Chap 1: Chia tay ?!
-------- Nhật kí ---------------------------
29/2
Vào một ngày đẹp trời, trong xanh trên con đường rải đầy hoa cúc tôi đã nhận được lời tỏ tình từ anh. Anh biết không, tôi vô cùng hạnh phúc khi anh nói :" Làm người yêu anh nhé bấy bì! "
Lúc đó, thật sự tôi hạnh phúc lắm anh còn nói :" Anh hứa sẽ mãi mãi bên em "anh biết chứ? Tôi thì hạnh phúc đến khóc đó...( Đã lược bỏ 1000 từ)
-------------------------------------------------
Cũng vào ngày đó, cũng tại nơi đó...nhưng trời trở nên âm u, những hạt mưa rơi lã chả cùng với hai bóng người mập mờ dưới những hạt mưa nặng chĩu. Bầu trời không còn trong xanh như lúc họ gặp nhau vào bốn năm trước....
Bổng có một giọng nói trầm mà lạnh lùng cất lên:
- Mình đến đây thôi, chia tay đi.- Chủ nhân của giọng nói đó là Kaito , Kuroba kaito. Người nghe được câu nói đó là cậu , Kudo Shinichi... Cậu như người mất hồn nhìn về phía anh, ánh mắt chứa đầy thắc mắc và buồn bã nhìn anh khiến anh cũng đau nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn.
Tim cậu sao vậy nè? Nó đau quá, đau hơn cả cái chết. Tim cậu như muốn ngừng đập.... Những hàng nước mắt cay xè hoà quyện vào làn mưa lạnh buốt mà rơi, nó cứ trào ra, trào ra mãi cậu bổng lên tiếng :
- Tại....hức hức.. Sao.... Hức hức...? - Lời nói cậu bị đứt quảng do khóc quá nhiều.
- Chúng ta đều là nam nhân cả mà. -Anh đắng lòng nói nhìn con người đang ôm cánh tay anh.
-Ô...Ô...Ô.. Anh...Nói.... Ô... Ô... Không sao cả... Mà...hức... - Cậu vừa nói vừa khóc.
Thật sự cậu đã tin anh, yêu anh nhiều vô kể, tin những lời nói năm đó là thật. Mà sao giờ anh có thể nói ra được cái lời khiến người ta đau đến thế? Anh thật là biết hại người mà. Anh cười trừ gạt cái tay nhỏ mà lạnh buốt ấy ra rồi quay lưng lại mà đi. Cậu vì không còn sức để đuổi theo anh chỉ nhìn bóng lưng to ấy dần dần nhỏ đi và mất hút trong cơn mưa.
Cậu quỵ xuống rồi khóc thật to trong cơn mưa lạnh buốt. Khóc đến không còn chút sức lực mà nằm xuống bên đường. Cậu bất tỉnh !?
Trước lúc rơi vào trạng thái ngất đi cậu đã loáng thoáng nghe được tiếng nói của một người. Là anh?!
- Hức hức.... Em sao vậy..? Shin-chan... Hức hức... Đừng hù anh chứ.... Hức... -
Giọng nói đó là anh !? Anh khóc sao? Anh đã quay lại? Anh không ghét cậu? ' Kai..... ' Cậu mơ hồ nghĩ ngợi.
Sáng hôm sau
- Ưm.... -Cậu mệt mỏi tỉnh dậy do cái thứ tia sáng ấy chiếu vào mắt cậu. Thứ ập vào mắt cậu đầu tiên là một cái trần nhà trắng tinh. 'Đây là... Bệnh viện... ' Cậu chợt nghĩ.
- A... Shinichi, cậu tỉnh rồi sao. -Một giọng nói dịu dàng chứa đầy kì vọng với ánh mắt lo lắng nhìn cậu.
Là Ran sao !? Vậy lời nói đó chỉ do cậu tưởng tượng ra ư ? Không có Kaito gì cả mà là Ran sao? Cậu do mệt quá mà tưởng tượng ra?
- Ran... Tại sao lại.... Hự... - Cậu đột nhiên bật dậy.
- Đừng cử động, cậu bị sốt cao lắm đó. - Ran lo lắng đỡ cậu. Mắt cậu vẫn còn đỏ do khóc quá nhiều, cơ thể thì mệt lã dựa đầu vào gối..Cậu bổng lên tiếng
- Cậu có thể ra ngoài một chút được không ? Tớ muốn được yên tĩnh. -Giọng cậu mang theo một chút mệt mỏi nói. Ran cũng không chần chừ mà rời đi để cho không gian riêng tư của cậu.
Chờ Ran rời đi hẵn.... Một giọt, hai giọt rồi một hàng nước nóng chảy ra lăn trên má rồi thấm vào bờ môi nhợt nhạt do thiếu nước của cậu, cậu lại khóc. Sao anh có thể bỏ cậu được chứ? Không lẽ lời nói anh hứa với cậu chỉ là lời nói đùa thôi?
Đầu óc cậu trống rỗng nhưng quả tim vẫn đau đến không chịu được. Cậu mơ hồ rồi dần chìm vào giấc ngủ...
Bổng từ ngoài cửa sổ xuất hiện một cái bóng mờ nhạt từ từ tiến đến chỗ cậu. Thì ra người đó là anh. Anh đến thăm cậu!? Hay muốn làm tổn thương cậu đây? Anh đã bỏ cậu đi mà còn dám béng mảng tới đây làm gì? Anh đứng cạnh giường bệnh của cậu rồi ngồi xuống đưa bàn tay nóng ran của cậu chạm vào má anh mà nói.
Anh xin lỗi... Là lỗi anh... Hức hức... - Anh vừa khóc vừa nói, từng giọt nước rơi chúng tay cậu khiến cậu chợt tỉnh
- Ưm.... - Cậu bị đánh thức, anh mặt loạng choạng nhìn xung quanh. ' kai...!?' dù mắt có mờ thế nào cậu vẫn nhìn thấy cái bóng mập mờ của anh hiện ra, cái dáng vẻ đó cậu không nhầm được đâu! Khi mắt cậu mở hẳn thì anh đã không còn ở đó nữa...
' Là... Mình... Tưởng tượng thôi Sao...? '
Cậu buồn bã nghĩ Do tim cậu đã nhớ anh quá rồi sao?! Vô thức thầm nhớ anh mà lại không biết?....
Hết chap 1
-----------------------------------------
Mong mọi người ủng hộ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top