Ba?

Mặt tôi hơi nóng, thế nhưng lúc ngẩng mặt lên bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy tự nhiên tim tôi cứ như nhũn ra vậy, tôi khẽ đưa tay lên chạm vào má Khôi rồi trong một khoảnh khắc nào đó tôi có chút liều lĩnh, thời gian lúc ấy như đứng yên lại để chúng tôi lưu lại cơn gió nhè nhẹ kia, giây phút đó tôi đã kiễng chân lên hôn cậu ấy. Gió vẫn thổi tà váy tôi bay bay, tôi vẫn nhắm mắt từ từ cảm nhận độ mềm mại của môi cậu ấy, Khôi bất ngờ lắm, nhưng rồi sau đấy cũng cúi xuống nhẹ nhàng đáp trả tôi, tay vòng ra sau siết nhẹ eo rồi kéo tôi vào lòng.

Khôi này, giá như thời gian lúc này trôi chậm lại một chút nhỉ?

Có tiếng lạch cạch ở cánh cổng đối diện, cả hai đứa giật mình buông ra, cũng may trời tối quá chứ mặt tôi sắp đỏ lựng lên rồi, sau đấy cái giọng quen thuộc ấy cất lên:

-Tịnh về rồi đấy à?

Chết rồi, là mẹ tôi… bà ấy mà thấy cảnh vừa nãy chắc là sẽ tự hào về tôi lắm...

-Khôi về đi.

-Tớ… tớ…

Tôi vội vã đẩy cậu ấy ra phía xa rồi gấp gáp đuổi:

-Về đi, về đi, mẹ tớ đánh cậu đấy, bái bai nha.

-Vậy chào bạn gái tớ nhé, tớ về đây.

Khôi vừa khuất thì mẹ tôi vừa ra, cũng may bà không hỏi gì cả chỉ mắng tôi là dám đem nước hoa xịn của mẹ ra để ngoài cổng, nhưng lần đầu tiên bị mắng mà tôi lại cười nhiều đến vậy, tay tôi vẫn xoa xoa mặt cho bớt nóng, ngày hôm nay thật là vui.

.

Vừa nằm lên giường thì thấy tin nhắn, là của Khôi.

“Tớ về rồi này, bạn gái tớ ngủ chưa?”

“Bạn gái cậu đang ngủ, có gì không?”  -Tôi cười khúc khích nhắn lại trêu, một lúc sau cậu ấy mới nhắn lại:

“Cậu gửi lời với cậu ấy là ngủ ngon nha, nhưng nếu cậu ấy chưa ngủ thì hỏi xem vừa nãy có vị gì hộ tớ.”

Mặt tôi nghệt ra, vừa nãy có vị gì là ý gì đây… là vị của nụ hôn khi nãy ấy hả?

“Vậy cậu thấy có vị gì?”

“Ngọt.”

Khôi nhắn cho tôi đúng một chữ, tôi không nhịn được mà trùm chăn lại vừa cười vừa ngại, bạn trai ai mà đáng yêu thế không biết nhờ.

Chúng tôi còn hai tháng nữa đến kì thi đại học. Sáng nay tới lớp thì ai cũng nhìn cả, chắc cả lớp biết chuyện chúng tôi thành đôi rồi thì phải, cái người kia thì đang úp mặt xuống bàn ngủ nghe thấy tôi đến liền ngẩng lên cười rõ tươi:

-Mệt không?

Tôi lắc đầu rồi ngồi xuống ghế, vừa xong thì Khôi cũng với lấy tay tôi nắm chặt, giọng có chút uể oải:

-Khôi buồn ngủ.

-Vậy ngủ đi, mười phút nữa tớ gọi.

Cậu ấy gục xuống thiếp đi, tôi cũng đổi tay kia nắm xong một tay xoa nhẹ đầu Khôi cho cậu ấy dễ ngủ, tự nhiên nghĩ tới nụ hôn hôm qua mặt tôi chợt nóng bừng, thêm cái giọng Bảo quay xuống trêu nữa:

-Tớ cũng muốn có người xoa đầu để ngủ á Tịnh.

-Cậu đi mà kiếm.

Tôi cười nhẹ rồi nhận ra Khôi hơi bóp tay tôi, cậu ấy ghen đấy hả, ghen mà vẫn không chịu mở mắt ra cơ. Ngày hôm đó ôn luyện đề, Khôi vẫn chỉ tôi như bao lần, chỉ có điều ai đó thích trêu tôi nhiều hơn, lắm lúc tôi đang cố gắng ngẫm nghĩ lại cách giải thì cậu ấy cầm tay tôi nghịch chán nghịch chê rồi nhét vào túi áo.

Nếu có một điều ước tôi vẫn ước là thời gian có thể chậm lại một chút, mong rằng khoảng thời gian này tôi với cậu ấy đều có những kỉ niệm thật đẹp.

Dạo này tôi với Khôi hay ở ôn bài tới muộn, ánh nắng chiều đỡ gay gắt hơn, tôi với cậu ấy bước từ từ trên đường.

-Sắp thi đại học rồi, sợ không?

Tôi lắc lắc đầu rồi đong đưa tay Khôi:

-Chả sợ.

-Nhưng tớ sợ.

Chúng tôi dừng lại, có cơn gió nhẹ thoảng qua, tôi quay sang nhìn Khôi, lông mi rủ xuống đôi mắt đen láy đấy vẫn đẹp đến mê hồn, tất nhiên là cánh môi kia vẫn thu hút tôi tới lạ… Khẽ đưa tay lên áp vào má cậu tôi thủ thỉ:

-Sao thế? Bạn trai mình có gì nặng lòng hả?

Cánh môi của Khôi cong cong, thế rồi cậu ấy chẳng nói gì nữa cả, im lặng dắt tôi đi tiếp về nhà, tự nhiên tôi thấy tiếc, biết thế vừa nãy nhún lên một chút là có thể hôn cậu ấy rồi, bóng lưng đấy thật là cao, con người ấy thật là cuốn hút tôi mà.

-Tớ vừa nghĩ ra rồi, tớ sợ, sợ bạn trai mình lên đại học có nhiều bạn nữ xinh đẹp theo đuổi sau đấy người ta chả thèm tớ nữa.

Tôi ôm cánh tay của Khôi lắc lắc rồi liên thuyên mãi trên con đường, Khôi cũng chảnh lắm ý, mãi mới đáp được mấy chữ:

-Người ta nào?

-Người nào mà tớ đang nắm tay này. Thế ai đấy nói coi?

-Không bỏ.

Cậu ấy chỉ nói với tôi có hai từ thôi, sau đấy thừa lúc tôi đang cau mày nghĩ tới câu trả lời của Khôi thì cậu ấy kéo tôi vào chỗ khuất trước nhà tôi, chính xác là chỗ tối hôm trước chúng tôi đấy. Cậu ấy đỡ lấy sau đầu tôi rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ làm mặt tôi nóng bừng, nhưng nhanh lắm Khôi đã rời ra rồi thở dài:

-Mãi mới giữ được một người mà, cậu nói tớ bỏ cậu kiểu gì đây?

Tim tôi đập rõ là nhanh, lòng tôi vui tới mức chỉ muốn hét lên cho thật đã, đấy bảo sao tôi không thích con người này cho được, ngọt muốn chết ý. Thấy Khôi định buông ra tôi nói vội:

-Từ từ… 

-Sao vậy?

Khôi nghiêng đầu nhìn tôi, sao trăng cái gì, mặt tôi đã nóng lắm rồi, cơ mà mắt tôi vẫn dán lên cánh môi đó của cậu ấy, thật sự tôi cũng không biết tôi nghĩ cái gì, chả nhẽ bảo Khôi là thêm một cái nữa, thành thử tôi cứ ấp úng mãi:

-Tớ… tớ… cậu…

Hình như tôi có chút mặt dày thì phải, thế mà ai kia cứ nhìn tôi chăm chú làm tôi ngượng thối cả mũi, nhỡ mà ai đi ngang qua đây thấy cảnh này thì đời tôi cũng khó sống lắm, thôi thì nên về cho xong, tôi không đành lòng rời tay khỏi eo cậu nói nhỏ:

-À, thôi… cậu về đi kìa…

Có tiếng cười khẽ phát ra từ người trước mặt, thế rồi Khôi cúi người xuống đặt môi cậu lên môi tôi chậm rãi, từ từ hôn. Đầu lưỡi tôi hơi rụt lại, nhưng sau đấy đánh liều vươn ra trêu Khôi, cậu ấy vẫn nhẹ nhàng miết từ từ rồi nhá nhẹ lên cánh môi tôi, tay tôi đưa ra ôm người trước mặt rồi bắt chước theo Khôi. Chúng tôi mất một lúc sau mới chịu buông ra, tôi cúi mặt xuống tránh ánh mắt của ai đó, nãy liều lắm cơ mà nhỉ, sao bây giờ nhát thế này hả Tịnh?

-Hôm nay tớ thấy… bạn gái tớ rất đáng yêu.

Khôi vẫn cười, tôi thì đưa hai tay áp vào má cho bớt nóng, mặt có chút giận dỗi, cũng may cậu ấy chả trêu tôi nữa, thơm nhẹ lên trán tôi rồi bảo tôi vào nhà, đấy, người yêu của tôi cũng đáng yêu lắm lắm.

Hôm sau Khôi không đi học, tôi có nhắn tin hỏi han nhưng cậu không trả lời, tôi hơi nằm bò ra bàn nhìn chỗ trống bên cạnh thắc mắc, không biết Khôi có ổn không nhỉ?

-Dạo này tớ thấy nó cứ sao sao vậy đấy Tịnh.

Bảo quay xuống nhiều chuyện, tôi cũng hơi ngờ ngợ ra cái gì rồi, có lẽ là việc thi đại học của Khôi bị mẹ quyết định, nhưng cậu ấy không kể, tôi cũng chẳng dám hỏi, thôi thì đành bên cạnh cậu ấy càng lâu càng tốt vậy.

Nhưng Khôi nghỉ học hai ngày liên tiếp, tin nhắn của tôi vẫn ở đó không ai coi, gọi điện cũng không ai nghe máy, cậu ấy làm tôi lo quá đi mất thôi, tiếc rằng nhà cậu ấy là nơi không thể đến chứ không tôi đã tới thăm cậu từ lâu.

Bởi vì có mẹ cậu, bà ấy không thích việc yêu đương của con trai mình.

“Cậu có mệt không?”

Tôi vẫn nhắn thêm một tin nhắn nhưng chả có người xem cả, may thay tới ngày thứ ba thì Khôi đi học, trông cậu ấy mệt mỏi hẳn ra.

-Mệt lắm không?

Khẽ đưa tay lên sờ trán Khôi tôi hỏi, nhưng ai đó chỉ lắc đầu rồi gục xuống bàn ngủ thôi, bàn tay ấy vẫn cố gắng nắm tay tôi đút vào túi áo khoác, tôi mím môi ngắm nhìn dáng vẻ ấy, không sao cả, chí ít tôi vẫn ở đây kia mà.

Hôm đó Khôi lơ đễnh học hành hẳn, tôi định bụng ở lại cuối giờ để nói chuyện với cậu mà không được, giữa giờ ra chơi có người đã tới trường

xin cho tôi về trước mất rồi. Đó là một người đàn ông vẻ mặt rất hiền  lành, tôi thấy ông ấy cười rất rạng rỡ, tại sao tôi lại cảm thấy quen thuộc đến thế nhỉ?

-Con có đói không? Chúng ta đi dạo một lúc rồi ăn xong về nhà.

-Bác là ai ạ?

Là họ hàng phía bên nội hay bên ngoại nhỉ, bên nội tôi còn chả thấy mặt ai cả, kể cả người bố đó, tôi vẫn đứng cau mày nhìn người đó:

-Mẹ cháu không tới đón cháu hả bác?

-Chúng ta đi dạo đã được không?

Rốt cuộc tối đó cả nhà ba người tôi ngồi trong một nhà hàng khá là sang trọng, tôi biết đây là ai rồi, là người năm đó đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà…

Mẹ tôi ngồi phía bên kia thưởng thức món ăn trước mặt mà không thèm nếm xỉa tới hai người chúng tôi, còn tôi cũng không biết phải nói sao với người ba mà mười bảy năm nay mới thấy mặt mũi.

-Con ôn thi đại học có mệt lắm không?

-Con có mệt…

Ba hỏi, tôi trả lời, tôi không trách ông ấy năm đó sao lại đuổi mẹ tôi đi,  bởi bộ dạng mẹ tôi cũng chẳng hiền lành gì, chỉ tiếc rằng sao cảm giác trong mơ khi tôi gặp được ba nó lại không vui bằng bây giờ nhỉ?

-Tịnh về ở với ba, từ đây tới lúc con học đại học có ba chăm lo cho con rồi, được không?

Cái muỗng trên tay tôi khẽ dừng trên không trung, tôi liếc sang mẹ, bà ấy vẫn thong thả thưởng thức món súp mà không nói câu nào cả, ba tôi vẫn nhìn tôi cười hiền.

-Có thật là ba sẽ đón con về không ạ?

-Ừ, ba đưa con về chăm sóc, cả nhà chào đón con.

Lòng tôi vui sướng lắm, với một đứa thiếu tình cha con như tôi thì đây mới chính là sự ấm áp tuyệt vời nhất thế nhưng, mẹ tôi đã lên tiếng:

- Nó không đi đâu cả, người nhà đó không bao giờ chào đón chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top