Liệu anh còn nhớ ?

Trong men say chẳng ai biết mình là ai, cũng chẳng biết kẻ bên mình là người nào. Chỉ cần trút được tâm tư ta liền trút đến khi tỉnh lại cũng sẽ như bầu trời kia sau cơn mưa mà thôi nhưng liệu nó sẽ ảm đạm hay được tô thêm một cầu vồng đẹp đẽ thì còn tùy vào cách ta nhìn nhận và tùy vào định mệnh ....

                               oOo

Bước vào một quán bar nhỏ trong cùng một con hẻm mà hầu như ngày này năm nào tôi cũng bước vào đây. Đơn giản thôi chỉ là buồn và uống rượu. Tôi không thích cái ồn ào của quán bar, cái tiếng nhạc đinh tai nhức óc mới ban đầu còn khiến tôi khó chịu muốn chạy nhanh ra cửa để nhẹ lỗ tai nhưng giờ thì quen rồi cũng chẳng có cảm giác gì nữa. Ngồi lên chiếc ghế cao anh chàng pha rượu quen thuộc lại mở một nụ cười thân thiện chào với tôi một câu rồi đưa tôi chai rượu Vodka Belvedere đỏ mà tôi uống như mọi khi rồi lại bắt đầu pha chế cho những vị khách khác. Tôi lại tiếp tục nhâm nhi với chai rượu của mình rót một ly rồi một ly. Tửu lượng khá tốt là thứ mà khiến tôi thật sự khó chịu nó làm tôi uống bao nhiêu cũng chẳng thấy thấm mà tiền thì mỗi lần uống xong thì thấm thật vì bình thường thứ rượu tôi uống chỉ là những loại rẻ tiền nhưng mỗi năm cũng chỉ một ngày này khiến tôi phải lôi hết tiền để dành ra mà uống cho thỏa. Uống hết chai này lại chai kia khiến ruột gan cứ thế nóng dần lên, đau dạ dày cũng lại tái phát nhưng quen rồi, tất cả mọi thứ như một vòng tuần hoàn đến quen rồi chẳng cảm thấy khó chịu gì vì cơn đau nữa, đau rồi lại hết thôi chứ nỗi buồn thì nó mãi chẳng hết được cứ đau rồi lại đau thêm muốn vứt đi nó cũng chẳng được. Cứ thế ôm nó vào và sống với nó đến tận cái tuổi chẳng còn ma nào muốn ngó đến nữa vẫn không muốn tách nó ra cũng vì quen rồi cứ như nó đã là một phần trong mình vậy. Thế nhưng hôm nay thật lạ tôi thấy đầu óc mình mọi thứ trống rỗng chắc có lẽ là tôi say, ấy thế mà có ngày tôi lại say. Tôi nhìn thấy trước mắt mình một bóng hình quen thuộc mà cũng đã xa lạ từ lâu. Nhìn người ấy tôi nhớ lắm, nhớ người nhớ những năm tháng cũ khi còn cái thời mà tóc thắt hai bím tay ôm cái cặp đen theo tà áo dài trắng bước vào trong ngưỡng trung học. Tôi nhớ lắm cái lúc bị người ta nói mình là con nhỏ nhà quê chân ướt chân ráo lên thành thị lại có người đứng ra nói đỡ. Bóng hình người ấy tôi chưa bao giờ quên được, nó không phải là những cơn ác mộng mà là những giấc mơ đẹp về những năm tháng cũ mà tôi chưa từng muốn bỏ chỉ muốn bản thân mãi đắm chìm trong đó. Tôi cũng nhớ rõ khoảng thời gian đó cả hai đều là những cô cậu học trò nhỏ hồn nhiên và có những mơ mộng đầu đời. Tôi không biết bóng hình ấy đã khắc sâu bao giờ mà từ độ ấy tôi chẳng thể nào quên được nữa. Lại rót thêm cho chính mình một ly, nhìn ly rượu sóng sánh thật mê người, phải nói không uống thì thôi một khi đã uống vào rồi thì không muốn dứt nó ra nữa. Tôi cười nhạt, phải rồi bản thân tôi cũng có dứt nổi cái gì ra đâu dù cho là quá khứ hay hiện tại thì cũng đều mang luôn một cái màu phai nhạt nhưng in đậm. Uống một hơi cạn ly rượu, vị cay nồng chảy vào cuống họng thật sự rất thống khoái. Tôi lại tiếp tục rót tiếp tục uống cũng chẳng biết bao lâu đến mức cạnh tôi có người ngồi từ bao giờ tôi cũng không biết. Tôi rót đầy ly đưa cho người, bây giờ chẳng thể nhìn nổi gì nữa rồi chỉ đưa thế thôi có ai cầm không thì tôi cũng mặc kệ thế mà người đó cầm, tôi cười cười cầm luôn cái chai mà tu. Nhìn chai rượu trên tay đong đưa trước mặt tôi nói như nói với người xa lạ bên cạnh hoặc như thể nói với người cũ và cũng có thể là tôi nói với chính bản thân mình:

_ Cho tôi mượn một lần tâm sự nhé !

Trả lời cho tôi là một sự im lặng, tôi chỉ muốn nói người ta có đang lắng nghe hay không tôi cũng không còn hơi sức để quan tâm. Trong mắt tôi bây giờ là một lớp màn mờ ảo, tôi chỉ muốn mượn cơn say lần này để nói tâm tư bấy lâu chôn kín để rồi khi tỉnh lại cũng sẽ như một cơn mưa thôi ngang qua rồi tạnh trả lại bầu một màu vốn dĩ của nó màu hi vọng. Tôi lại cười, cười bản thân vì điều gì mà đến cái tuổi này rồi vẫn còn hi vọng. Tôi không thể nhìn rõ nữa, không thể nhận biết người kế bên là nam hay nữ, già hay trẻ nữa chỉ biết xưng hô người bạn cũng có thể là do tôi nghĩ mình cũng hơi lớn tuổi rồi nên cần tri kỉ đi:

_ Người bạn à ! Tôi có một câu chuyện không biết người bạn này có muốn nghe !

Vẫn chỉ một cái im lặng trả lời tôi nhưng tôi cảm nhận được người đó đang chăm chú nhìn tôi. Tôi cười nhạt không đồng ý hay đồng ý đều không quan trọng nữa tôi đã trót đem tâm tư mình nói rồi, tôi tiếp tục:

_ Tôi có một câu chuyện rất đẹp vào ngày này cách đây hai mươi năm, cái năm mà tôi còn là một cô gái trẻ mới ra trường ấy ! Cái tuổi mà đẹp biết bao nhiêu, cái tuổi mà người ta ấp ủ bao mơ ước hoài bão và sắp thực hiện. Bạn biết không tôi cũng có nhưng đơn giản lắm hoài bão của tôi nó xuất phát từ một câu nói mà lúc tốt nghiệp trung học một người đã từng nói với tôi là " Chờ anh về nhé !".

Tôi lại tu tiếp một hơi rượu rất dài, tôi cảm nhận được cái nhìn của người đó tôi nghĩ chắc người cũng muốn nghe câu chuyện của mình lắm nên lại cười và tiếp tục:

_ Tôi đã chờ ! Lúc đầu tôi nghĩ anh ấy đi quân đội tầm sáu bảy năm rồi về nhưng lại không phải vậy tôi đã chờ hai mươi năm rồi bóng hình người đó vẫn chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần. Tôi đã bỏ ý định chờ lâu rồi nhưng cũng chẳng còn bất kì cái hi vọng nào về một tình cảm nào cả và tôi quyết định độc thân cho tới bây giờ đơn giản tôi vì hai điều: một vì không muốn bản thân hi vọng nữa, hai vì ...

Tôi đã nói không ra hơi nữa rồi, tôi lại tu một hơi dài hơn bình thường khiến bản thân cũng suýt sặc trong men rượu nồng. Nóng, tôi cảm nhận được hai bên má tôi nóng hổi thành hàng. Đây là thứ mà người ta gọi là nước mắt, ấy thế mà suýt nữa tôi quên mất nước mắt là gì vì đã bao lâu rồi tôi không còn khóc nữa, chắc từ lúc tôi biết men rượu là gì. Tôi lại tiếp tục cười nhưng nụ cười này thật sự rất mặn - một nụ cười nghẹn ngào trong nước mắt.

_ Tôi còn yêu ...

Ba chữ đơn giản lại tiếp tục được tôi nói ra. Tôi lại rút nắp một chai rượu khác và tu đến rượu chảy ướt cả áo. Tôi lại nói:

_ Tôi dành cả thanh xuân để yêu người đó ! Hôm nay cũng chính là ngày hôm đó người nói với tôi câu cuối cùng rồi đi mãi không về nữa ...

Cho dù tôi nói đến thế nào vẫn đáp trả tôi là một thanh âm im lặng không tiếng đáp trả hoặc có thể người ta đã trả lời hoặc nói điều gì đó nhưng bị tiếng nhạc kia lấn át nên tôi không nghe được gì. Tôi cũng tự hỏi người đó liệu đã đi hay còn ngồi đó còn muốn nghe tôi tiếp tục lải nhải, tôi cũng tự nhận mình già rồi, nửa đời con người rồi cũng chẳng còn trẻ nữa, cuộc đời này tôi chưa từng hưởng được tư vị gì khác ngoài rượu, tôi thừa nhận mình dở giao tiếp hoặc cũng chẳng thèm giao tiếp. Tôi nghĩ uống rượu còn vui vẻ hơn nhiều nhưng hưa từng nghĩ nó lại mang nhiều tư vị tới nỗi tôi bất tri bất giác để nó điều khiển mà khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu chất chứa từ cái thời đi học không dám ngỏ cho đến lúc ra trường chưa từng trả lời câu nói đó nhưng vẫn đáp ứng tới tận bây giờ và bây giờ thì tôi có thể sảng khoái mà nói rằng tôi đã chờ đủ, yêu cũng đủ và đã đau đủ nên mệt rồi nên buông thôi. Tôi nói một câu cuối cùng trước khi gục mặt xuống bàn vì say mèm như một gã say rượu đích thực:

_ Tôi chỉ có một câu đến tận bây giờ vẫn muốn hỏi một câu với người đó là liệu anh còn nhớ ?

Và sau đó trước khi tôi gục hẳn tôi nghe loáng thoáng đâu đó câu trả lời, tôi cũng không biết là do mình tưởng tượng hay do người kế bên đã nói, giọng nói ấy hai mươi năm rồi tôi vẫn nhớ chưa từng quên được:

_ Nhớ ...thật sự xin lỗi em !

                              oOo

Cái ánh nắng chói chang rọi thẳng vào khuôn mặt bét nhè vì rượu của tôi làm tôi dần tỉnh dậy. Nhìn xung quanh vẫn là căn phòng nhỏ hẹp tồi tàn của mình, tôi chỉ cười thì ra là mơ sao. Nhưng cho dù đó thật sự là giấc mơ thì nó thật sự quá đẹp đi đối với cuộc đời đầy ảm đạm của tôi. Giấc mơ hôm qua đã khiến tôi một lần nữa nở nụ cười mãn nguyện vì ... anh còn nhớ...

Suốt hai mươi năm chưa một lần không nằm mơ nhưng giấc mơ này thật tới nỗi tôi chỉ muốn ngủ mãi để mơ nó không muốn tỉnh nữa. Nhưng sau tất cả tôi lại lần nữa tìm thấy con người mình đã đánh mất sau bao nhiêu năm chờ đợi. Một tuổi thanh xuân đã qua rồi. Tôi cũng không cần chờ đợi điều gì thêm nữa cũng nên đối mặt với căn bệnh khối u não của bản thân. Bước vào bệnh viện sặc đày mùi thuốc, tôi được bác sĩ đưa thẳng vào phòng bệnh như đã bàn từ trước. Trị xạ đau thật, đau như chết đi sống lại. Tóc tôi vốn dĩ đã xơ xác nay một cọng cũng chẳng còn. Tôi mãn nguyện bước vào những ngày an nhiên cuối đời bằng những bức thư tay không người nhận và cách xa men rượu.

" Liệu người còn nhớ những năm tháng đẹp đẽ ấy chứ ? Người nhớ phải không, tôi biết người còn nhớ vì tôi gặp lại người rồi còn gì nhưng gặp ở đâu thì bây giờ tôi chẳng còn khả năng để nhớ nữa ..."

" Liệu người có biết tôi đã từng chờ người rất lâu không ? Liệu khi người biết tôi không chờ người nữa người có trách tôi không ? Không phải vì tôi không chờ mà là tôi không chờ nổi nữa, tuổi thanh xuân và cuộc đời ngắn ngủi này đã sắp hết rồi !"

" Người con gái với tuổi xuân thầm yêu và thầm chờ đợi người với những khoảng thời gian ngập trong men rượu để nhớ người giờ xin vĩnh biệt người. Tôi không thể tiếp tục hỏi người liệu người còn nhớ nữa vì tôi muốn người đừng bao giờ nhớ về tôi dù chỉ một lần ... vì ... tôi yêu người..."

                            oOo

Một tình yêu chớm nở bởi một câu chờ đợi và lụi tàn khi mùa hoa thanh xuân của đời con người kết thúc. Người yêu người trong ngu ngốc nhưng cho dù ngu ngốc nó thật sự rất đẹp, đẹp đến đau thương dù biết là bản thân chỉ đang cố chấp. Có lẽ người phụ nữ ấy cho đến khi chết đi vẫn không hề biết giấc mơ đó là thật. Người đi lính về có bao nhiêu người nguyên vẹn, hỏi ai dám đứng trước người mình yêu với hình hài không toàn vẹn và cứ thế người lánh người, người chờ đợi. Khiến một đời của cả hai con người đều bi thương đều đau khổ. Sống gần nhau nhưng chưa từng nhận ra nhau, cho đến khi một người nhận ra thì tất cả đã quá muộn. Mọi chuyện đều đã là quá khứ dĩ vãng không thể kéo lại chỉ có thể để nó biến mất trước tầm mắt. Nhưng một người lại có thể nhẹ nhõm ra đi cứ xem nó là một cái sắp đặt đầy đau khổ.

Tôi tự hỏi liệu có ai không mượn men rượu mà vẫn sống thật với lòng mình để cuộc đời không phải nói lên hai từ hối tiếc. Nếu có một điều ước tôi sẽ ước cuộc sống này người người đều sống trong sự thật tâm của chính mình để men rượu kia không phải là những men rượu của những câu chuyện đau thương không thể nói thành lời ....
   
    Hoàn
26/01/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top