Liệu anh có còn yêu em?

Lai Kuanlin: Chủ tịch tập đoàn Lai thị. Sở hữu Lai gia. Cưới Jihoon vì hôn ước
Park Jihoon: Được mệnh danh là công chúa nhà Park gia. Xinh đẹp. Cưới Kuanlin vì hôn ước. Cô yêu anh như anh lại rất ghét cô
Nancy: Bạn gái của Kuanlin. Chảnh chó, gian xảo
Lee Daehwi: Bạn Jihoon, bạn gái của Jinyoung
Bae Jinyoung: Bạn Kuanlin, bạn trai Daehwi
                                                                               BẮT ĐẦU THUI
Một buổi sáng, Jihoon dậy nấu bữa sáng cho anh. " Cạch" anh bước xuống với khuôn mặt lạnh lùng. Anh nói bằng một giọng như băng:
- Tôi không ăn đồ cô nấu
Cô thấy vậy rất bình thường vì hôm nào cũng vậy. Mặc dù anh không quan tâm nhưng cô vẫn luôn nấu bữa sáng, hi vọng anh sẽ chấp nhận cô.
Tối về, anh đem thêm một con nhỏ về nhà. Thấy thế cô hỏi:
-Ai đây anh?
- Cô ko cần phải biết
Anh khoác vai ả lên phòng đóng sầm của vào. Một lúc sau anh thò đầu ra nói:
- Tối nay cô ngủ sofa!
Sau câu nói đó, cô như chết lặng. Anh đối sử với cô rất tệ nhưng chưa bao giờ anh nói như vậy với cô.
Hôm sau, ả xuống nhà, thấy cô đang chuẩn bị bữa sáng, ả đi tới:
- Lai chủ tịch mà phải ăn món này á hả? Rẻ tiền
Vừa nói, ả vừ hất từng món ăn xuống đất. Thấy anh xuống, ả lấy mảnh vỡ ở dưới đất rạch vào tay rồi giả vờ khóc.
- Kuanlin ah, anh nhìn đi. Em chỉ muốn giúp chị mà chị ấy lấy dao rạch vào tay em rồi còn hất đổ hết nữa. Chị ấy nói em không xứng đáng với anh.* Nức nở*
-Anh...anh à, không phải.........á
Anh không nghe, giơ tay tát thẳng vào mặt cô.
-Cô không có tư cách để nói chuyện với tôi.

Anh tức tối đi lên nhà, ả lại tiếp tục:

- Anh ấy không yêu cô đâu. Cô chỉ là vợ của anh ấy trên danh nghĩa thôi."Cười lớn"

Tối hôm đó, cô ngồi trong phòng suy nghĩ về những lời ả nói. Càng nghĩ, cô càng thấy ả nói đúng. Cô và anh cưới nhau cũng chỉ vì gia đình bắt. anh cũng chẳng ưa gì cô. mãi nghĩ ngợi mà cô thiếp đi lúc nào không hay.

Cô đang mơ màng thì có một giọng nói vang lên khiến cô tỉnh giấc:

-Park Jihoon, cô xuống đây tôi có chuyện muốn nói

-Dạ em xuống ngay

Cô vừa xuống tới nơi, anh liền quăng một tờ giấy vào mặt cô. Anh nói bằn giọng lạnh tanh:

-Tháng sau, tôi và cô ấy cưới nhau. Tôi sẽ cho cô ở nhà tôi đến hết tháng này. Tôi mà đuổi cô đi mà mẹ cô hỏi thì khổ cả hai.

- Vâng

Ả cười nhẹ. Suốt cả một tháng đó, cô bị ả hành hạ. Cô mặc áo dài tay để che đi những vết xước mà ả để lại cho cô

Một hôm anh đang làm việc thì có một cuộc gọi:

-Alô.

-Mày xuống đi cà phê với tao chút.

-Đợi tao chút.

Anh xuống chỗ Jinyoung

-Có chuyện gì mà mày bắt tao xuống đây, còn dẫn theo cả Deahwi nữa.

-Mày quá đáng lắm rồi đó , Kuanlin.

-Sao tự nhiên mày bảo tao quá đáng?

-Mày về hỏi vợ mày đi!

Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Mày nói vậy là sao?

-Tao nói mày cũng không tin đâu. Cái con điếm Nancy mà mầy giữ trong nhà, nó đang hành hạ Jihoon đấy.

-Kh..Không thể có chuyện đó được. Mày nói dối. Tao không tin đâu.

- Đấy, mày có tin đâu. Tao chỉ nói thế, còn lại mày tự tìm hiểu.*Đứng dậy đi về*

-Mày nói vậy là sao?!!!?!?!? Mày trả lời tao đi!

Anh tò mò, cũng không biết Jinyoung có nói thật không. Từ hôm đó anh bắt đầu tìm hiểu. Anh đặt camera ở phòng khách

Một lần anh phải đi công tác 1 tuần. Sau 1 tuần, anh trở về nhà thấy Jihoon ốm yếu hơn hẳn.

-Anh về rồi à?*Yếu ớt*

Tim anh bỗng nhói lên, anh thương cô rồi sao?

-Park Jihoon!*Hét lớn*

-Cô gọi tôi?

-Làm cho tôi ly hoa quả dầm mau lên!

Nghe vậy anh im lặng, đi ra gỡ chiếc camera xuống xem.

-Park Jihoon! Cô đã dọn cơm xong chưa hả?

-Xong rồi đó.

-Được rồi cô đi đi.

-Đây là món tôi làm mà tôi không được ăn sao?

-Không. Nhiệm vụ của cô là phục vụ tôi nên cô không được ăn.

Cô đành lủi thủi nấu bát mì không chất dinh dưỡng ăn tạm.

Xem đến đây, anh bực mình hét lớn:

-Nancy!Cô xuống đây nhanh!!!

Ả đi xuống với vẻ mặt ngây thơ:

-Anh về bao giờ mà sớm vậy?

- Tôi mà không về chắc cô lại hành hạ vợ tôi tiếp.*Dơ camera*

-Anh à, không phải đâu mà.

- Cô còn chối à? Cút ra khỏi nhà tôi nhanh*Quát*

Ả sợ xanh mặt dọn đò thật nhanh để đi ra khỏi nhà.

- Jihoon à, Jihoon

Anh đi vào bếp thì thấy cô nằm dưới sàn nhà.

Jihoon à, Hoonie!

Anh tức tốc đưa cô vào bệnh viện

Một lúc sau, bác sĩ bước ra.

-Bác sĩ, vợ tôi có sao không?

-Anh bình tĩnh. Cô ấy không sao cả.Chỉ là ngất vì kiệt sức thôi.Anh đừng làm gì để  cô ấy sốc nhé.

-Cảm ơn bác sĩ.

-Anh có thể vào thăm cô ấy được rồi đó. 

-Vâng.

Anh đi vào thì cô đã tỉnh. Cô cố gắng tránh mặt anh.

-Jihoon à, anh có mua ít cháo. Em ăn đi cho nóng.

Cô quay ra. Anh vừa đút từng thìa cháo vừa nói.

-Hoonie à, cho anh xin lỗi nha. Anh biết bộ mặt thật của ả rồi.

Bỗng anh dừng lại, lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn.

-Em chấp nhận làm vợ của anh nha.

Vì vui quá nên cô ngất đi. Anh hốt hoảng gọi bác sĩ.

-Cậu có làm gì để cho cô ấy vui quá không?

-Dạ tôi cầu hôn cô ấy. :)

-Trời ơi cái cậu này.

Từ đó, anh và cô sống hạnh phúc và:
- Mẹ ơi, mẹ đi con đi chơi đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman