Chap 1
Các bạn ơi từ bây giờ mình sẽ gọi Hoseok là hắn nha!
À mà các bạn cứ gọi mình là Mèo nha, vì đây là chap đầu của mình nên mong được mọi người giúp đỡ cho ạ!!!
____________________________________
Vào một buổi sáng trong lành, tại một căn phòng nhỏ, những tia nắng nhỏ bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ, cố gắng chạm vài thân hình bé nhỏ đang nằm thành một cuộn trên giường. Quả là một phong cảnh bình yên nhưng đột nhiên một tiếng quát to lớn làm khung cảnh yên bình ấy bị phá vỡ:
"Jimin, thằng quỷ này mày có xuống ngay đây không, sắp trễ học đến nơi rồi!!!" Vâng tiếng đó không cần phải đoán cũng biết đó là giọng của mẹ Jimin, bà Kamin (Tui lấy bừa tên thui nha😂😂😂)
"Ưm, mẹ ơi 5 phút nữa thôi mà..." vâng đó chính là cái giọng ngái ngủ của Jimin nhà ta đí ạ.
"5 phút cái đầu mày ấy, mày muốn ngày đầu khai giảng bị đu muộn à?"
"Ưm...hửm...mẹ ơi bây giờ...là mấy g-giờ rùi ạ...?"
"7:00 rồi thằng quỷ kia!"
.
.
.
Và...
"Aaaaaaaaaaaaa..."vâng và ngay sau cú thét chói tai ấy cậu mới vội đi làm vscn, xong rồi chạy thẳng tới trường, không quên chào mẹ mình 1 câu. Và đúng như mẹ cậu đã đoán khi cậu vào lớp thì đã vào học từ lâu nên cậu đã bị thầy giáo của lớp bắt đứng ở hành lang, cầm chậu nước tận một tiết, hại cho chân cậu hôm đó không thể nào di chuyển được, lại còn buồn thêm nữa là buổi sáng do cậu chưa ăn gì đã vội chạy đến trường nên bụng cậu bây giờ đói meo, chẳng biết nên di chuyển đến căng tin bằng cách nào...Đúng lúc đó, có một người con trai đi đến trước mặt cậu. Mà khi cậu ngẩng đầu lên nhìn xem là ai đang đứng trước mặt mình thì cậu mới nhận ra, hóa ra đó chính là cậu bạn thân duy nhất của mình Kim Taehuynh.
"Có cần mình giúp gì không?" Dùng hết sức lực còn lại để hỏi một câu nhưng thay vào đó lại là một sự tĩnh lặng đến bất thường, đột nhiên nó đưa ra trước mặt cậu rồi bảo "Nè cho ông đó, ăn đi" xong rồi chưa để cậu nói một lời cảm ơn đã chạy mất hút đi từ bao giờ...cậu thầm nghĩ trong lòng 'tì nữa mình nhất định phải cảm ơn thằng đó mới được, ciư mà tại sao lại chạy đi nhỉ? Rõ ràng quen nhau mà sao đột nhiên lại chạy đi vậy nhỉ? Mà thui cũng chả quan tâm cho lắm...vì nó lúc nào chả dở hơi..' rồi cậu lại cúi xuống ăn bánh mì.
Mà hình như truyện đí bị lộ rồi nhỉ, nhanh thật, sao cậu lại biết rồi ư...đơn giản thôi, vì nãy giờ những người trong lớp ̀cứ nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt kinh tởm xong rồi lại quay đi nói xì xào gì đó, hẳn là phát hiện ra rồi đi...( còn về phát hiện ra chuyện gì thì chap sau mèo sẽ nói nha!😀😀😀)
Mà thui kệ cậu cũng chả quan tâm, do cậu đã quen với hoàn cảnh này rồi, vì nó đã cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần kể từ ngày ấy rồi...
____________________________________
Hết chap 1
Mèo đã cố hết sức rồi ạ, mong mọi người đừng ném đá mèo nhiều quá nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top