyn này để nhậu nhẹt. Tối hôm đó, cô và anh lại hiểu nhau được thêm đôi chút. Từ món ăn đến cách ăn, cả 2 đều rất giống nhau. Cô ghét ăn rau, anh cũng vậy. Anh thích thịt nưỡng chín đều và kĩ hơn 1 chút, cô cũng thích như vậy. Khi cả 2 đều tìm ra điểm chung giữa nhau, họ đều ngỡ ngàng vô cùng khi có 1 người lại giống mình đến vậy. Khi cả 2 đều phát hiện đối phương có chung kiểu ăn, họ thấy trái tim mình...bỗng ấm áp vô cùng. Tiệc tàn, cô và anh cùng nhau sánh vai vừa đi vừa nói chuyện.
-"Mẫu người yêu hoặc người vợ mà anh sẽ yêu như thế nào, Jack?" Cô bất chợt hỏi anh câu này.
-"Sao em lại hỏi như vậy?" Anh ngạc nhiên hỏi ngược lại.
-"Tại em thấy anh chả yêu ai cả nên hơi tò mò về mẫu người yêu của anh thôi."
-"Ừm...Anh muốn yêu một cô gái biết nấu ăn, thích đọc sách, có thể hiểu được cảm xúc của anh mà không cần anh nói ra và cô gái ấy phải luôn luôn bên anh lúc ngủ vì cô ấy sẽ là gối ôm của anh." Nói xong 1 tràng, anh mỉm cười nhẹ nhàng.
-"Tiêu chuẩn của anh quá cao so với quy định đấy,Jack"
-"Thế nên bây giờ anh vẫn chưa hề yêu ai."
-"Đợi đã...Anh chưa bao giờ yêu ai ư?"
-"Đúng. Kể cả thời đi học cũng vậy. Chưa hề động lòng ai"
-"Hoang đường" Cô bỗng hét.
-"Em không tin ư?" Anh giật mình quay lại hỏi.
-"Nghe cũng đã thấy hư cấu, sao có thể tin được rằng anh chưa hề ngã vào lưới tình?"
-"Anh nói thật mà, Jane. Hồi đi học, anh lạnh lùng và hầu như chả có bạn mấy đâu."
-"Anh thật sự chưa yêu ai bao giờ?"
-"Ừ. Thậm chí là thích ai cũng chưa từng. Không biết yêu sẽ như thế nào nhỉ. Chắc là sẽ rất ngọt ngào đúng không,Jane?" Anh vui vẻ cười tươi hồn nhiên hỏi cô.
-"Không hề"
-"Tại sao?"
-"Nó là đau thương đội lốt hoàn hảo. Và 'nó' ở đây là tình yêu."
-"Em không thể điều khiển con tim của mình. Nó đau hay vui đều tùy thuộc vào người kia mà"
-"Chính vì thế mà đau thương."
Anh im lặng, không đôi co thêm câu nào với cô nữa. Đôi co với cô chỉ tổ làm miệng vết thương từ con tim của cô rỉ máu mà thôi. Cái vết thương từ 1 năm trước kia, vẫn chưa thể lành hẳn. Nếu đôi co thêm, có thể Jane sẽ lại quay trở lại con người trước kia. Con người đau khổ, thê lương chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc thật sự. Chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc thật sự trong tình yêu của đôi lứa...
Jack đưa cô về đến trước cửa nhà. Anh cũng lại đột ngột ôm cô một lúc lâu rồi mới buông ra. Anh chúc cô ngủ ngon rồi quay lưng bước đi về phiá cuối con đường. Bóng lưng của anh cứ xa dần, xa dần rồi lại khuất sau cây cột điện gần đó. Cô thở ra 1 làn khói trắng xóa, lòng cô lại man mác buồn. Bỗng nhiên...Tuyết rơi. Đêm nay tuyết lại rơi. Lòng cô lại thoáng qua một chút buồn. Cô ngồi phệt xuống bậc thang lạnh đá dẫn lối đó. Lạnh đến cóng người nhưng cái bậc thang này, nó lại đưa cô trở về quá khứ thêm lần nữa. Lại 1 lần nữa, bị trí óc dẫn lối...
9 tháng yêu nhau. Jay lúc nóng lúc lạnh. Lúc thì anh nói những lời ngon ngọt trước kia rồi lại để cô sống trong ảo tưởng, lúc thì anh lại lạnh nhạt không thèm nhắn tin hay nói chuyện với cô phải lên đến 5,6 tuần và cô lại bị anh tạt gáo nước lạnh vào mặt và tỉnh lại. Cô thực sự cảm thấy đau đớn vì chuyện này. Thực sự đau đớn. Khi 2 người yêu nhau mà cứ cho đối phương cảm giác cô đơn và buồn bã thế này, tại sao không buông tay nhau luôn đi? Cô vẫn luôn tự hỏi mình câu này. Cô thật sự yêu Jay. Jay cũng nói anh yêu cô nhưng tại sao cô không cảm thấy điều đó? Chẳng nhẽ từ "yêu" có thể nói ra một cách đơn giản như vậy sao? Thật vậy ư? Với cô, nói từ "yêu" cho ai đó, thật sự khó khăn. Cô cũng phải thu hết can đảm để nói từ đó với Jay, lần nào nói từ "yêu" với ai đó, cô đều hồi hộp và hơi run run. Vậy mà... Cô suy nghĩ nhiều lắm, côn thậm chí còn khóc nức nở giữa đêm khuya chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực của mình. "Anh ấy đang yêu người khác? Anh ấy không còn yêu mình?..." Hàng loạt câu hỏi thường xuyên được lặp đi lặp lại trong đầu cô. Những suy nghĩ của cô đâu phải là thiếu chứng cứ đâu, nhờ hành động của chính anh mà đầu óc cô hầu như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Anh biến mất và xuất hiện rất đột ngột. Anh làm mọi thứ đều vô cùng lén lút nhất là khi nhắn tin. Cô để ý nhiều thứ nhỏ nhất và vụn vặn lắm. Cô thường làm vậy với tất cả mọi không chỉ riêng với người yêu. Jay thường nhắn tin cho ai đó rất nhanh, thỉnh thoảng lại mỉm cười cái tin nhắn đó, cái mỉm cười đó của anh đã 8 tháng nay cô chưa hề thấy nó. Cô chưa có cơ hội ngắm nhìn nó nữa, bây giờ cô lại có dịp nhìn lại cái mỉm cười đó nhưng cô lại không vui, vì cô biết, anh đang dành cái mỉm cười đó cho người khác. Dành cho một người nào đó. Dành cho một cô gái nào đó... Đúng lúc này, cô nhận ra là mình đã mất anh. Đã mất từ lâu rồi... Khi yêu ai đó, cô kiên nhẫn và chịu đựng rất giỏi. Khác hẳn với Jane ngày thường, tính tình khi yêu khác hẳn. Cứ như 1 con người mới nhập vào vậy. Nhưng lần này thì khác, cô chờ đợi anh 9, 10 tháng để xem anh thay đổi...Không thể chờ đợi thêm phút nào nữa. Cô quyết định chia tay anh sau khi họ được 1 năm yêu nhau.
-"Jay này, chia tay nhau đi"
-"Tại sao?"
-"Em nghĩ anh và em không thể ở bên nhau phút nào nữa. Em cũng nghĩ em không nên yêu 1 con người biết lừa dối"
-"Anh lừa dối em ư?"
-"Anh cứ làm như tôi ngu ấy"
-"Anh chưa bao giờ lừa dối em."
-"Đọc lại tin nhắn của anh với con đĩ Lily đó đi nhé" Cô bắt đầu mất kiểm soát.
-"Cô ấy giống như là em gái kết nghĩa của anh thôi, Jane. Em phải nghe anh giải thích"
-"CON BẠN TÔI LÀ EM GÁI KẾT NGHĨA CỦA ANH? TỪ KHI NÀO MÀ EM GÁI KẾT NGHĨA CÓ THỂ NÓI ANH YÊU EM DỄ DÀNG THẾ?" Cô không kiểm soát được cơn giận dữ của mình nữa rồi.
-"Anh..." Jay không còn gì để nói.
-"Cút. Cút nhanh ra khỏi nhà tôi, cút nhanh ra khỏi cuộc đời tôi. Trả lại cho tôi quãng thời gian yêu anh đây, trả cho tôi đi, thằng hèn hạ kia" Cô hét lên đến lạc giọng.
-"Bình tĩnh đi Jane, nghe anh giải thích đã"
-"Tôi không muốn nghe cái mồm bẩn thỉu của anh phát ra từ nào nữa. Cút ra khỏi cuộc đời tôi, cút ra khỏi nhà tôi. Nhanh lên" Cô gào lên trong tuyệt vọng
-"Anh và Lily không có gì cả. Anh chỉ muốn nói thế thôi." Anh quát.
-"Không phải giấu. Lily nói sạch cho tôi biết rồi. Tôi không hỏi mà nó tự khai sạch ra. Anh thấy con bồ của anh giỏi không? Quá giỏi luôn ý chứ" Cô cười khinh bỉ anh.
-"Anh...không..." Anh ấp úng nói câu gì đó.
-"Tôi không xinh bằng Lily. Ờ, điều này tôi hiểu quá rõ. Nhưng nếu anh cần 1 con khốn nạn thì ngay từ đầu nói thẳng cho nhau biết đi rồi đừng làm nhau phí hoài thời gian của nhau. Anh làm tôi lãng phí 1 năm để ràng buộc với anh rồi đấy, thằng hèn."
-"Lily không hề khốn nạn nên dừng ngay cái suy nghĩ của em đi, Jane"
-"Vậy anh hãy dừng ngay cái màn kịch đàn ông của anh đi, thằng đàn bà. Tôi nói đây là lần thứ 3 rồi đấy. CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI." Cô phát điên lên vì mọi thứ về Jay.
Anh chẳng nói chẳng giằng cũng tự động bước ra khỏi cửa. Ra đến cửa, anh bỗng nói 1 câu mà khiến Jane đêm đó như phát điên lên và muốn đập phá mọi thứ.
-"Anh yêu em rất nhiều, Jane. Anh yêu em"
Cô òa khóc vì câu nói của anh.
Anh cho cô hận thù.
Anh cho cô sự cô đơn.
Anh cho cô nước mắt.
Anh cho cô nỗi tuyệt vọng trong tình yêu.
Anh lấy cắp sự tin tưởng của cô trong tình yêu.
Để rồi cuối cùng, anh cho cô sự phát điên vì đau khổ.
1 câu nói.
Anh cho cô rơi vào trạng thái hoảng loạn và mất phương hướng.
Cô bỗng bật dậy sau cơn ác mộng đó. Cô thở hồng hộc và uống chai nước ngay đầu giường. "Đợi đã...Sao mình lại ở trong nhà?" cô tự hỏi bản thân mình. Rõ ràng tối qua, cô đang ngắm tuyết và hình như cô ngủ quên ngoài cửa. Nhìn lên đồng hồ, 9h30 rồi, vội vàng nhảy ra khỏi giường và chạy thật nhanh vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Nhanh phút nào hay phút đấy, vệ sinh cá nhân xong, cô lục quần áo của mình để mặc. Lúc nãy, khi vào nhằ tắm cô vứt sạch quần áo đang mặc vào máy giặt và chỉ mặc độc đồ lót chạy ra tìm quần áo. Đang lục sục quần áo, bỗng nhiên có tiếng nói:"Oh shit, cô bỗng giật nảy mình,quay ra thì thấy Jack đứng như trời trông ở đó và anh đang nhìn cô chằm chằm.
"Đi ra ngoài. NHANH" cô hét lên trong không khí ngượng ngùng này. Jack giật mình rồi bắt đầu quay mặt bước đi thật nhanh. Jane thở dài lầm bầm gì đó rồi cũng tìm được quần áo để mặc. Quần jean, áo phông cũng đủ để làm cô nổi bật trong đám đông rồi. Vào đến nhà bếp, cô nhìn thấy bữa sáng được dọn ra và sự-không-đáng-có-mặt-ngay-lúc-này của Jack. Anh đang nhâm nhi ly cà phê của mình thì quay sang mỉm cười nhẹ nhàng với cô.
-"Lúc nãy anh đã nhìn thấy những gì?" Cô hậm hực hỏi.
-"Có nhìn thấy cái gì đâu. Chỉ nhìn thấy mông em và ngực em mà thôi." Anh tủm tỉm cười nói.
-"Đồ con lợn. Lần sau đừng bước vào nhà em lần nào nữa." Cô quát.
-"Anh xin lỗi. Nhưng phải nói thật, dáng người em đẹp thật đấy. Em có bao giờ tập thể dục hay gì đâu mà sao eo thon thế?" Anh cố tình lảng sang chuyện khác.
-"Chịu, em nghĩ là do em ăn ít"
-"Em ăn như con lợn ý mà kêu ăn ít"
-"Ăn quá ít là đằng khác."
-"Tối qua, tranh đồ ăn với anh cơ mà. Thế mà kêu ăn ít à?"
-"Tại...tối qua đói quá" cô ngượng ngùng nói.
-"À, ra là đói cơ à?" Anh nói với giọng chế giễu.
-"Ờ, đói lắm đấy, đồ con heo à. Ăn sáng nhanh lên còn đến chỗ làm" Jane nói với giọng lạnh lùng có xen chút bỡn cợt.
-"Hôm nay Chủ Nhật. Đi làm lúc 10h thế này thì ở nhà luôn đi, cô nương"
-"Thế hôm nay anh đến đây làm gì?"
-"Tôi mà không đến đây thì chắc bây giờ cô chết xó ngoài cửa rồi"
-"Anh đưa em vào nhà?"
-"Không tôi thì là ai? Mơ tưởng đến anh đẹp trai khác đưa cô vào nhà à?"
-"Nếu anh ta đẹp trai hơn cái bản mặt lừa tình của anh thì em cũng cam lòng"
-"Đáp trả ân nhân thế đấy. Làm cái trò gì mà ngủ quên ngoài cửa vậy? Không tìm được chìa khóa à?"
-"Đâu ra, em bỗng dưng nổi hứng ngắm tuyết lúc nửa đêm nên mới ngồi ngoài. Nghĩ bâng quơ 1 lúc thì chắc em ngủ quên." Cô vừa nói vừa gặm cái bánh mì.
-"Vớ vẩn tùy từng lúc thôi. Nếu anh không quay lại thì chắc em chết vì lạnh rồi đấy." Anh nói với giọng có vẻ giận dỗi.
-"Anh quay lại? Quay lại làm gì?"
-"Anh định bảo em cho anh mượn quyển "Ngày mai" của em. Anh ngại không lấy ở cửa hàng về nên qua em mượn. Lúc đấy, anh hoảng lắm luôn, người em thì cứ lạnh như băng vậy, anh lay mãi không được nên đành lúc chìa khóa nhà rồi cõng em vào." Anh nói.
-"Vậy là tối qua anh ngủ ở đây ư?" Cô đang mong câu trả lời của anh sẽ là "Không".
-"Ừ, lúc đấy cũng muộn quá rồi, nên anh ngủ ở nhà em luôn. Này, đừng có nghĩ bậy bạ nhé, anh không dám làm gì em đâu." Anh giải thích.
-"Thế anh ngủ ở đâu?"
-"Ở phòng khách"
-"May mắn thật."
-''Sao mà may mắn?"
-"Anh không có ngủ cạnh em"
-"Anh ngủ cạnh em cả đêm mà. Gần sáng thì lại mò ra sofa để ngủ vì em chiếm hết sạch diện tích của cái giường" Anh kêu ca.
-"Em có làm gì với anh không?" Cô bẽn lẽn hỏi.
-"Có. Làm nhiều là đằng khác. Lúc thì gác chân, lúc thì đạp, lúc thì lấy tay quờ quạng vào mặt anh,...Thấy anh khổ chưa?" Anh khổ sở nói.
-"Em xin lỗi" Cô ngượng ngùng nói.
-"Không sao, miễn là em đền bù cho anh là được"
-"Anh muốn gì?"
-"Hôm nay được ngày đẹp trời, em với anh đi chơi đi"
-"Đi đâu?"
-"Hôm nay có ngày hội sách đấy. Anh với em đến đó đi"
-"Cũng được. Ăn nhanh đi, em sửa soạn lại đồ"
-"Ừ, nhanh nhé"
Jack ngồi thẫn thờ chờ Jane. Anh suy nghĩ nhiều lắm. Về việc tối qua, khi Jane cứ liên tục cào vào tay, vào đùi, miệng cô cứ lặp đi lặp lại tên Jay. Anh nghe xong mà xót lòng lắm, anh biết những thứ cô phải chịu trong suốt 1 năm yêu tên khốn kia. Anh biết cô ám ảnh về hắn ta. Anh biết nhiều chứ. Cứ biết nhiều về quá khứ của cô là anh lại giận lòng mình, không hiểu lý do gì nhưng anh cứ giận lòng mình thôi...
Anh không thích cô phải đau khổ như này.
Anh không thích cô cứ bị hắn ta ám ảnh suốt.
Anh không thích cô cứ nghĩ về hắn ta mặc dù hắn ta là người làm cô đau khổ.
Anh không thích...
Anh biết anh không có quyền gì mà đòi cô làm này làm nọ theo ý anh. Anh biết anh không có vị trí trong lòng cô. Nhưng anh muốn là cái gì đó của cuộc đời cô. Là anh trai để quan tâm, chăm sóc cô mỗi ngày hoặc là 1 người bạn thân luôn luôn lắng nghe những lời tâm sự kín đáo của cô cũng được... Anh muốn là người nào đó của cuộc đời cô...
Muốn lắm.
Anh không đủ can đảm để hỏi cô một vị trí trong lòng.
Anh...
Đang nghĩ cái gì vậy?
Cảm xúc này là sao?
Tất cả mọi thứ...
Đều là vì cô.
Đều là vì Jane.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top