Tỏ tình
- " Em cảm ơn anh vì thích em. Nhưng em thích người khác rồi ạ. Và em nghĩ em không thể mở lòng đón nhận sự theo đuổi của một ai khác ngoài người đó. Em thật sự xin lỗi hyung mong hyung sớm gặp được một nửa của mình."
- " Anh cũng đã lường trước được là sẽ bị từ chối. Chỉ là anh thấy mình nói ra được nỗi lòng mình cũng coi như thành công rồi. Cảm ơn em nhiều nhé! Cũng muộn rồi vô nhà sửa soạn xong rồi ngủ sớm nha bé con."
- " Dạ."
...
Làn nước mát rửa trôi, cuốn đi những mệt nhoài của một ngày nhưng chẳng thể cuốn đi được những suy nghĩ của em. Đúng là người tổn thương lại đi làm tổn thương người khác.
Cách đây 1 tháng trước, em cũng lấy hết can đảm để tỏ tình người em thầm thương trộm nhớ. Và rồi cay đắng nhận lại lời từ chối. Nay em được người thầm thương trộm nhớ mình tỏ tình và em cũng từ chối họ.
Em may mắn hơn Zhanghao hyung ở chỗ là người từ chối em đó nay cũng đã thích em rồi. Chỉ là người đó vẫn mãi im lặng mà thôi.
Hôm nay, chơi vui thật sự nên tầm giờ em cũng kiệt sức rồi. Lên giường chưa đến 10s đã kéo giấc ngáy khò khò như động cơ xe tải mà quên mất ở đâu đó có con cún bự đang phụng phịu đợi tin nhắn của em.
...
Sau hôm ấy, Gyuvin giận em tận 1 tuần mọi người ạ. Người đâu mà trẩu quá trời. Phải đòi em đến nhà ảnh cùng lắm bánh chocolate mới hết giận.
- " Thứ 6 này Yujin không qua nhà tao là tao không giận nữa mà tao nghỉ chơi với mày luôn."
- " Nhớ rồi ba, thứ 6 tao qua làm bánh chocolate cho cún bự được chưa. Người gì đâu hở tí là dỗi."
Gyuvin vừa nghịch má em vừa nói:
- " Ai bảo tui có con thỏ cuti như này, không dỗi nó sao chịu được."
- " Sí, nói thì nghe hay lắm."
Chẳng biết từ khi nào mà Gyuvin có thói quen sờ má em. Dù ảnh có đang học bài hay chơi game thì lâu lâu cũng phải nựng má em một cái mới chịu. Hồi đầu, em cọc lắm, không cho nựng đâu nhưng hồi cũng quen để mặc ảnh thích làm gì làm.
...
Nhà Gyuvin bự lắm, nhà gì chứ nó phải là biệt thự mới đúng. Em đi có một vòng mà lóa hết cả mắt. À mà cún bự Gyuvin có nuôi một cún bé tên Eumppapaa dễ thương cực. Nó thích em lắm, quấn em miết mà Gyuvin phải ghen luôn mà.
Quần quật trong bếp 4 tiếng thì chiếc bánh chocolate đen thui của tụi em cũng ra lò. Nó có tên là Bánh. Bánh tuy sở hữu một vẻ ngoài không hoàn mĩ lắm nhưng chắc chắn hương vị của bánh sẽ rất ngon. Tụi em hào hứng lắm, hai đứa tranh nhau nếm thử cho đến khi bỏ miếng bánh vào miệng thì mặt cả hai lạnh tanh.
- " Trời ơi, Bánh không chỉ xấu mà còn dở nữa éc."
- " Nè nè nói vậy Bánh tổn thương lắm đấy. Mình đặt ngoài bánh khác về ăn đi mày chứ giờ gần như xong rồi mà không có ăn tao khóc chết."
Chúng em nhẹ nhàng cần poster Bánh vào tủ và mua bánh chocolate ngoài tiệm về ăn. Cái gì của người ta làm cũng đẹp và ngon nhỉ. Bọn em ăn hết trong 1 nốt nhạc. Ăn xong tụi em cùng ngồi lại chơi game thì Gyuvin tâm sự với em tin dữ khiến em muốn đứng hình.
- " Yujin à, tao sắp phải đi du học."
- " Cuối cấp rồi mà, sao mày không để lên đại học đi. Sao lại đi bất ngờ như thế. Chừng nào mày đi."
- " Ba tao bảo đi bây giờ luôn. Sáng mai tao lên máy bay."
- " WTF mày đùa tao à, gì mà mai đi luôn thế à."
- " Tao không đùa mày đâu, ba tao còn kiếm chỗ ở bển cho tao ở luôn rồi. Tao còn thấy sốc mà. Nhưng Yujin này, mai mày đi tiễn tao được không?"
- " ...."
Cuộc đời em ghét nhất là sự chia li. Từ nhỏ mỗi khi họ hàng đến chơi mấy ngày mà đến khi họ rời đi em đã khóc hết nước mắt. Giờ nghĩ đến chuyện phải xa Gyuvin không biết sao em sống nổi đây. Gyuvin cũng tệ lắm, tại sao đến bây giờ mới nói cho em biết. Giờ muốn bên nhau thêm chút nữa cũng chẳng được. Dù buồn em vẫn nhận lời ngày mai đi tiễn bạn.
Tối hôm đó, em khóc nhiều lắm. Cứ nghĩ sẽ không được gặp Gyuvin nữa mà trái tim em như rút lại. Sáng dậy, mắt em sưng húp luôn. Chỉ còn 2 tiếng nữa Gyuvin sẽ lên máy bay. Em chạy vội ra sân bây thì thấy ảnh đã cầm vali đứng đó rồi.
Em vẫn không tài nào tin được là Gyuvin sẽ đi du học. Em chạy vội ôm chầm lấy ảnh ma thút thít.
- " Gyuvin đừng đi có được không?"
Ảnh lau nước mắt cho em dịu dàng nói:
- " Yujin đừng khóc mà, tao xin lỗi nhưng mà giờ tao muốn quay về cũng không được nữa."
- " Biết là mày đang buồn nhưng mà mày có thể giữ hộ vali cho tao đi vệ sinh được không?"
-"...." - Cái đồ quỷ, tụt mood thật chứ. Muốn đi đâu thì đi đi.
Em nhìn dòng người cứ thế lướt qua, vội vã mà đau lòng. Nhìn những chiếc máy bay bay lên rồi những chiếc đáp xuống mà lòng trĩu năng. Cảm giác sắp phải chia li đau lòng đến thế sao. Tim em dường như không thể chịu nổi được nữa. Một lúc sau, thì Gyuvin đi ra.
- " Yujin này, mày cầm nhầm vali của ai rồi. Đó đâu phải của tao."
- " Ể, từ lúc mày đưa cho tao, tao chưa
rời nó nửa bước luôn á. Đùa nhau hả."
- " Nhưng mà, đây không phải vali mà, mày mở ra kiểm tra thử xem."
Em mở vali ra kiểm tra thì ôi thôi một vali toàn bánh kẹo.
Trên đống bánh kẹo đó có mảnh giấy "đẩy hết bánh kẹo ra". Em làm theo thì có mảnh giấy bự hơn hiện ra.
" HAN YUJIN LÀM NGƯỜI YÊU TAO NHÉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top