Ông Chồng Quốc Dân (3)

Trong thư phòng của ông nội Siwat, một chiếc bàn dài hình chữ nhật được phủ khăn trắng mới được gia nhân kê  lên ở giữa phòng. Ông nội Siwat  ngồi ở vị trí trung tâm, bên phía tay phải là Ba Siwat và một ghế trống. Bên phía tay trái chính là Mark và bên cạnh Mark là Gun. Ông để trên bàn 2  sấp hồ sơ được bọc kín bằng vải da màu đen mà ông đã chuẩn bị từ hồi chiều sau khi nghe Ba Siwat bảo rằng Mark đã trở thành chủ tịch  hội đồng quản trị của TMHH M.

Mẹ Siwat sau nghe ba chồng dặn dò đúng 30 phút sau đã bê một bình trà cam thảo ấm nóng lên. Bà thành thục rót trà ra 5 cái ly trống ở trên bàn rồi ngồi xuống cạnh ba Siwat.
Ông nội Siwat sau khi thấy con dâu đã chuẩn xong mọi thứ mình dặn thì lên tiếng “Hôm nay ta kêu Mark dẫn cháu dâu về dùng cơm, vì ta muốn họp mặt gia đình. Ta có chuyện cần hỏi cháu dâu”

Gun: Dạ con nghe thưa ông!

Ông nội Siwat: Cho ta lí do con giao lại TNHH M cho Mark? Không lẽ  con vẫn còn giữ trong lòng lời nó của ta lần đó mà muốn cược một ván lớn với ta?

Gun: dạ không phải đâu ông!Con đã không còn để tâm đến vụ cá cược của ông và con nữa rồi.  Con hoàn toàn có thể tiếp tục việc kinh doanh với Tập Đoàn  của nhà Naranong khi con tốt nghiệp  nhưng con không làm vậy. Khi tốt nghiệp con muốn lập công ty riêng, công ty này ban đầu đã được con nhận định là của Mark rồi ạ! Con đã sợ rằng gia đình mình không thể chấp nhận chuyện tình cảm của con và em ấy, nên con đã suy nghĩ xa hơn, con muốn cho Mark một nền móng, một chỗ đứng thật vững chãi khi em ấy tốt nghiệp và trong trường hợp xấu nhất là cả ông và Ba đều sẽ tước đi  quyền thừa kế của em ấy khi con ở bên cạnh em ấy.  Con muốn con và em ấy sẽ an nhiên ở cạnh nhau mà không phải lo lắng đắn đo suy nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Ông và ba mẹ cũng biết trong thời buổi bây giờ chẳng ai còn giữ được cái vẻ đẹp đẽ của một túp lều tranh hai quả tim vàng mà.Nếu phải chọn lựa giữa vật chất và em ấy, thì con sẽ chọn em ấy vì vật chất con có thể tự kiếm. Công ty này là của Mark nên giờ em ấy tốt nghiệp rồi thì con cũng nên trả lại cho em ấy và rút lui thôi. Con muốn dành thời gian ở bên cạnh em ấy thay vì tiếp tục lăn lộn trong giới thương trường. Con sẽ ở phía sau làm trợ lí cho em ấy, đối với con bây giờ, gia đình mới thực sự là quan trọng, không phải những thứ công danh phù phím xa hoa kia. Con ngày bé đã không thể có một gia đình hoàn thiện  vì vậy  bây giờ con muốn tự  tay con sẽ  vun đắp cho gia đình của con. Con xin lỗi vì đã không nói trước với ông và ba mẹ chuyện này.

Anh vừa nói vừa nắm chặt hai bàn tay của mình lại, cúi gầm mặt xuống bàn không dám nhìn lên như thể anh sợ  ông nội và ba Siwat đang giận anh.

Ông nội Siwat quan sát cháu dâu thầm nghĩ “Đứa trẻ này vì Mark mà đã hi sinh quá nhiều rồi. Tình yêu nó dành cho Mark là vô cùng lớn, nó có thể suy nghĩ sâu xa để  lo lắng về tương lai và sự nghiệp của Mark khi nó đem lòng  yêu thương Mark quả thực là rất biết nghĩ. Qua tìm hiểu ông cũng đại khái biết được, trái tim thằng bé này từ ngày bé đã chịu rất nhiều tổn thương từ đằng nội, thậm chí ngay cả hơi ấm của mẹ nó cũng chưa từng có, vậy mà sau bao nhiêu tổn thương đó nó vẫn giữ được trái tim vô cùng nhân hậu và thuần khiết. Nó chẳng oán hận bất kì ai kể cả ông bà nội của nó, nó chỉ trách rằng “tại sao ông bà nội lại quá tham lam mà làm khổ mẹ nó như thế!?” thậm chí ngay cả lúc Ông cấm đoán chuyện tình cảm của nó và Mark, ông cũng không thể tin được nó sẵn sàng từ  bỏ tất cả chỉ vì  cháu của ông. Nó lúc đấy cũng chỉ xin ông được giữ lại một mảnh đất cằn cỗi phía nam ngoại ô BangKok nơi chôn cất mẹ nó!”

Ông đưa một tập tài liệu đã được bọc vải da màu đen cho Mark, cái còn lại thì đưa cho ba Siwat sau khi nghe lời giải thích từ Gun “2 đứa mở ra đi”

Cởi bỏ dây cài đang cuốn ở tấm da bọc sấp hồ sơ, sau khi đọc xong hết từng tờ một cách cẩn thận, Mark chuyển tập hồ sơ qua cho Gun. Và Ba Siwat cũng làm hành động tương tự với mẹ Siwat.

Ba Siwat: Thưa ba, việc này có khả quan không?

Mẹ Siwat: Chúng ta nên tôn trọng ý kiến của Mark và Gun thưa ba!

Ông nội Siwat nhìn cháu trai cùng cháu dâu “hai đứa thấy sao?”

Gun: chuyện này… tùy ý của Mark ạ. Con sẽ luôn ủng hộ em ấy.

Mark: ông không thấy như vậy là quá sớm ạ, con chỉ vừa mới tốt nghiệp

Ông nội Siwat: đúng là con chỉ vừa mới tốt nghiệp nhưng con đã làm việc từ rất lâu rồi, ta hoàn toàn tin tưởng con

Ba Siwat: ta đồng ý với ông nội, ta cũng muốn lui về nghỉ ngơi rồi.

Mark: vậy tùy ý ông nội và ba!

Gun: con có thể đưa ý khiến không ạ? “anh lên tiếng rồi quan sát sắc mặt của trưởng bối trong nhà”

Ông nội: con đã là con cháu của Siwat gia, ta để con tham gia họp mặt gia đình nghĩa là ta tin tưởng con. Con hoàn toàn có thể lên tiếng không một ai dám cản.

Gun: Con có thể để Mark xác nhận TNHH M thành công ty con của tập đoàn Siwat được không ạ? Nếu bây giờ em ấy đảm đương một lúc  cả 2 công ty thuộc 2 chi nhánh khác nhau sẽ vất vả và phiền phức cho em ấy lắm!

Ông nội Siwat và ba Siwat nghe lời đề nghị của Gun gật đầu đồng ý.

Mẹ Siwat: anh đấy, nhìn thấy con dâu cưng của tôi lo lắng cho anh thế nào chưa. Anh mà để con dâu cưng của tôi thiệt thòi thì anh chết chắc!!!

Mark: mẹ yên tâm, vợ con đương nhiên con sẽ cực sủng rồi.


Thời gian thấm thoát trôi Mark Siwat 20 tuổi- Gun 22  tuổi.

Đại Thiếu Siwat ở tuổi 20 là chủ tịch của tập đoàn Siwat. Điều hành cả một tập đoàn lớn, đứng trên vạn người cao cao tại thượng.

Dù mới 20 nhưng đầu óc vô cùng lanh lợi và sắc bén, khi mới tiếp nhận công ty cũng có vài người  không phục Mark vì Mark khi ấy chỉ là một thằng nhóc mới 19 tuổi, một cái tuổi quá non nớt so với những con cáo già đã lăn lộn kinh doanh lâu năm nhưng sau một năm, bất cứ ai cũng đều phải  kinh ngạc vì vị Đại Thiếu trẻ tuổi này.

Phía sau Mark Siwat còn được sự hậu thuận từ cựu chủ tịch Cha Siwat và Ông nội Siwat. Cộng thêm vào đó mà một trợ lí vô cùng giỏi  Gunnapatn.

Mark và Gun đã hỗ trợ nhau ngày một đưa tập đoàn phát triển và có sức ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế Thái Lan.


Tuy nhiên dù có thông minh tài giỏi đến cơ nào, được mọi người kính phục ra sao thì Tập đoàn Siwat dưới sự điều hành của Mark vẫn không tránh khỏi sự dòm ngó của vài con cáo già lão làng đang muốn độc chiếm toàn bộ công ty.


Thử tưởng tượng xem nhé… Chồng bạn ở độ tuổi 20, trong tay sở hữu khối tài sản kết sù của “Bill Gates” thậm chí còn hơn thế, vô cùng đẹp trai, là kiểu người  ngoài lạnh trong nóng. Thiên hạ đệ nhất sủng vợ, là một người đàn ông khiến bao người phải ngước lên nhìn và cung kính khép nép nhưng vì bạn mà sẵn sàng bỏ cả cái tôi tự cao tự đại của mình quỳ xuống phục tùng một mình bạn. Tôi không còn từ gì để diễn tả ngoài 4 từ “Ông Chồng Quốc Dân”


Mất 3 năm đơn phương, luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ rằng người kia liệu có thích mình, có yêu thương mình không, thì nhờ sự dũng cảm tỏ tình của Gun mà bây giờ Mark và Gun đã là một cặp.

Tình yêu đẹp nhất là khi em yêu thương anh như một đứa trẻ còn anh sùng bái em như một vị anh hùng.


3 năm ở bên nhau, Mark thực sự đã rất dung túng cho Gun, anh bên ngoài làm loạn quậy phá, mặc kệ là gây họa lớn đến đâu đều có một Siwat Đại Thiếu cao cao tại thượng ở phía sau chống lưng cho anh làm loạn rồi dọn dẹp mớ hỗn độn thay anh. Miễn là anh thích.

Dần dần Gun trở nên ương bướng hơn, cứng đầu hơn, Mark yêu thương dung túng  anh đã đành,  ngay cả ông nội và ba mẹ Siwat còn dung túng cưng chiều  anh, thì anh có gì mà phải sợ cơ chứ.

Một ngày đầu hè, trong văn phòng của chủ tịch tập đoàn Siwat, Gun nhàm chán lướt lướt điện thoại ở sofa, thấy người ta đăng hình du lịch tại Hàn Quốc, thời tiết mát mẻ và dễ chịu hơn rất nhiều so với cái nắng gay gắt tại Thái Lan.


Buông điện thoại xuống, mặc kế đống giấy tờ chồng chất ở trên bàn làm việc của Mark, anh ngồi trên đùi hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, dụi đầu vào bờ ngực săn chắc của hắn nhỏ giọng như mèo kêu “Anh muốn đi Hàn Quốc, muốn ngắm  thủ đô Seoul, Busan, đảo Jeju, đảo Nami… muốn tìm hiểu lịch sử Hàn Quốc qua chuỗi các cung điện hoàng gia bao gồm cung Gyeongbokgung, Changdeokgung, Cheonggyeonggung, Deoksugung, và Gyeonhuigung. Muốn đến các công viên giải trí Everland, Lotte World, và các khu mua sắm nổi tiếng như Insa- dong và Myeong- dong. Muốn ăn món mì lạnh Naengmyeon, món gà hầm sâm Samgyetang, thêm cả những ly đá bào mát lạnh Patbingsu.”

Gun ở trong lòng ngực Mark dụi dụi, nũng nịu nói.

Mark nhìn “Tiểu xà yêu” đang mặc kệ cả công việc chất như núi của hắn mà đòi đi du lịch cười sủng nịnh lòng thầm nghĩ có phải hắn chiều anh quá nên anh sinh hư luôn rồi không?

“Xong việc rồi em sẽ đưa anh đi nhé!”- Mark trầm giọng, tông giọng ấm ấm nuông chiều nói với Gun.

“Hứa nhé!”-Gun ở trong lồng ngực Mark nhẹ giọng, anh ôm chặt lấy cổ Mark thì thầm.

Mark buông bỏ tài liệu ở trong tay, xoa xoa tấm lưng gầy của anh “đã bao giờ em thất hứa với anh chưa, em nói đưa anh đi thì nhất định sẽ đưa anh đi, miễn điều đó là điều anh thích và anh có thể vui vẻ”

Đúng là như vậy, Mark từ khi quen nhau cho đến bây giờ chưa bao giờ thất hứa với anh, hắn không thích xem phim nhưng vì anh thích hắn sẵn sàng cùng anh tới rạp chiếu phim, anh không thích ăn hành, hắn cũng vậy, nhưng những khi đi ăn, món nào có hành anh cũng đều dùng muỗng vớt hết qua chén của hắn, hắn cũng chẳng khó chịu gì mà tự nhiên ăn, anh thích đi du lịch, một năm 2 lần dù công việc bận rộn tới đâu hắn cũng sẽ cố dành thời gian để đưa anh đi, có thể là đầu xuân, cuối hè, chớm thu hay giữa đông, chỉ cần có thời gian rảnh hắn nhất định sẽ book vé và đặt phòng đưa anh đi đây đó ngắm nhìn thế giới. Anh rất thích thời trang và luôn là người bắt kịp những xu hướng mới nhất, nếu anh thích chỉ cần anh mở miệng hắn lập tức mang đến cung phụng cho anh, thậm chí anh chẳng cần nói thì đều đặn mỗi tháng hắn cũng sẽ mang những mẫu fashion mới nhất về cho anh! Hắn yêu thương cưng chiều anh hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Việc mà Marksiwat ghét nhất chính là Gun bị đau, Gun khóc, hay là có kẻ dám làm tổn thương Gun.


“Cộc cộc” âm thanh gõ cửa phòng vang lên, Gun tính đứng dậy và rời khỏi người Mark thì bị hắn giữ lại, hắm ôm lấy anh trong lồng ngực rắn chắc của mình, hạ giọng nói vọng ra bên ngoài.

“Vào đi”

Người bên ngoài đẩy cửa đi vào chứng kiến một màn ban phát cẩu lương của chủ tịch nhà mình cũng không dám hó hé kêu ca dù trong lòng hết sức khó chịu.

“có chuyện gì?”

Mark dùng tông giọng lạnh để hỏi vị thư kí mới từ bên ngoài vào, tay vẫn không ngừng xoa xoa lưng cho Gun để anh ôm ngang eo mình gục đầu vào vai hắn thở nhẹ, và anh đang có dấu hiệu của giấc ngủ xế chiều.

“Cổ phần của tập đoàn đang được một vài công ty ma không rõ nguồn gốc thu mua, có thể trong nội bộ công ty có kẻ muốn tạo phản rồi thưa chủ tịch. Đại Thiếu Title có dặn lại cậu Armz đã về nước, và nguy cơ cao cậu ta muốn báo thù.”

Gun ở trong lòng ngực Mark nghe những lời này từ thư kí không tránh khỏi suy nghĩ sâu xa lên tiếng “mang hồ sơ của tất cả các công ty ma đã thu mua cổ phiếu của tập đoàn lên đây cho tôi!”

Vị thư kí nghe Gun nói xong đáp “dạ phu nhân”

Mark: “khoan đi đã, điều tra xem anh ta đang ở đâu? Nếu anh ta có động tĩnh gì lập tức báo”

“Vâng chủ tịnh!”

Vị thư kí sau khi nghe dặn dò nhanh chóng ra ngoài. Sau khi âm thanh đóng cửa được vang lên Gun lên tiếng hỏi người đang xoa lưng cho mình để dỗ mình đi vào giấc ngủ.


“Armz là vậy?”

Mark đương nhiên sẽ không dấu diếm Gun đem toàn bộ chuyện trong quá khứ ra kể cho anh nghe

“Armz là anh em cũng cha khác mẹ với em, người vợ trước của ba em vì có giã tâm cướp đoạt tập đoàn đã bị ông bà nội em đuổi ra khỏi nhà, bà ta còn trắng trợn cắm sừng ba, dù ba em vô cùng yêu thương bà ấy. Đến em cũng chẳng rõ liệu cái tên Armz kia có thực sự là con ruột của ba em hay không, vì vốn dĩ ngoài ba em thì bà ta còn lăng nhăng với biết bao nhiêu người đàn ông khác. Khi bị đuổi đi, bà ta đã vô cùng hận ông bà nội, ông bà nội vứt bỏ bà ta như một túi rác không hơn không kém dù bà ta đang mang thai được 3 tuần tuổi. Ông nội và bà nội quyết không dung túng và nhận đứa con của bà ta đang mang trong mình là máu mủ của nhà Siwat. Chỉ có ba em là nặng tình, cấp cho bà ta một khoảng tiền lớn đủ để bà ta nuôi con và ăn sung mặc sướng cho đến tận lúc chết. Bẵng đi 5 năm ba em tiến thêm một bước nữa, ba cưới mẹ. Mẹ em là người đã chấp vá từng chút một để hàn gắn trái tim đã vỡ nát qua một lần đổ vỡ hôn nhân của ba, ba em từng chút một động lòng với mẹ rồi mở lòng cho mẹ em bước vào cuộc đời của ông ấy. Năm em 10 tuổi, người vợ đầu tiên mang theo Armz đến dinh thự Siwat, bà ta cho mẹ em một tát trước mặt em rồi dùng những lời lẽ thô tục để lăng mạ mẹ em “rằng mẹ em là hồ li tinh cướp chồng bà ta, mẹ em nhẫn tâm đuổi bà ta ra khỏi nhà, mẹ em dụ dỗ ba lên giường rồi sinh ra thứ súc sinh là em” mẹ em khi ấy hoàn toàn sốc mà không thể làm được gì ngoài ngồi thừ ra ở phòng khách và khóc trước mặt em, đó là lần đầu tiên em thấy bà yếu đuối như vậy. Em khi đó cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ôm chặt lấy bà. Người làm trong nhà vì quá sợ hãi người vợ cả mà không dám đụng tay, hay lên tiếng bênh vực mẹ em, họ chỉ đứng yên nhìn mẹ em bị vợ cả của ba lăng mạ, bà ta tiêm nhiễm vào đầu tên Armz kia việc hắn ta không có bố hoàn toàn là lỗi của mẹ em.  Mãi đến khi ông bà nội hay tin từ tập đoàn vội vã trở về nhà thì mọi chuyện mới chấm dứt. Bà nội nhìn mẹ em ngồi thụp dưới nền nhà lạnh cóng, run lên bần bật vì sợ hãi, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt tức giận cho người vợ cả một bạt tai trước sự kinh ngạc của bà ta lẫn người con tên Armz kia.

Bà nội: cái bãi rác dơ bẩn như cô còn dám trở về đây, lăng nhục con dâu tôi. Cô tốt nhất nên mang cái thằng cháu hoang ấy biến đi trước khi tôi gọi người vứt hai túi rác các người ra khỏi nhà!

Bà nội tiến lại gần đỡ mẹ em đứng dậy cử chỉ ôn nhu như sợ rằng nếu bà mạnh tay mẹ em sẽ bị thương.

Người vợ cả nhìn bà nội trợn mắt há mồm, trước khi bà nội chưa từng ôn nhu với bà ta như vậy.“mẹ không thương con thì cũng phải thương cháu mẹ chưa!!  Armz dù sao cũng là cốt nhục của nhà Siwat mà.”

Bà nội “còn không mau cút, nhà này chỉ có duy nhất một đứa con dâu là Kantima và một đứa cháu trai là MarkSiwat mà thôi. Cô nhớ cho kĩ đó, nếu cô còn dám đến đây làm phiền con dâu tôi, tôi sẽ lập tức khử cô!”

Sau lần đó, mẹ em rơi vào khủng hoảng nặng, vốn dĩ mẹ chỉ biết ba là một người lạnh lùng, khó gần chứ không hề biết chuyện ba đã từng có vợ, mẹ trở nên trầm lặng và khép kín không còn cười vui vẻ như trước, ba em sau khi đi công tác về nghe bà nội kể lại vô cùng giận giữ, ông đã cho gọi toàn bộ người làm ngày hôm đó lên và đuổi việc họ, là ông đã quá sơ xuất rồi, ông dặn dò lại toàn bộ người làm rằng ông đuổi những người kia để làm gương sau này nếu có người dám bắt nạt mẹ mà bọn họ chỉ khoanh tay đứng nhìn ông nhất định sẽ không bỏ qua.

Sau lần bát nháo đó, năm em 15 tuổi bà nội mất, Armz gửi cho em một bức thư và nói rằng anh ta sẽ đòi lại những gì vốn thuộc về mẹ con anh ta mà em và mẹ em đã cướp mất. Em đã dấu bức thư đó đi và không để cho ba mẹ cùng ông nội biết được. Title là người vô tình phát hiện ra bức thư đó và đã giúp em theo dõi Armz cho đến ngày hôm nay!”

Gun ở trong lòng Mark nghe Mark kể chuyện ngày xưa của hắn, cánh tay ôm ở eo hắn xiết mỗi lúc một chặt hơn, nếu như tên Armz đó dám đụng đến Mark và tập đoàn Siwat, anh thề sẽ cho cậu ta trả giá đắt. Đây là gia đình của anh, anh sẽ không để bất kì ai phá nát nó!


Mark nhìn “Tiểu Xà Yêu” ở trong lòng cánh tay ôm hắn ngày một chặt hơn, đầu gục ở ngực hắn, thở nhẹ. Tâm trạng bỗng thấy bình yên đến lạ, Mark cũng như Gun có thể đánh đổi tất cả vì anh. Nếu tên Armz đó trở về đây vì muốn trả thù hắn mà nhắm tới anh, tên đó chắc chắn chết không đường lui. Hắn đảm bảo điều đó.


“Anh có mệt không? Hôm nay tan ca sớm nhé, em sẽ đi siêu thị mua gì đó ngon ngon về nấu cho anh!”

“anh muốn ăn lẩu cay”

“bao tử anh không tốt, không thể ăn cay”

“nhưng anh muốn ăn”

“nó sẽ khiến bụng anh đau đó, ngoan nhé, nó không tốt”

“anh muốn ăn lẩu cay cơ”

“được rồi, chiều anh vậy mình sẽ nấu nhưng bớt vị cay nhé!”

“Ông xã muốn năm”


Đứng dậy bế theo anh rời khỏi văn phòng, xuống hầm để xe lấy chiếc Audi trắng thẳng tiến tới siêu thị.

-------------
Khách sạn X, phòng 153
Một cậu thanh niên cao gầy, khuôn mặt giảo hoạt nhìn người đàn ông trung niên bằng đôi mắt dè chừng.

“Dượng có chắc chắn với kể hoạch này không?”

“đương nhiên, ta sẽ đòi lại công bằng cho mẹ con con, những năm qua ta đã quá vô dụng không thể bảo vệ được mẹ con và con, để con hồ ly tinh kia quyến rũ ba con, đã khiến mẹ con con chịu không ít thiệt thòi rồi!”

“tại sao Dượng không cưới mẹ con ngay từ đầu mà phải để mẹ con theo ông ta?”

“vì mẹ con yêu ông ta, hơn nữa lúc đó Dượng không có gì trong tay cả, không thể lo cho mẹ con một cuộc sống đầy đủ như ông ta, nhưng bây giờ thì khác rồi!”

“con sẽ tin tưởng Dượng, nhưng còn về cái người tên Gun kia, con sẽ tự tay khử cậu ta, con muốn Mark phải đau khổ vì dám cướp hết tất cả của con”

“tùy con thôi con trai!”

Tobe continue

Coming soon

#Múp

https://www.facebook.com/kimphungmup/?modal=admin_todo_tour
#Cửa_hàng_nhỏ “Gunnapatnaranong”

[Tính là mai mới up nhưng giờ up luôn, mai Múp đi trốn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top