7." anh nhớ không? "
Qua đến hôm sau, hắn ta quay lại gõ cửa nhẹ.
Anh nghe tiếng gõ cửa liền mở cửa ra, trước mắt là cậu trai trẻ với mái tóc đen đội mũ mặc kín mích. Anh nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu hỏi.
"Cậu có việc gì không? Sao lại ghé đây nữa vậy"
"Tôi muốn gặp riêng anh được không"
"Tôi không có việc gì cần giải quyết với cậu cả"
Mặc kệ lời từ chối ấy hắn kéo anh thẳng vào nhà khóa cửa lại. Hắn liếc quanh nhà có vẻ Jaegyeon đã đi đâu đó chỉ có mình anh ở nhà thôi, thấy vậy yên tâm rồi hắn ôm chặt anh rút vào cổ anh hít hà lấy mùi hương cơ thể quen thuộc ấy thì thầm vào tai anh.
"Tôi rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm..."
"Anh biết tôi tìm anh biết bao lâu không? Đã hơn 3 năm mấy rồi "
"Anh còn nhớ tôi không?.. "
"Nếu không tôi vẫn sẽ đợi đến khi anh nhớ lại nhé.. "
Anh im lặng không đẩy hắn ra để mặc hắn ôm mình một lúc.
"Có vẻ có một chút gì đó về cậu"
"Anh nhớ mà đúng không? "
Trong trí nhớ mơ hồ ấy, anh nhớ có hình bóng quen thuộc của cậu thanh niên tóc đỏ ấy giờ lại lớn như vậy rồi. Anh đẩy hắn ra giữ khoảng cách cố định như sợ hắn sẽ làm gì anh vậy.
"Không, tôi chẳng nhớ gì cả cậu đi về đi"
"Nói dối vậy không tốt đâu anh à. Tôi biết anh nhớ mà đúng không hả"
Hắn cũng biết rõ anh nhớ nhưng vì sự nhung nhớ về anh quá lớn hắn cần một lời công nhận từ anh. Rồi cũng chẳng được gì cả khi lời anh nói ra vẫn vậy không nhớ gì cả, hắn có phần thất vọng khi anh nói vậy nhưng rồi quay lại về dáng vẻ mặt dày ban đầu. Không cần anh mời hắn ngồi thẳng xuống ghế sofa với dáng vẻ đợi anh bân nuớc đến phục vụ cho hắn vậy.
"Nếu cậu không có việc gì thì đi đi, tôi có việc bận cần ra ngoài"
"Tôi chở anh đi, anh cần đi đâu? "
"Không phải việc của cậu, bộ cậu không có việc gì làm à mà đến đây"
Nhắc đến việc thì hắn đã giao lại một số việc phụ cho người khác làm rồi nên bản thân mới thảnh thơi ngồi đây làm phiền anh chứ. Hắn đứng dậy kéo anh đi ra chiếc xe hơi của mình đẩy anh vào ghế ngồi và hắn cũng vào xe khởi động phóng đi luôn khi anh còn chưa kịp phản ứng với tình hình hiện tại của mình.
" anh cần đi đâu? "
".... Đến vùng biển cheonliang.. Cậu có cần phải gấp đến vậy không ,tôi còn chưa chuẩn bị gì cả"
"Sao anh lại quay về nơi đó"
"Tôi muốn về nhà mình và để quay lại khung cảnh trước kia"
Nghe anh nói vậy hắn cũng im lặng. Giờ đã trưa rồi, hắn ghé một cửa tiệm bánh mua một số loại bánh ngọt cho anh ăn đỡ đói cùng với ly trà trái cây. Anh miễn cưỡng nhận nhưng vì đồ ăn ngon quá , anh cũng đang đói nữa nên ăn hết sạch. Thấy anh ăn ngon hắn cũng vui đưa tay lên lau đi vụng bánh còn động trên khóe miệng anh.
................
Đến ven biển cheonliang, hắn dừng xe lấy đại một chiếc áo khoác trong xe khoác đeo lên vai anh và đội cho anh chiếc mũ đen của mình. Bước ra ngoài khung cảnh đã hoàng hôn, ánh nắng chiều chiếu lên mặt biển bầu trời vàng chuyển cam rồi từ từ sang màu xanh đậm hơn, gió nhẹ thổi qua mái tóc anh bay theo từng đợi gió ấy.
Mọi thứ thật hoài niệm tưởng đâu những kỉ niệm ấy vừa mới xảy ra hôm qua vậy, đến nơi đây khiến anh nhớ lại ngày anh chọn cách rời đi trên bãi biển này mọi thứ lạnh lẽo cô đơn xen giữa tội lỗi ra sao. Anh bước về gần biển hơn nghe từng cơn sóng dạt vào bờ , hắn bên cạnh im lặng để anh hưởng thức lại những trải nghiệm xưa ấy. Hắn nắm nhẹ vạt áo anh sợ rằng anh sẽ một lần nữa bỏ hắn đi tại đây vậy.
Anh nhớ ra một thứ, vội lấy điện thoại trong túi ra chụp mấy tấm hình biển lại để làm kỉ niệm và gửi chúng cho Jaegyeon. Hắn quan sát hành động anh, cũng không quá bất ngờ khi anh biết dùng điện thoại thông minh biết điều là do gã dạy anh dùng nhưng tuy vậy có một điều khiến hắn khó chịu là cái biệt danh anh đặt cho gã? Gì đây 'Jaegyeon ❤❤❤' ?? Sao lại có ba trái tim trong biệt danh gã vậy. Hắn tò mò hỏi với giọng điệu bực bội.
"Anh biết dùng điện thoại rồi à. Nhưng biệt danh gì đây?? Sao tên anh đặt cho Jaegyeon lại có hình này? "
"Là cậu ấy tự đặt đấy, cậu ấy nói trang trí tên trên này thôi. Tôi thấy cũng được chẳng có việc gì vướng bận cả.. Cũng đẹp mà"
"Haha.. Vậy anh kết bạn với tôi nhé,tôi mượn "
"... "
Hắn lấy điện thoại anh thêm vào số của mình rồi đặt cái biệt danh còn sến súa hơn ' ❤❤❤Kang Dagyeom❤❤❤ '. Hắn nhìn biệt danh mình tự đặt rồi thở dài nhận ra mình trẻ con đến mức phải hơn thua như vậy rồi chốt là một cái tên ' 여보❣️' ( anh yêu /em yêu ❣️)
Trả điện thoại cho anh, anh nhìn vào cái biệt danh ấy chưa hiểu hết chữ viết tiếng Hàn nên cũng vui vẻ mặc kệ đi. Anh cùng hắn đi lên nhà cũ của anh, ngôi nhà đã bị cháy đen hết, ở trong không có vật dụng gì chỉ có bàn và một cái tủ đồ trống rỗng. Có lẽ ai đó đã dọn dẹp mọi thứ rồi.
Chẳng còn gì ở đây cả nên hai người đi về xe lên đường đi về, anh nhìn qua cửa sổ xe nhìn lại khung cảnh quen thuộc một lần nữa. Anh cũng từ bỏ quay về rồi ở đó chẳng còn thuộc về anh nữa, anh chọn cách rời khỏi những kí ức đẹp bên bọn trẻ lẫn những kí ức đã ám ảnh anh biết bao nhiêu năm. Mở điện thoại lên anh nhắn tin với Jaegyeon cho quen đi những dòng suy nghĩ đó.
"Tin nhắn Seongji --> Jaegyeon "
Seongji
"Seongji đã gửi nhiều hình ảnh"
Jaegyeon ❤❤❤
-> Cậu đến nơi rồi à
-> cậu sao rồi về chưa
-> cậu đi một mình đến đúng không? Để tôi đặt xe cho cậu.
Seongji
Tôi đi quanh ngắm cảnh đủ rồi <-
Không cần đâu tôi đang trên đường về rồi <-
Jaegyeon ❤❤❤
-> với ai?
-> cậu đang về với ai vậy?
Seongji
Jihoon chở tôi đi và đưa tôi về luôn<-
Jaegyeon ❤❤❤
-> tôi đã bảo cậu nên né xa hắn ta rồi mà??
-> Nàyy, lỡ hắn ta làm gì cậu thì sao?? Cậu không sợ à
-> đâu rồi... Nhắn đi mà..
-đã xem-
................
Lúc anh nhắn với gã, vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh ngủ ,vô thức dựa vào vai hắn đang ngồi bên cạnh. Hắn nhìn sang anh thấy anh đã ngủ mất nhưng điện thoại vẫn còn bật, hắn đánh lái di chuyển từ từ vào lề đường.
Cầm lấy điện thoại thấy những dòng tin nhắn của anh với gã, hắn nhếch miệng nhẹ, đầu nảy ra ý tưởng gì đó liền dơ máy chụp hình lại cảnh anh dựa vào vai anh gửi liền cho gã.
Tách *
Seongji
"Seongji đã gửi một hình ảnh"
Jaegyeon ❤❤❤
-> ???
-> thằng khốn?! Cmm đmmm âjsbvvxhahbdbjajbxhhsb
................
Nhìn vào những tin nhắn chửi từ gã hắn cười xem như là kịch vui cho bản thân, hắn bật chế độ không làm phiền trong hai tiếng rồi cất điện thoại anh vào túi quần anh. Nhẹ nhàng di chuyển anh dựa vào giữa ghế , chỉnh ghế nằm thẳng ra cho anh ngủ ngon giấc hơn.
____________________________
Hehe ý tưởng xàm xàm nảy ra trong đầu =)) sống sót qua kỳ thi thật kinh khủng quá.. Giờ chill viết truyện tiếp. Có thể nếu mai tui rảnh sẽ up thêm chap nữaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top