5. yên bình

Cả hai trở về xe trên tay là túi lớn túi nhỏ đủ thứ kiểu đồ cho anh. Nhìn anh hơi đơ vì nhiều đồ mà gã cười muốn cưng anh hơn, chẳng hiểu sao trong lòng gã lại có tia không an tâm về việc anh quay lại.

Mấy ngày ấy gã cùng anh trải qua rất nhiều kỉ niệm như thứ đem xem phim, cùng anh đi dạo xung quanh kể anh nghe những câu chuyện đã diễn ra ở đây, kể lại việc vì sao anh lại tìm đến cái chết hay những chuyện đã diễn ra trước đó. Mọi thứ cứ thế trôi qua theo từng ngày vẫn hai bóng hình cao cao vẫn đang dính nhau như sam ấy.

Trong một ngôi nhà nọ nhìn thô sơ bên ngoài nhưng lại ấm ấp bên trong pha lẫn mùi hương mì cay vào mùi thơm của đồ ăn khi cả hai đang làm đồ ăn cho cái thời tiết lạnh giá này, anh đang đứng bắt nước sôi để nấu mì ăn còn gã thì đang chiên thêm xúc xích và trứng cho thêm vào mì ăn.

Cả hai cùng ngồi xuống thưởng thức tô mì, húp miếng nước dùng cùng với sợi mì dai và miếng trứng nhỏ. Hương vị chẳng thể nào cưỡng lại được trong thời tiết này, trời lạnh đi anh nhớ về ngày tháng mình ở một mình trên núi lâu rồi mới cảm nhận lại được không khi ấm ấp vậy.
"Lâu rồi nhỉ đã mọi thứ trôi qua nhanh thật đấy"
"Ừm, nhanh thật"
"Cậu không nhắc tôi cũng quên rồi, bây giờ đã tròn đc 3 năm rồi"
"Qua năm mới nữa rồi, không biết bây giờ bọn trẻ ra sao"
"Không có tôi không biết tụi nó ổn không"
"Chắc vẫn ổn cả thôi cậu cũng đừng lo lắng"

Nhìn vào màn hình trước mặt đang đếm từng giây trôi qua rồi dừng lại con số 0. Tiếng pháo hoa vang lên ở ngoài từng đợt, hình qua cửa sổ thấy bọn nhóc kia đang đốt pháo mừng năm mới cùng với mấy cư dân còn lại. Khung cảnh trời đầy sao pha cùng những màu sắc của tiếng pháo nổ thật vui sao, mọi người đều xuống tụ hợp ăn uống cùng nhau thế là anh cũng chẳng phải ăn năm mới một mình rồi. (Thật ra nếu có thì ăn chung vs học trò)

Mấy hôm sau gã phải nhận nhiệm vụ và hợp tác với hắn ta, gã phải dẫn anh đi cùng lên Seoul tuy việc ấy khiến gã chẳng bao giờ an tâm tí nào cả. Đến nơi lúc trời mới vừa sáng, gã đi vào khách sạn đặt phòng cho mấy ngày tới công tác tại đây(  khách sạn 2-3 sao=)  ) trong lúc đó anh đi vòng vòng để xem xung quanh. Anh chưa từng thấy đc toà nhà cao đến vậy, khu xung quanh anh còn xa hoa hơn cả nơi mà gã trước dẫn anh đi mua sắm nữa.

Vòng quanh những quán xá nhỏ vừa mới mở cửa, anh mua hai ly cà phê đi về lại chỗ khách sạn. Đến nơi thấy gã đang nói chuyện điện thoại nên anh ko dám phiền gì nhiều chỉ đưa ly cà phê cho gã và đứng bên cạnh đợi.

................

"A xin lỗi để cậu đợi lâu nhé, tôi nói chuyện hơi lâu"
"Không sao đâu chúng ta đi ăn không đã 8 giờ sáng rồi"
"Cậu muốn ăn gì? "
"Tôi không rành trên này đâu, cậu dẫn đi ăn đâu thì đi thôi... "
"Vậy ăn bánh mì trứng kẹp nhé"
Gã dẫn anh đến quày bán bánh mì các loại (bánh mì ở đây là bánh mì sandwich ) từ bánh mì kẹp ngọt hay thịt mặn chay gì cũng có. Anh thì chọn một cái kẹp thịt và một cái kẹp kem với trái cây, gã cũng chọn giống vậy. Cả hai ngồi ăn trò chuyện đủ thứ trên đời, mấy câu chuyện nhỏ hay mai sau chẳng biết sẽ ra sao còn chuyện việc giấu anh đi nữa nhiều thứ cần phải lo cho mai sau nhưng kệ đi cứ sống được đến đâu thì hay đến đó.

................

Hôm nay trời mưa rồi, gã thì đang bận rộn với đống việc cần xử lý nên ở lại khách sạn làm việc còn anh thì có thể đi chơi ngắm cảnh vòng vòng đây cũng được. Anh cũng được chỉ những quán đồ ăn vật và những khu mua đồ khác, anh định bụng rằng đi mua thêm một ít đồ ăn nhẹ để nhăm nhi với gã. Nhưng cảm giác này cũng nhàn rỗi quá không quen lắm, đi trên đường với ngàn câu tự hỏi trong đầu thì đột nhiên có tiếng gọi tên anh thân thuộc nhưng cũng xa lạ. Quay đầu lại là một cậu thiếu niên với mái tóc đen gương đẹp trai cùng với hai chiếc răng nanh nhọn đang vui mừng vì gặp anh, miệng thì gọi tên anh muốn xác nhận đi xác nhận lại sự thật.
"Anh! Anh Yook Seong Ji?! Là anh đúng không"
"Hả.. Xin lỗi chắc cậu nhầm người rồi.. "
"Không sao lại nhầm được cơ chứ? Là anh mà.. "
Nhìn người trước mặt đang ôm chặt chẳng buôn, cảm thấy những ánh mắt xung quanh đang tò mò nhìn chầm chầm cả hai làm cho anh dâng lên cảm giác sợ hãi như trước. Anh đẩy mạnh người kia ra.
"Không cậu nhầm rồi tôi không quen cậu"
"... "
"Anh không nhớ gì cả sao? "
"Ừm.. Có thể, nhưng xin lỗi tôi không quen cậu"
Nhìn hắn với quần áo đang chỉnh chu giờ bị nhăn đi một phần với mái tóc ướt vì mưa anh cũng ấy náy đưa cho chiếc khăn tay nhỏ cho hắn rồi nói mấy câu lại bỏ đi mất. Anh cũng hoảng vì đột nhiên bị ôm và bị hỏi liên tục với người 'lạ không quen' khiến anh không kịp định hình lại hành động và phần nữa vì anh sợ những ánh mặt ấy nhìn anh nữa.

Anh không nghĩ thêm gì chạy thẳng về khách sạn và về phòng mình, vào đc phòng gã chưa lên tiếng nói được gì thì đã nghe tiếng anh ho ói rồi. Chạy ra ngoài thì thấy anh đang ói trong nhà vệ sinh, hiểu đã có chuyện rồi nên gã lấy hộp thuốc và chai nước cho anh uống bình tĩnh lại một chút.
* mình còn tưởng cậu ấy đã đỡ bệnh thẳng nên mới dám cho đi ra ngoài một chuyến thì giờ đã xảy ra chuyện luôn rồi..
Dìu anh nằm xuống giường để anh  nghỉ ngơi lấy sức sau sẽ hỏi rõ câu chuyện.

................

Anh mở mắt từ từ dậy ánh sáng chiếu vào đột ngột qua mắt khiến anh phải ngồi dậy định hình.
"Cậu dậy rồi"
"Cậu không khỏe chỗ nào không, cậu còn nhớ chuyện  gì xảy ra không vậy? "
".. Đầu tôi hơi đau, tôi đã ngất đi à"
"Ừm cậu về thì đã chạy vào nhà vệ sinh nôn rồi tớ cho cậu uống thuốc mới đỡ một tí "
"Cậu còn nhớ chuyện gì xảy ra không vậy"
"Hình như.. Tôi gặp đc ai đó và người đó chạy lại ôm tôi hỏi tôi gì đó chẳng nhớ rõ"
"Cậu nhớ gì về người đó nữa không?.. "       *gặp người quen cũ rồi bị ôm nên chắc bị nhìn rồi mới vậy nhỉ?......
"Có lẽ là người đó tóc đen... Và chắc bằng hoặc nhỏ hơn tụi mình 1-2 tuổi"
"Vậy thôi nhỉ"
"Tôi chỉ nhớ vậy"
"Được rồi cậu nghỉ ngơi tí đi"
Gã cũng không muốn nghĩ đến trường hợp xấu đó đâu nhưng mà không lẽ lại trùng hợp đến vậy, gã đã chọn nơi xa chỗ hắn nhất có thể nơi mà chẳng bao giờ đến mà giờ lại bắt gặp đc anh sao.

____________________________
Hihi xin lỗi mn tuần trc bận quá ạ 😢
Cảm ơn mn đã xem và ủng hộ yêu lém💗💗💗 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top