Tỏ tình...
Tôi ngẩn người nhìn cậu, dáng vẻ đấy vẫn đẹp đến nao lòng, đẹp đến độ chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy thích và lời bài hát cậu vừa hát có phải hay không, tôi chỉ mong rằng nó là dành cho người cậu thích chứ không phải cho tôi, bởi tôi chỉ muốn thích cậu thôi... còn cậu thích tôi, đó là khoảng cách xa tới mức không nhìn thấy được.
Cậu ấy hỏi có còn giận không, tất nhiên là còn rồi, nhưng vì tôi quá thích cậu ấy nên nó chỉ còn chút xíu thôi, Khôi im lặng một lúc rồi đưa tay trái véo má tôi, cất giọng:
- Này. Nắm tay cậu thích thật đấy, tớ có thể nắm tay cậu lần nữa không?
Tôi ngơ ngác, hả, tôi nghe nhầm không, ánh mắt dịu dàng của Khôi lại xuất hiện rồi, nhẽ ra tôi không dám nhìn mặt cậu nhưng chắc tại tôi ngốc nên nhìn đó. Thật muốn đưa tay lên che đi đôi mắt của cậu ấy, vì càng nhìn sâu vào đôi mắt kia thì không thể kìm lòng tôi lại được mà nói cái gì đó, không thể được, tôi đã giấu giếm nó hai năm nay rồi, không thể phá hỏng được huống hồ gì, cậu ấy ở rất cao, có với cũng không tới.
Rất lâu sau đấy tôi mới biết tại sao có một bàn trống phía sau, hóa ra có một người từng ngồi đây đã rời khỏi thế gian này rồi, chả trách hôm đó các bạn nhìn tôi ngạc nhiên như vậy.
Cứ thế cho đến một ngày, một ngày của cuối tháng ba, tôi không còn thấy cậu ấy đi cùng Ngọc nữa mà tiếp xúc với các bạn cũng dần ít đi, cái bản tính lạnh lùng ấy lại xuất hiện ở Khôi. Có lẽ Khôi vướng phải cái gì đấy cho nên cái con người này khiến tôi cảm thấy hơi có một chút gì xa lạ, nhưng hình như có mỗi tôi là cậu ấy vẫn nhây nhây đến bực.
...
Hôm nay, lại cái vẻ mặt ấy.
- Khôi, cậu không vui à?
Tôi lân la bắt chuyện, cậu ấy quay sang nhìn tôi rồi chuyển hướng xuống mặt bàn, mắt nhìn chằm chằm vào quyển vở của tôi rồi đánh trống lảng.
- Bài này cậu làm sai rồi.
- Hả?
Vội vàng nhìn lại quyển vở tôi nhăn mặt, có sai à, tôi chỉ mới làm thôi mà, Khôi bật cười, cái điệu cười nghe chừng vui vẻ lắm, mặt tôi nóng bừng không biết trốn mặt vào đâu. Nhưng Khôi cũng chỉ cười thôi rồi đưa tay kéo bài lại để cậu ấy sửa, tất tần tật từ lúc ngồi với cậu, dấu bút đỏ nắn nót ấy cứ xuất hiện ngày một nhiều, mà tôi lại không biết làm cách nào để hết thích cậu ấy đây chứ cứ thế này thì khó chịu lắm.
...
Lại bẵng một khoảng thời gian, cuối tháng tư trời đầy nắng, chúng tôi đã ngồi viết hồ sơ đăng ký nguyện vọng, tôi biết sức mình, biết cả với cái gánh hoa ngày ngày mẹ tôi bán cũng chẳng nổi đại học nên tay viết Sư phạm Hóa, lòng vẫn quyết tâm học nghề. Ngoảnh sang chỗ cậu, Khôi vội giấu nhẹm tờ giấy đi mặc cho tôi hỏi cũng không đưa tôi nhìn, ơ, có thế cũng không cho.
- Cậu thích sư phạm?
Không, tôi không thích nhưng mà nếu đậu thì cái gì cũng rẻ hơn mà, chỉ là tôi ngại đối mặt với cậu, ngại cái cảm giác nói với cậu là nhà tôi không đủ tiền để tôi học đại học, còn cả nghề này tôi cũng không thích, vốn dĩ định không ghi mà vì ai đó cũng từng bảo thích dạy toán nên tôi mới chọn.
- Ừ, tớ thích sư phạm.
Cậu ấy khẽ cười, cất gọn đồ rồi chạy xuống sân thể dục còn tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng Khôi, hai tháng nữa thôi chả còn được nhìn cậu ấy, tôi biết chứ, mẹ cậu ấy hôm qua tới nói chuyện với cô chủ nhiệm và Khôi sẽ học ở Hà Nội.
Hà Nội đã xa rồi, nhà cậu ấy cũng còn có ý định cho Khôi đi du học, vậy là khỏi gặp luôn.
...
Chiều nay có một tờ giấy ở trên bàn, lúc mà Khôi xách cặp về trước để lại cho tôi, mở ra còn tưởng cậu ấy gửi nhầm người.
"Tiệm cà phê Mèo lúc 21 giờ, không gặp được cậu mai tớ nghỉ học.".
Tiệm cà phê này Khôi hay rủ tôi đi để học kèm, nhưng tôi học không ổn lắm nên chỉ chơi với mèo còn cậu ấy thì làm bài thật chăm chỉ, 21 giờ là lúc Khôi mới học thêm về hả.
Không biết cậu ấy định làm gì, thôi kệ, càng gần với crush được thêm phút giây nào càng tốt.
Thế là chưa tới giờ nhưng tôi đã đứng soi gương cả một buổi, thoa chút son làm từ cánh hoa hồng, tóc nửa cột nửa thả, tìm được cái váy mẹ mua cho tôi hồi năm ngoái bị rộng, đôi lúc mẹ tôi có nhiều tiền, đôi lúc lại không, vì không nói cũng biết mẹ tôi lấy tiền đó ở đâu ra, thứ mỹ phẩm cùng váy áo đắt tiền của mẹ cũng từ tiền mẹ "làm" mà.
- Đi đâu vậy?
Mẹ tôi đứng chặn ở cửa nhìn tôi từ trên xuống dưới, tôi có chút chột dạ đành nói dối:
- Con đi học ạ.
Khóe miệng mẹ tôi khẽ nhếch, mẹ vào phòng lấy ra một thứ, xịt lên người cho tôi sẵn tiện nhét vào tay tôi, đó là một lọ nước hoa be bé, mẹ còn dặn chú ý một chút, tự nhiên tôi hiểu mẹ tưởng tôi đi đâu rồi nên mặc kệ bà ấy tôi im lặng bước đi.
Tôi chả buồn cãi, dù gì cũng là mẹ tôi, mẹ tôi làm gì thì ai mà cản nổi.
Cái mùi nước hoa khó chịu quá đi mất, tôi đặt cái lọ này ở cạnh tường gần nhà rồi rẽ trái không ngờ lại đụng phải một người, chỗ này tối quá, cái đèn đường phía xa không chiếu được hết vào đây nên cứ mờ mờ.
Chưa kịp xin lỗi thì cái người trước mặt đã nói trước rồi:
- Xin lỗi.
Cái giọng này, không phải Khôi hả?
- Ừm.
Tôi vẫn chưa định thần lại để hỏi cậu ấy đi đâu thì Khôi rẽ vào đường nhà tôi luôn, ủa, tình huống gì đây.
Tôi giở khóc giở cười đi ra chỗ ánh đèn đường, đứng đó chờ Khôi, không biết cậu ấy có phải đến đón tôi không nhỉ? Mà gặp tôi rồi còn không nhận ra cơ chứ, tôi đứng ngơ ngẩn nhìn ánh đèn chiếu lên người hắt cái bóng mình in xuống đường. Tầm một phút hơn, cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng ấy vừa chạy vừa thở rẽ ra đường này rồi tiếng bước chân dừng lại, bóng dáng đó đứng bên đường nhìn qua phía bên này.
Vẫn là dáng vẻ đeo ba lô ấy, vẫn là dáng người cao cao tôi thầm thương trộm nhớ ấy đứng bên kia mà tim tôi vẫn thấy nhộn nhịp.
- Hi.
Khôi chạy tới gãi đầu, tôi cũng không cười trêu cậu ấy nữa, tự nhiên thấy thương thương.
- Cậu hôm nay xinh quá...
Mặt tôi đỏ bừng gật đầu nhẹ, Khôi cùng tôi đi tới tiệm cà phê, thật ra cũng gần lắm nên cậu ấy mới đến đón tôi, cùng người mình thích đi trên con đường hiu hắt ánh đèn sẽ như thế nào, đó chính là mong đường càng dài để có thể cùng cậu ấy đi mãi, đi mãi.
- Cậu có lạnh không? - Bất chợt Khôi cất giọng, tôi lắc đầu, sau đấy một lúc thì tôi tò mò:
- Hôm nay cậu định làm gì ở quán đó à?
- Tớ định làm cái này, Tịnh giúp tớ được không?
- Hả...
Trong lúc tôi vẫn chưa hiểu gì thì cậu ấy dừng lại khẽ gãi đầu:
-Thực ra tớ muốn đi tỏ tình, nhưng mà sợ người ta không đồng ý.
Tỏ tình ư? Tim tôi đánh thịch một cái, khóe miệng cứng đờ...
Tỏ tình... với bạn nữ tên Ngọc đấy... hay là còn người nào khác mà tôi không biết. Tâm trạng chùng xuống hẳn, thì ra là người tôi thích đã chuẩn bị có người yêu rồi nhưng mà tôi thì giúp gì được chứ.
- Này, sao vậy?
Khôi vỗ nhẹ má tôi, tôi thì chẳng còn tâm trạng nữa, lặng lẽ gật đầu:
- Tớ sẽ giúp nếu... nếu tớ có thể.
Cậu ấy yên tâm quay đi bước tiếp, trên môi vẫn giữ nụ cười tủm tỉm ấy, Khôi có biết không, trên tóc tớ đang cài một cái kẹp màu hồng mà buổi chiều đầy nắng hôm ấy cậu đưa cho tớ đấy, chỉ là sau hôm nay tớ nên để nó lại trong ngăn kéo thôi.
Tiệm cà phê Mèo giờ không còn đông nữa, có những người bạn trên lớp hay nói chuyện với chúng tôi thôi, cậu ấy định tỏ tình với ai vậy. Là cô bạn tên Hạnh hay đi chơi bóng chuyền cùng cậu, hay là Ngân, người mà hay được cậu chỉ bài vậy? Hay có khi, vẫn là Ngọc, người cùng cậu hát đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top