Chap 18
Dưới sân vườn
Người con trai vẫn lấy tay che mặt cho Jiyeon , từng giọt nước mắt rơi xuống, trong lòng cô bây giờ rất đau , giọng nói của Jiyeon có chút nghẹn ngào cô lấy tay đưa lên bàn tay ấm áp kia từ từ dời nó xuống
-Baekhyun à cám ơn cậu tôi không sao
-Như vậy mà còn nói không sao , anh tôi thật quá đáng , để tôi đi nói chuyện với anh tôi
Baekhyun xoay người đi thì bàn tay phía sau nắm lấy
-Cậu thật sự không cần phải làm như vậy .
Baekhyun bước tới ôm cô vào lòng , lấy tay vỗ nhẹ nhẹ ở sau lưng cô khiến cô khóc càng to hơn , anh biết cô bây giờ trong lòng rất đau , nhìn thầy người con trai mình yêu ở trước mặt mình lại lên giường với chị của mình . Qua một hồi lâu Jiyeon ngước mặt lên nhìn Baekhyun
-Baekhyun cậu chắc đã biết mọi chuyện của ba mẹ mình ? Tôi thật sự xin lỗi cậu
Baekyun bật cười nhìn cô
-Chuyện này là do cậu làm sao ?
Jiyeon lắc lắc cái đầu nhỏ của mình
-Không phải cậu làm thì tại sao lại xin lỗi chứ ? Với lại chuyện này đã qua lâu lắm rồi , chuyện đã qua hãy để cho nó qua
-Gía như Taehyung cũng suy nghĩ như vậy
-Anh tôi chỉ vì hận người đã sát hại ba mẹ tôi muốn người đó phải trả giá cho việc họ đã làm với gia đình tôi , anh ấy vì hận thù đã che mờ lý chí của anh ấy
Baekhyun khẽ thở dài hai người im lặng một hồi lâu Baekhyun quay qua nhìn cô
-Cậu chắc hận anh tôi nhiều lắm
-Không nếu đổi lại là tôi , tôi cũng vậy nhưng tôi sẽ không làm liên lụy đến người không liên quan vì họ chỉ là người ngoài cuộc
-Vậy cậu có còn yêu anh tôi nữa không ?
-Còn chứ tình cảm này đâu phải là ngày một ngày hai nhưng phần tình cảm này tôi thật sự đã quá mệt mỏi . Cậu biết không ? Sehun từng nói với tôi rằng tôi sẽ bị tổn thương trong chuyện tình cảm này , nhưng tôi cứ cố chấp rằng mình sẽ không phải bị tổn thương vì tôi tin vào tình cảm của mình . Nhưng bây giờ tôi đã sai tôi sẽ buông đoạn tình cảm này để cho mình không phải tổn thương nữa .Tôi sẽ rời khỏi đây và làm điều mình thích
-Được cậu hãy đi và làm điều mình thích
-Ừ sáng mai tôi sẽ rời khỏi đây
-Được mai tôi sẽ tiễn cô đi
-Không trước khi đi tôi muốn gặp môt người . Xin cậu đừng để cho Taehyung biết
-Ừm cậu nhớ phải liên lại với tôi đó nghe chưa , nào để tôi ôm cậu một cái nào
Hai người ôm nhau từ trên lầu Taehyung tay cầm điếu thuốc nhìn hai người thật hận không thể tách họ ra
Jiyeon bước tới trước cửa phòng ngủ của hai người nhưng nhớ đến cảnh hồi nãy nên không dám làm phiền tới họ , đang tính bước đi thì cánh cửa mở ra Taehyung đang đứng đó nhìn cô
-Tính đi đâu ?
-Tôi tới phòng dành cho khách
JIyeon nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng khiến anh cảm thấy hoảng sợ
-Không cần vào đi
Jiyeon bước vào nhìn thì không thấy Irene đâu cả chắc họ làm xong rồi và Irene chắc đã đi về xoay người lấy đồ bước vào nhà tắm còn Taehyung đi qua thư phòng . Tắm xong không nhìn thấy Taehyung chắc là đi qua thư phòng , cô lại nhìn chiếc giường cảnh tượng hồi nãy lại hiện ra cô đi ra ngoài nằm trên chiếc ghế dài ngoài sân thượng lấy điện thoại gọi cho một người , gọi xong cô cảm thấy hai mắt nhíu lại rồi nhanh chóng tiến vào giấc ngủ
Trong thư phòng
Baekhyun đứng trước bàn làm việc của Taehyung
-Anh hãy dừng mọi việc lại trước khi quá muộn , lúc đó anh đừng cảm thấy hối tiếc quan trọng hơn là anh sẽ mất Jiyeon , hãy suy nghĩ kĩ
Baekhyun xoay người ra khỏi phòng , còn Taehyung vẫn đang ngồi suy nghĩ về câu nói của Baekhyun
Quay lại phòng thì không thấy bóng dáng kia đâu bước ra ngoài thì thấy Jiyeon đang nằm ngủ , cô không sợ bị cảm sao , khom người bế cô lên đặt vào chiếc giường kia rồi mình cũng nằm bên cạnh ôm cô ngủ nhưng hôm nay anh lại muốn ngắm nhìn cô , hồi nãy anh đã sai người đi thay lại ga giường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top