Can you tell me who you are?

Bất chợt tỉnh từ cơn mơ còn đọng, khóe mắt tôi ươn ướt rồi tôi lấy hết sức bình sinh ra khóc, khóc như thể chưa bao giờ được khóc.
Hôm nay tôi mơ thấy anh. Người đàn ông của tôi, người tôi đã yêu, sẽ yêu và có thể chẳng bao giờ gặp. Tôi không thể nhớ rõ toàn bộ những gì mình mơ thấy tất cả những gì khiến tôi lưu luyến mãi  là kí ức về đoạn tôi nắm tay anh thật chặt, gục đầu vào vai anh và hỏi : " Sao anh không gọi cho em?", tôi không nhớ đã thấy nụ cười trên mặt anh nhưng tôi biết là anh hạnh phúc khi nghe tôi hỏi như vậy, anh mong tôi hỏi như vậy. Người đang ông đó hạnh phúc khi tôi đáp trả tình yêu của anh. Trước giờ anh luôn yêu tôi nồng nhiệt, anh theo đuổi tôi như một nhà sinh vật học tìm thấy loài hoa quý giá nhất còn tôi luôn hửng hờ với tình yêu của anh, tôi xem nó như điều phải có.
Đó là tất cả tôi có thể nhớ được. Người đàn ông mặc vest xanh dương đó vẫn còn ám ảnh tôi, sự tò mò về anh ảm ảnh tôi mãi. Người đó rốt cuộc là ai? Người có thể khiến tôi mở lòng và yêu thương đến như vậy? Liệu người ấy có thật hay chỉ là sự thêu dệt trong tâm trí tôi?
Nếu anh có tồn tại thì em mong anh có thể yêu em như vậy. Em sẽ không lạnh lùng với anh, sẽ đáp trả tình cảm của anh. Khi gặp anh, em sẽ ôm anh thật chặt, nhẹ nhàng hôn anh nhưng em sẽ không cưng chiều anh đâu vì người ta nói càng cưng chiều sẽ càng hư đó. Em hi vọng được cùng anh lưu giữ những nụ cười, những khoảnh khắc bên nhau, cùng anh đi dạo phố và nắm tay anh như tuyên bố cho cả thế giới này biết anh thuộc về em và chỉ riêng em thôi.
Nên hẹn gặp lại, anh nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top