Chương 11


Hai người bọn họ cùng bước vào trong phòng của Thuận Tài Nhân, bên trong không khí lạnh lẽo không ấm áp giống như lúc ở tẩm điện của Thục Phi, tình cảnh này so với cung nữ trong Cảnh Dương cung e là còn khốn khổ hơn nhiều phần.

Nàng ta u uất dựa trên ghế, trông thấy Hoàng Đế tiến vào thì mừng rỡ như vớ được vàng, gấp gáp nâng váy quỳ xuống hành lễ đến độ suýt chút nữa thì ngã nhào ra sàn. 

"Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng." Thuận Tài Nhân xiêu vẹo dựa vào người A Anh, trong giọng nói có chút run rẩy.

Hoàng Đế nhăn mặt, cũng đưa tay ra đỡ nàng ta đứng dậy. "Sao lại yếu ớt như thế này? Không phải trẫm đã ra lệnh cho Thục Phi chăm sóc chu toàn cho nàng sao?"

Thuận Tài Nhân đang ở Cảnh Dương cung, sợ rằng có tai mắt của Thục Phi ở đây nên chỉ thoái thác cho qua chuyện. "Là do thần thiếp yếu ớt chứ không phải do nương nương. Thục Phi nương nương đối xử rất tốt với thần thiếp." Nàng nhìn sang A Anh vẫn đang đứng đỡ tay cho mình, tươi cười nói tiếp. "Nương nương còn phái A Anh cô nương đến đây chiếu cố cho thần thiếp nữa. Ân đức của nương nương, thần thiếp không biết phải báo đáp ra sao."

Nội thị bên cạnh Hoàng Đế cũng hiểu rõ mười mươi những lời mà vị tiểu chủ này nói ra, ông ta cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi nói. "Nô tài đã dặn dò bọn cung nhân lúc nào cũng phải chú ý đốt than trong phòng của Thuận chủ tử, chắc mùa đông nên bọn chúng tham ăn lười làm đây mà. Để nô tài đến Nội Vụ phủ phạt bọn chúng mới được."

Mấy người bọn họ cũng không nói gì nhiều về chuyện này, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh nhau. Ánh mắt Hoàng Đế cứ không yên mà nhìn về phía A Anh đang đứng bên phía Thuận Tài Nhân.

Ánh mắt không kiêng dè kia bị Thuận Tài Nhân vô tình nhìn thấy, tuy nàng nhỏ tuổi nhưng không phải loại vô tri không hiểu cái nhìn kia là có ý muốn gì.

"Thần thiếp chợt nhớ đến trước kia Hoàng Thượng và thần thiếp thường xuyên ngồi thưởng rượu, thần thiếp xuất thân Giang Hà cũng coi như là có thể bồi rượu cùng Hoàng Thượng." Thuận Tài Nhân lên tiếng trước gợi lại chuyện cũ.

Hoàng Đế cũng thôi không nhìn A Anh nữa, chuyển sang đáp lời Thuận Tài Nhân. "Vậy đêm nay, trẫm lại cùng nàng thưởng rượu." Hoàng Đế liếc sang nhìn nội thị đang đứng phía sau mình, lão ta hiểu ý liền nhanh chóng đi ra ngoài phân phó công việc.

Chưa đầy nửa canh sau, một bàn tiệc nhỏ đã bày ra trong điện, lò than cũng được cho vào thêm  tăng phần ấm áp cho hai vị chủ tử này.

Bọn họ dây dưa với nhau đến hơn nửa khuya, mấy bình rượu trên bàn cũng cạn dần, Thuận Tài Nhân tuy không uống nhiều vì cái thai nhưng cũng nhấp môi vài chén khiến nàng ta ngà ngà say, cả người xiêu vẹo đến ngồi cũng ngồi không vững, không nhờ A Anh ở phía sau đỡ lấy chắc đã ngã khỏi ghế.

"Hoàng Thượng thứ tội... thần thiếp có chút choáng đầu rồi..." Thuận Tài Nhân che miệng cười cười, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu không giống bộ dạng rụt rè như ngày thường. "Hoàng Thượng cũng say rồi... mùa đông đường trơn lắm hay là hôm nay nghỉ lại đây đi? A Anh, ngươi đi chuẩn bị tẩm điện cho Hoàng Thượng đi."

Nếu như Hoàng Đế đã có ý với A Anh, Thuận Tài Nhân nàng cũng chỉ đành thuận nước đẩy thuyền thành toàn cho lão ta mà thôi. Dù gì A Anh cũng đối tốt với nàng, phía sau A Anh lại là Hoàng Hậu chống lưng, đặc biệt còn là người mà Thục Phi tin dùng, đây là chuyện có lợi vô hại đối với nàng.

Không dám để cho Hoàng Đế đợi lâu, A Anh nhanh chóng rời khỏi chỗ đó để dọn tẩm điện cho Hoàng Đế nghỉ lại. Nàng không ngốc đến độ không nhìn ra được ý định của Thuận Tài Nhân trong câu nói kia.

Nhưng, trong lòng nàng cũng thực sợ hãi. Sợ Thục Phi tức giận, sai người về quê giết hết gia đình nàng để xả giận nhưng cũng sợ trong nhà thiếu ăn thiếu mặc, huynh đệ không được đi học tử tế như người khác.

Đang mông lung, nàng cũng không biết Hoàng Đế đã ở trong đây từ lúc nào, đến khi mùi Long Diên Hương đặc trưng xộc vào mũi nàng mới nhận ra thiên tử đang ở bên cạnh mình.

"Nô tỳ đã dọn dẹp xong, mời Hoàng Thượng nghỉ ngơi."

Hoàng Đế dang hai tay ra như thói quen, A Anh hiểu ý liền nhanh chóng tiến lại gần cởi bỏ áo choàng cùng đai lưng, ngọc bội, túi hương cho y. Sau khi xong hết thì rụt rè lùi lại vài bước. 

"Thời tiết đại hàn, ngay cả than cũng không sưởi ấm được, hay là hôm nay ngươi ở lại hầu hạ đi." Hoàng Đế không kiêng dè mà mở miệng. Loại chuyện này đã quá quen thuộc với lão ấy.

A Anh cũng không từ chối, chỉ thẹn thùng cúi đầu xuống rồi làm những chuyện cần làm. Việc này nàng cũng coi như là thành thục có học qua từ phía Toả Ngọc từ trước nên cũng không quá hậu đậu vụng về, ngược lại, nhìn thái độ của Hoàng Đế đối với nàng đêm nay, có vẻ là cũng khá hài lòng.

Đến quá nửa đêm, A Anh mới có thể chợp mắt được một chút. Không biết nước đi này, sẽ trút được gánh nặng, hay lại là tảng đá mới treo lơ lửng trong lòng nàng.

Trời vừa hửng sáng, Hoàng Đế đã rời đi, lúc A Anh tỉnh giấc đã không thấy Hoàng Đế đâu. Như vậy cũng tốt, nàng đỡ phải khom lưng cúi người trước lão.

Vừa chỉn chu lại y phục đầu tóc, đại cung nữ Phục Nhi của Thục Phi đã đẩy cửa xông vào, khí phách bừng bừng nhìn A Anh đang ngồi trước gương đồng, cao ngạo nói. "Thục Phi nương nương có lệnh, triệu cung nữ A Anh đến hỏi chuyện."

Nàng biết là sẽ có ngày hôm nay nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nàng hít một hơi thật sâu rồi im lặng rời khỏi chỗ này.

"Quỳ xuống!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top